Tiểu Anh đứng đợi 4 anh chàng, tuy là vậy cô nàng vẫn giữ thái độ 3 không, không nói, không rành, không quen biết. Tiểu Anh chủ động vào mở cửa phòng đi vào, 4 anh chàng cũng từ từ bước vào. Thầy HT ngồi trên bàn làm việc đợi cả 5 từ hồi nào, thầy mỉm cười đưa tay:
-Các em ngồi đi!
Ngồi vào bàn tròn cô nàng giữ khoảng cách với 4 anh chàng, thầy ra ngoài đóng cửa lại rồi vào nhìn học sinh của mình, thầy cười nhẹ nhàng rồi thăm dò:
-Các em ở lớp đặc biệt tốt chứ.
T.Khanh thay mặt cả nhóm:
-Thưa thầy vẫn tốt! Học chỉ có mình môn Toán thôi cũng khỏe quá trời.
-Thầy này như trẻ con, các em biết thầy kêu các em đến đây nhằm để làm gì ko?
Tiểu Anh đoán:
-Có phải vì chuyện học của chúng em, vì ba chúng em đã nói chuyện với thầy hôm qua.
Thầy HT gật đầu:
-Ở trong trường cho dù thầy bận trăm công ngàn việc, cho dù truyện đó có rối rắm đến đâu thầy cũng có thể giải quyết êm xuôi nhưng lần này chuyện của các em lại chính là nguyên nhân làm cho thầy nhức đầu nhất.
T.Khanh an ủi thầy:
-Chúng em xin lỗi thầy, ko ngờ chuyện của bọn em lại làm cho thầy lo lắng.
-Thầy ko cần các em xin lỗi đâu, nếu nó có thể giải quyết được mọi chuyện thì bây giờ thầy đâu cần ngồi đây nói chuyện với các em làm chi. Thầy ko nói dài dòng nữa cũng đã trễ lắm rồi thầy vào đề tài đây. Các em muốn về lớp A ko?
Bọn trẻ nhìn nhau ngạc nhiên, đồng thanh la lên:
-Về đó sao? Khi nào vậy thầy?
Thầy HT như bị phục kích quýnh quá thầy nói đại:
-Thì ráng ở lại lớp đặc biệt dăm bữa nửa tháng đi rồi thầy tính.
Bọn trẻ thất vọng tràn trề, xua tay thở dài: -Hê….có vậy thôi.
Thầy HT vào vấn đề, thầy đưa cho bọn trẻ bản kế hoạch. T.Nhân nhìn tên thôi đã lên án thầy:
-Thầy ác quá ha, thì ra đến đây thì muốn đuổi học bọn em? Có gì thì thầy làm giấy đưa cho em kí được rồi làm gì mà đưa một sấp giấy này vậy.
Thầy cốc đầu T.Nhân:
-Đọc kĩ đi, rồi suy nghĩ ha! Nói đúng hơn là thầy nhờ các em đó.
Tiểu Anh to mắt, hốt hoảng:
-Thầy à! Việc kèm cặp bọn họ sao giao cho tụi em chứ, 11 thầy cô bị họ tẩy chai rồi lấy ai mà dạy chứ. Tụi em bây giờ trễ kiến thức rồi làm sao mà theo kịp, huống chi mấy bạn ấy 1 năm 12 tháng chưa đụng tới cuốn sách.
Thầy HT trấn an:
-Yên tâm, chỉ cần các em nghe lời thầy là được. Còn việc thầy cô dạy lớp đó thầy sẽ thu xếp lại, nhưng mà các em phải đảm bảo là ngăn cản bọn họ tác quái ở lớp đó.
T.Nhân chòm môi trả giá:
-Thầy à! Chuyện này đâu khó gì đâu phải ko?
Thầy Ht gật đầu, T.Nhân lém lĩnh:
-Thầy biết rồi đó, học sinh lớp đặc biệt cũng là học trò của thầy mà. Cũng là học sinh của trường này, cho nên thầy ơi! Em năn nỉ thầy cho tụi em sử dụng phòng thí nghiệm nha thầy!
Tiểu Anh mắt sáng rỡ:
-Cả thư viện nữa nghe thầy.
T.Nhân bên tả, Tiểu Anh bên hữu bịn rịn tay thầy năn nỉ, sau 1 phút suy nghĩ thầy gật đầu:
-Ừ, nhưng hứa là ko được quậy đó.
Tiểu Anh và T.Nhân mừng lên vỗ tay vào nhau: -Yeah!
Thầy HT đứng dậy tuyên bố:
-Vậy thì còn chờ gì nữa hành động thôi! Thầy trông cậy hết vào bọn em.
Cả 5 bước ra về lòng đầy hân hoan, nhưng ai cũng lo lắng vì họ thừa biết những ngày tháng sau này đối với bản thân của mỗi người điều là một thử thách. Sau khi bước ra cửa phòng nhìn Tuấn Anh con bé lập tức thay đổi thái độ, khuôn mặt cau có nóng giận trở lại.
Xe đợi cả 5 trước cổng trường nhanh chân con bé chạy một mạch ra ngoài đi về. Tuấn Anh ko nói lời nào lặng lẽ ra về, vừa chuẩn bị bước lên xe, Lam Linh từ trong cổng trường đi ra:
-Tuấn Anh! Đợi mình với.
-Có chuyện gì ko?
-Ở đây có hai vé xem phim, cậu 1 vé tớ một vé tối nay tụi mình đi xem nhé. Lâu quá tụi mình ko đi cùng nhau rồi.
Lam Linh cầm 2 chiếc vé xem phim VIP mới cảo bộ phim kinh điển “Romeo và Juliet”, Tuấn Anh thắc mắc:
-Tại sai lại xem phim này!
-Mình mới hỏi mấy đứa bạn, những cặp yêu nhau thường xem phim gì là hợp nhất. Nên tụi nó đã đưa ình cặp vé này nè, cậu đi nhé.
Tuấn Anh cầm lấy, Lam Linh vui mừng:
-Vậy tối nay 7h cậu qua đón mình nhé.
Tuấn Anh gật đầu, rồi bước lên xe ra về. Lam Linh trong lòng vui sướng nhảy tung lên.
———————–
Tối tại biệt thự phong lan con bé nằm dài trên giường con mắt chăm chú nhìn vào màn hình Laptop, miệng nó cứ tắc lưỡi:
-Chày, các này ko ổn. Phải tìm cách giải khác mới được.
Con bé đang cố tìm cách giải cho bài Vật lí khó, một tay bấm chuột 1 tay cầm cây viết chăm chú giải bài toán ấy. Vốn là con bé thông minh, chỉ siêu toán thôi. Còn mấy môn khác con bé chỉ học cho biết, hôm nay nó mỡ bài toán Vật lí cao cấp ra giải, dù cố thử bao nhiêu lần cũng ko ra. Con bé tức tối, dập màn hình lại gấp cuốn vật lí, miệng lầm bầm: “Tao ko tha ày đâu, tao sẽ giải ra mày, đợi đấy”.
Cộc……..cộc…….cộc…………
Người hầu từ bên ngoài cửa phòng hé cửa:
-Cô chủ ơi! Có bạn của cô đến kiếm.
Tiểu Anh thắc mắc:
-Là ai vậy!
-Tôi ko biết! Nhưng cậu ấy đang đợi cô ở dưới nhà.
-Tôi biết rồi.
Lật đật con bé nhảy tót xuống giường, chạy nhanh xuống nhà vào phòng khách:
-Là cậu sao?
Tiểu Anh ngạc nhiên khi thấy Đ.Tuấn ngồi đó, Đ.Tuấn nở nụ cười ban mai:
-Là tớ, thì đã sao?
Tiểu Anh cố đáp trả:
-Thì có sao đâu, để mỉnh kêu người mang trà và bánh cho cậu.
Đ.Tuấn lịch sự:
-Vậy mình cám ơn!
Con bé vẫy tay:
-Có gì đâu, bạn bè ko! Cậu qua đây tìm tớ, rồi mang theo sách nữa có gì ko?
Đ.Tuấn đưa cuốn sách cho Tiểu Anh:
-Nghe nói cậu giỏi toán lắm, mình có một số bài toán khó nên đưa cho cậu nè.
Lập tức con bé chuyển kèo:
-Tuấn Anh cũng giỏi mà, là bạn thân của các cậu nữa! Sao ko nhờ cậu ấy mà nhờ mình chứ.
-Cậu ấy và Lam Linh hẹn nhau đi xem phim rồi cho nên mình ko gặp được cậu ấy.
“Vẫn chứng nào tật nấy tháo gái quá”,Tiểu Anh thở dài: -Ừ, đưa đây mình giải cho.
Con bé chợt nhớ: Đ.Tuấn à! Cậu giỏi Vật lí lắm phải ko?
Đ.Tuấn úp mỡ: -Thì ……..cũng……….sơ…………sơ.
Tiểu Anh trao đổi:
-Mình giải toán cho cậu, cậu giải lí ình nhé. Ok!
-Ừ, cậu đưa ình xem thử.
Con bé nhanh chóng vọt lên phòng lấy quyển Vật lí cao cấp đưa cho Đ.Tuấn, Đ.Tuấn hoảng hồn:
-Mới lớp 11 mà cậu xài cái này rồi hả!
Tiểu Anh gật đầu thản nhiên:
-Thì buồn buồn lấy nó ra giải chơi thôi mà!
Đ.Tuấn cười xoa đầu con bé:
-Cậu chơi với lửa sao! Mấy bài toán trong đây các nhà Vật lí học đôi khi cũng phải pó tay đó cô nương.
Tiểu Anh cười gặt gẽo:
-Có gì đâu, ít ra mình giải được bài 3-4 sao rồi! Còn có bài này thấy hay mà khó quá à cậu giải giúp mình đi. Mình giải toán cho cậu.
Cả hai đăm đầu vào giải bài toán chăm chú giải bài toán cho nhau. Đôi lúc Đ.Tuấn quay sang pha trò để nghẹo cô nàng.
Tuấn Anh đúng như lời hứa, khoác lên người chiếc áo thun trắng quần jean đen chân mang giày bata, vào phòng anh chàng chọn ình 1 chiếc đồng hồ hợp với trang phục. Bước lên xe, cầm trên tay chiếc vé anh chàng do dự: “Mặc kệ đi đi, coi như chuộc lỗi”. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi ngang qua biệt thự phong lan, anh chàng sựt tĩnh:
-Bác tài ơi! Dừng lại…….!
Từ cổng nhà, anh chàng định bấm chuông vào “Cũng nên lắm, xin lỗi vậy”, tay vừa chạm đến chuông Tuấn Anh nhìn vào trong nhà thấy Tiểu Anh và Đ. Tuấn vui vẻ đùa nghịch anh chàng quay lưng lên xe đi tiếp tục hành trình.
Xe đưa Lam Linh và Tuấn Anh đến rạp chiếu phim, Lam Linh khoác vào tay Tuấn Anh nhìn anh chàng trìu mến. Tuấn Anh ko chút thái độ, đi cùng cô nàng vào rap phim trước con mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu cặp tình nhân, Lam Linh tự hào vui mừng biết mấy. Tuấn Anh nhìn vào ko trung suy nghĩ vu vơ ko còn để ý đến mọi người xung quanh nữa. Ngồi vào hàng ghế khi mọi người xung quanh nhìn anh chàng ngưỡng mộ, có người tỏ ý muốn nói chuyện với anh chàng. Lam Linh cầm hộp bắp rang 2 người ăn đi vào ra vè tươi cười với Tuấn Anh:
-Bắp nè cậu ăn đi, bắp rang tình yêu đó!
Mọi người xung quanh nhìn con bé như có chút gì đó ghen tị, bộ phim dài 1h30h Tuấn Anh ko chút gì gọi là vui vẻ anh chàng chăm chú xem bộ phim quen thuộc khi lần xem này là lần 12, ko đụng tới bọc bắp rang Tuấn Anh suy nghĩ vở vẩn. Mặc cho Lam Lam làm dáng với anh chàng, lúc thì tựa vào vai lúc thì anh chàng trìu mến nhưng Tuấn Anh ko đáp trả. Đối với một người con gái nào khác thì với thái độ ấy của chàng trai làm cho cô nàng thất vọng về bạn trai mình.
Tính đến nay là 11 năm kể từ khi Lam Linh quen được Tuấn Anh, tình yêu của cô với Tuấn Anh đã được ấp ủ từ nhỏ cô nàng luôn mong Tuấn Anh và mình sẽ là một cặp đôi, cô nàng luôn ôm mối tình đơn phương này ngay cả trong mơ cô nàng chỉ mong ước sao Tuấn Anh sẽ cười với cô nàng, quan tâm cô nàng hơn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật Tuấn Anh lạnh lùng vô cảm, đối với Lam Linh cậu ta chịu hẹn hò đã là điều hạnh phúc với cô nàng nhiều lắm.
Buổi chiếu phim gần kết thúc, Lam Linh giả vờ ngủ tựa vào vai Tuấn Anh mong sao Tuấn Anh sẽ bế mình về tới nhà. Màn hình phim từ từ tắt, Tuấn Anh quay sang kêu Lam Linh:
-Phim hết rồi, Lam Linh mau về thôi.
Dù cho nghe cô nàng ngoan cố ngủ thiếp, Tuấn Anh vội vàng bế Lam Linh vào xe, anh chàng căn dặn tài xế:
-Chú đưa bạn ấy về nhà cho cháu, cháu có chút chuyện.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, Lam Linh giật mình tĩnh dậy hỏi bác tài:
-Chú ơi! Tuấn Anh đâu rồi.
-Cậu chủ bận chuyện rồi, nên nhờ tôi chở cô chủ về.
Lam Linh ấm ức lấy điện thoại gọi ngay cho Tuấn Anh, tiếng điện thoại đổ chuông được 3 hồi rồi từ từ tắt. Tuấn Anh đi dạo dọc theo bờ sông tay, khi chuông điện thoại reo anh chàng tắt nguồn mắt tiêu như muốn được yên tĩnh. Sông thành phố trở về đêm thật đẹp, dưới mặt nước phản xạ lại những ánh đèn đem đủ màu. Lặng nhìn dòng sông chảy chầm chậm.