Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, Lâm Tôn không những không giận dữ mà còn rất hứng thú với Ngụy Châu. Lâm Tôn đồng ý ký hợp đồng với công ty Sài tỷ. Điều kiện là Hứa Ngụy Châu vào vai chính, 2 ca khúc đầu và cuối MV đều phải do Ngụy Châu sáng tác, trình bày. Thời gian quay phim nhất định phải ở nơi mà đoàn làm film sắp xếp. KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý ĐI MÀ KHÔNG XIN PHÉP HẮN. Nhưng mà, nữ chính phải do hắn chọn.
Sau cuộc gặp gỡ Lâm tổng, Ngụy Châu cũng thành thành, thật thật mà về kể hết cho Cảnh Du. Cảnh Du đang đứng bỏ đồ dơ vào máy giặt, Ngụy Châu nói, cậu gật đầu, cứ như vậy mà hết câu chuyện.
- Rồi em tính sao? - Cảnh Du vừa đóng nắp máy giặt vừa hỏi
-Tính thế nào đây, hợp đồng hắn cũng kí rồi. Phải chịu nghe hắn thôi.
Cảnh Du im lặng, trầm mặc, đi đến ngồi kế bên Ngụy Châu.
- Có làm gì cũng không được để cho người ta chiếm tiện nghi. Hắn bắt em sáng tác, em cứ sáng tác, hắn bắt em hát, em cứ hát. Hắn bắt em ở lại film trường không được về, thì anh sẽ đến tìm em.
- Được sao? - Mắt Ngụy Châu sáng lên, đầy hi vọng.
- Sao không, con khỉ họ Lâm đó bắt em ở lại chứ đâu có nói cấm chồng em tới. ( note: Lâm Tôn. Tôn là khỉ -> con khỉ họ Lâm).
- Cậu nói gì, nói lại coi, ai chồng cơ.
- Bảo bối ah, đến giờ phút này em còn tâm tư so đo sao.
- Tôi không quan tâm, mà thực sự là rất quan tâm đó.
- Thôi, bỏ qua đi. Mà đúng rồi, mai gặp nói hắn đổi tên đi. Tên khó nghe quá, đổi thành Lâm Hầu nghe còn tốt hơn.
-.....
1 tuần sau khi kí hợp đồng thi hôm nay chính thức khởi quay. Hên là film điện ảnh, không phải truyền hình, nếu không chắc Ngụy Châu bị ức chế mà chết mất. Tựa film nghe cũng rất thê lương: "Thanh xuân lỡ đoạn". Cầm kịch bản trên tay, là kết thúc SE ( Sad ending), cuộc tình chưa ngỏ đã không có hi vọng bên nhau. Cô gái đi lên thành phố học. Rồi vô tình ở trọ cùng 1 căn nhà với chàng họa sĩ, vì 1 bức tranh chân dung mà phải lòng nhau. Rồi sau đó cô gái vì gia đình mà phải về quê lấy chồng. Họa sĩ tương tư sinh bệnh. Ngày cưới cô gái cũng là ngày chàng họa sĩ qua đời. Nhờ chủ nhà chuyển cho cô gái bức tranh ngày cưới. Trong đó, hình cô gái tươi cười còn kế bên là chú rể nhưng không có mặt. Cô gái ôm tấm hình mà khóc nức nở. Rồi cũng như các film ngôn tình khác, cô gái khi về già , ngồi trên ghế tựa, nhìn ra cửa sổ. Thanh xuân vì chưa ngỏ lời mà đã lỡ đoạn rồi.
Thực sự đọc kịch bản này, Ngụy Châu cũng rất cảm động. Người viết được kịch bản như vậy quả thực cũng chất chứa nhiều tâm tư. ( Là VyVy viết đấy ^^~). Đang đi theo dòng cảm xúc, đang tưởng tượng ra phải diễn như thế nào, thì một giọng nói the thẻ bên tai:
- Rất hay có phải không?
Là hắn, là con khỉ họ Lâm đó. Nghĩ đến lời Cảnh Du tối qua, Ngụy Châu nhoẻn miệng cười. Nụ cười của cậu bị tên siêu cấp biến thái kia thu vào tầm mắt. Cả đời này chắc chắn không thể nào quên.
- Cậu đã viết xong lời bài hát chưa? - Hắn ta quay qua chổ khác, cố gắng giữ lại bình tình hỏi Ngụy Châu.
- Đã xong 1 bài rồi, còn 1 bài nữa.
- Okay, viết cho tốt vào. Tôi không muốn phim tôi đầu tư hay vậy lại có nhạc phim không ra gì.
Nói rồi hắn quay lưng bước ra cửa. Hắn đi vội vội vàng vàng. Chưa bao giờ hắn bối rối như vậy, nhất là trước mặt nam nhân. Tim hắn bây giờ bắt đầu giảm nhịp đập, bắt đầu đã nghe lời của hắn. Hắn chợt nhớ đến nụ cười đó. Hắn say rồi.
- Xì, viết thì viết, không những viết, tôi còn phải hát cho anh nghe. Mà khoan, đồ khỉ như anh nghe hiểu sao. - Một tay Ngụy Châu đưa lên xoa xoa cằm, tỏ vẻ mặt đắc ý. Ngồi xuống bàn, Ngụy Châu viết tiếp bài hát cuối phim.
Không gian bây giờ quả thực rất yên tĩnh. Chỉ có thể nghe tiếng hoạt động của máy lạnh và tiếng viết chạm trên mặt giấy. Lúc này cậu mới để ý, căn phòng này rất thích hợp để sáng tác. Lâm Tôn nói cho cùng dù bên ngoài có lãnh đạm, đáng ghét, biến thái nhưng khi làm việc lại rất chu toàn. Không để mất tập trung, Ngụy Châu tập trung theo sát kịch bản mà viết lời nhạc
( Khúc này tác giả tự chế!!!)
Ngồi nhìn lá bay, em nhớ lại
Bức tranh năm đó anh tặng em
Là mở đầu cho những đau thương, trăn trở
Là chia ly, cuồng dại
Lúc đó em đã không nói yêu anh,
Nếu là nói yêu thì tiếc nuối khôn đành...
Tình yêu ấy,
Thanh xuân ấy,
lỡ đoạn rồi chàng ơi,
tình yêu ấy, hạnh phúc ấy,
đợi kiếp sau đôi ta gặp nhau.
Lúc ấy xin anh,
Vẽ anh vào tình yêu đời em.
Vừa đặt bút kết thúc, rất hài lòng. Ngụy Châu tính quay lưng đi tắm thì điện thoại đến, là Cảnh Du.
- Bảo bối ah, em đang làm gì đó?
- Mới viết xong bài hát cuối film, tính đi tắm.
- Tắm xong facetime cho anh nha.
- Ừm.
Ngụy Châu tắt máy, hôm nay cậu ta lạ thật ha, bình thường chẳng phải mình kêu đi tắm đều bắt mở điện thoại show cho hắn xem sao. Hôm nay ngộ vậy. Sợ hắn đợi, Ngụy Châu tranh thủ tắm táp, mặc áo khoác ngủ không mặc thêm gì cả mà leo lên giường.
Vừa gọi qua hắn đã bắt máy như đợi sẵn vậy.
- Sao lại cởi áo? - Châu Châu chau mày hỏi.
- Không những áo mà quần anh cũng không mặc.
Thấy ánh mắt ngờ nghệch của Ngụy Châu, Cảnh Du vén mền, cho điện thoại đến gần tiếu quái thú không quên buông lời dâm đãng.
- Nó rất nhớ em đó. Căng phồng rồi.
Khỏi nói cũng biết Châu Châu ngại như thế nào, đỏ mặt gắt gỏng:
- Đêm hôm rồi cậu còn giở cái trò lưu manh gì vậy hả.
- Trò này không phải là để ban đêm sao. Hay là..... Ai cha, bảo bối, em thích buổi sáng sao? Không nói với anh, đợi e đóng film về anh sẽ chịu khổ sáng sớm dậy để phục vụ em được không?
- Cảnh Du, cửa sổ kìa, mở ra mà nhảy xuống đi.
- Bảo bối, em chắc chứ. Anh thế này mà nhảy xuống là em mất chồng đó nhé.
Không nói không rằng, Ngụy Châu cúp máy, bỏ mặt tên tự luyến siêu cấp đó, chui vào chăn. Đâu phải chỉ có Cảnh Du, cậu cũng bắt đầu cảm thấy rất khó chịu ha. Bình thường tối nào cũng vuốt ve, gẫn gũi. Hôm nay lại vì cái tên Lâm Tôn đó mà khổ sở.
Ngụy Châu đưa tay xuống, vuốt ve tiểu Châu Châu, tưởng tượng là Cảnh Du. Ngón tay thon dài nắm lấy phần thân, ngón trỏ đưa lên đầu khấc xoa xoa. Tiểu Châu Châu bắt đầu có phản ứng, bắt đầu căng phồng, phía trên tiết ra 1 ít chất nhờn. Ngụy Châu mạnh mẽ vuốt, đưa lên đưa xuống càng lúc càng nhanh. Vừa "tự thưởng" vừa nghĩ đến khuôn mặt của Cảnh Du, nghĩ đến mấy hôm trước ân ái cùng cậu ta trên sô pha, tưởng tượng cường độ ra vào của cậu ấy, Nhớ cả cái lúc, hắn nắm chặt không cho cậu ra, thực sự là rất dâm tà, rất nóng bỏng. Tiếng rên rỉ cứ vậy mà tăng dần
- Cảnh Du, Cảnh Du.... Tôi muốn ra, nữa đi Cảnh Du.- Ngụy Châu tay vừa vuốt, miệng thì gọi tên Cảnh Du. Rồi bỗng 1 tiếng gầm nhẹ vang lên. Bao nhiêu tinh túy của ngày hôm nay đều được xả cả trên giường. Ngụy Châu hơi thở gấp gáp, lồng ngực liên tục đưa lên đưa xuống. Xoay người qua lấy điện thoại, có tin nhắn. Cậu để ở chế độ im lặng nên không thể nghe thấy.
"Bảo bối, đừng giận, rất nhớ em, em ngủ ngon"
Đọc xong tin nhắn, Ngụy Châu cười nhẹ một cái, tinh thần vui vẻ mà lăn ra ngủ. Quả thực, Cảnh Du là thuốc an thần rất tốt. Từ ngày có Cảnh Du không còn cần đến thuốc ngủ nữa nhưng Ngụy Châu vẫn ngủ rất ngon.