Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân

Bên ngoài Bách hóa xanh…

- Sao vậy? Vẫn chưa giải quyết xong chuyện của em với Thiên Vũ à?

Người thanh niên đang lựa chọn mấy quầy thức ăn tươi ngon. Miệng thì thuận tiện hỏi thăm đứa em trai bên cạnh. Tuy bây giờ cả hai đã lớn và có công việc riêng biệt, dẫu vậy sự quam tâm giữa anh em trong nhà vẫn chưa bao giờ thay đổi.

- Ừm…

Phan Diệp Chân thở dài, anh trai của hắn cũng bận bịu nhiều việc lắm. Vạy mà vẫn cố dành chút thì giờ cho hắn. Nghĩ nghĩ liền cảm thấy bản thân thật phiền phức.

- Cái thằng này đừng có nghĩ bậy bạ! Anh hai là anh của em, để em dựa dẫm là điều nên làm!

Người anh trai mỉm cười hiền từ, quả thật không chỉ vẻ ngoài mà cả tính cách của anh trai cũng vô cùng giống mẹ của họ Liễu Như. Đó là luôn nhìn thấu tâm tư và suy nghĩ của người khác. Còn hắn thì giống với ba của họ hơn. Do đó nhiều khi cũng có người cho rằng họ có nét không giống nhau gì mấy.

- Em biết rồi, mà anh không sợ em phá không gian riêng của anh à?


Phan Diệp Chân cười cười cho xua đi mọi chuyện. Nhưng mà nếu hắn thật sự có thể vui vẻ như những gì hắn biểu hiện thì đã tốt rồi…

- Chuyện tình cảm khó nói lắm! Mà…em có nghĩ rằng bản thân lầm lẫn hay không?

Phan Diệp Chân thoáng khựng lại. Chẳng lẽ tình cảm của hắn không rõ ràng hay sao? Cớ gì ai cũng luôn cho rằng là do hắn lầm lẫn? Phan Diệp Chân có chút không hiểu? Hắn cảm thấy tình cảm dành cho Lạc Thiên Vũ đó vốn là tình yêu, vậy mà trong mắt mọi người dường như chỉ có mình hắn nghĩ vậy…

- Cái này thì tùy em nghĩ kỹ đi! Dù sao thì tình cảm cũng rất mong manh! Do đó đôi khi nó sẽ tạo ra sự nhầm lẫn không lường trước được!

Tình cảm của con người đâu phải chỉ có tình yêu thôi chứ?! Do đó cũng có khả năng nhiều loại cảm xúc bị lẫn lộn với nhau. Tình thân, tình bạn, sự biết ơn cũng có thể bị bóp méo thành một loại cảm xúc khác.

- Em…cũng không biết nữa…

Phan Diệp Chân nhìn gói lẩu thái trên tay mình. Tâm tình vốn đã không yên ổn lại thêm phen rối loạn…




- Mày đang muốn cho tao nấu ăn chung với mày đúng không?

Thẩm Lạc Tình mắt cá chết nhìn thằng đệ của mình. Rủ cậu ăn lẩu thì cậu đương nhiên sẽ không từ chối rồi! Nhưng mà rủ cậu nấu ăn thì cậu xin né nha! Nếu mà không quý trọng cái bếp thì cứ đến tìm cậu, còn nếu sợ nhà bị cháy nổ thì né tầm tay cậu xa ra chút!

- Anh bớt điên lại đi đại ca! Tay nghề của anh em thừa rõ!

Lý Sâm dùng ánh mắt phán xét nhìn cậu. Làm như y ở với cậu ít ỏi lắm vậy. Cái tài nấu nướng của cậu ai không rõ chứ y là nắm như lòng bàn tay ha! Để cậu vào bếp thì thôi đổi nhà luôn cho lành!

- Vậy thì chút t phụ màu dọn!

Thẩm Lạc Tình chép miệng, không phụ nấu thì phụ dọn cũng ổn. Miễn có làm là được rồi ha!

- Thôi! Em lạy anh, anh không cần làm gì hết!

Lý Sâm vừa nghe thấy cậu dọn dẹp là đã muốn sởn tóc gáy rồi. Hồi đó lúc mà ở chung với ông nội Thẩm cũng là cậu rảnh rỗi đòi làm này làm nọ. Cuối cùng thì sao chứ?! Chén bát không thấy rửa mà thấy vỡ tan tành hết?! Chưa kể cái nhà bếp còn tàn hơn cái nhà kho. Kể từ hôm ấy người hầu trong nhà chỉ cần thấy cậu đi xuống nhà bếp liền lập tức chú ý, họ sợ cậu quậy lắm! Nếu mà xui xui không chỉ mang tội còn làm hại bản thân mình nữa! Cho nên từ đó họ rút ra một kinh nghiệm là, dù có thế nào cũng không để cho Thẩm Lạc Tình xuống bếp và dĩ nhiên Lý Sâm cũng sẽ làm theo châm ngôn ấy!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận