_Con nhóc đó mạnh quá ! Ah, mà chắc với bằng đấy hỏa lực nó cũng chết rồi !
Cả hai cho dù đang ở hình ảnh tối thượng cũng đang khó nhọc lắm mới đứng dậy được, thế nhưng từ trong hẻm, có một đứa nhóc đi ra, nó mặc bộ đồ đồng phục học sinh với chiếc áo đỏ nơ đỏ và váy đen cùng tất dài, mái tóc đen bay phấp phới trong gió và cơn mưa nặng hạt, ánh mắt màu lam thẫm thoáng qua cùng giọng điệu cười rất ghê tai :
Thế mà cũng đòi làm quỷ sao ? Thua cả ta, tại sao Cõi nguyền rủa lại yếu đến thế chứ ? Chiến binh đáng sợ nhất mà còn thua cả một tay hạ sĩ quan Vực thẳm !
Con bé ném cái đầu của Ác Thần Saga xuống, trông gương mặt của vị ác thần đã phải sợ hãi đến mức độ nào trước khi chết :
_Con ả này định thôi miên ta sao, hơ, non quá đó ! - nó vừa nói vừa ném ra cái đầu và trái tim của Ác Thần Trigon xuống chân Còn cả hai ngươi nữa, đi chết nốt đi !
Con bé vung thanh kiếm cong ngời và trạm hình trăng khuyết và ngôi sao ở phần nối với lưỡi và cán, mắt nó lóe lên tia nhìn vô cùng lạnh giá :
_Hơi thở trăng khuyết - thức thứ 8- Nguyệt thiên loạn vũ
Từng đường kiếm chém túa ra như ngàn bông anh đào trong gió đang rơi nhưng đi kèm đó là những đường trăng lưỡi liềm đầy chết chóc, cả hai chiến binh hoàn toàn không phải đối thủ của đòn tấn công này và cũng đã bị cắt cơ thể thành hàng chục mảnh, lưỡi kiếm của con bé vẫn còn chảy trên đó những vệt đen cùng biểu tượng của chữ vạn đậu trên đầu lâu.
Nó đi đến, những thứ đen kia vẫn đang chảy trên tay cùng thanh kiếm.
Ngồi xuống, nó đâm thẳng mũi kiếm vào ngực Phi Long và Ác Điểu, moi trái tim của hai tên Quỷ Thần ra, máu còn chảy loang lổ trên tay, nó ném cả hai lên không trung, thanh kiếm một lần nữa thủ thế và vung ngược lên
_Hơi thở trăng khuyết -thức thứ nhất - Ánh trăng vươn xa
Hai đường trăng lớn nhưng đến cả ngàn mảnh trăng nhỏ tung ra, xăm nát hai trái tim và kết liễu hai trong mười con Quỷ Thần thuộc dạng mạnh nhất, con bé lau kiếm và tra nó lại vào bao kiếm bên hông, đang tính rút lui thì có tiếng gọi với giọng điệu choe chóe sau lưng.