Hôm nay là thứ hai đầu tiên của tháng 12. Hôm nay Châu Châu không có lịch hoạt động gì, việc làm sắp tới là chụp poster phim " Thanh xuân lỡ đoạn" là vào giữa tháng 12. Vì vậy khoảng thời gian này thực sự rảnh rỗi, một số người trong đoàn thì về quê.
Cảnh Du đang ngồi trên bàn làm việc của Ngụy Châu lướt điện thoại. Đang chăm chú xem xong rồi lại lắc đầu không hài lòng gì đó, rồi lại lướt, rồi chặc lưỡi.
Ngụy Châu ngồi trên giường lướt weibo, len lén nhìn tên ngốc đó đang làm gì. Tò mò không chịu được mà lên tiếng hỏi
- Cậu đang làm gì đó?
- Đang lướt web.
- Xem gì đó?
- Lịch chiếu phim.
Ngụy Châu ngạc nhiên, bỏ điện thoại xuống, đi đến bên cạnh Cảnh Du.
- Bảo bối, em nói xem, đi coi phim gì đây?
- Cậu đang rủ tôi hả?
- Vớ vẩn, không đi với em thì đi với ai đây.
Ngụy Châu quả thực bị Cảnh Du dọa chạy mất rồi. Đi xem phim. Cảnh Du thuộc loại người không ngồi yên 1 chổ được. Đừng nói đi coi phim rạp, bình thường ở nhà cứ xem được 5 phút lại đứng lên đi vệ sinh, đi lấy bia uống, rồi lấy snack ăn. Cả bộ phim chắc coi được vài đoạn là ngồi nghiêm túc. Nhiều khi đang xem còn ngủ gục luôn trên đùi Ngụy Châu.
- Em thích coi phim gì? Hôm nay có siêu anh hùng này, phim hoạt hình này, phim tình cảm nữa.
- Cậu có chắc là muốn đi coi không?
- Đi chứ, lần nào em đi với bạn cũng bỏ anh ở nhà còn gì. Em nói coi, bây giờ anh còn chẳng nhớ lần cuối chúng ta đi coi phim là khi nào nữa. Nên lần này phải đi với em.
Hai người đàn ông thì coi gì đây. Tất nhiên là siêu anh hùng rồi.
Đặt suất cuối cùng lúc 7 giờ tối. Hôm nay trời hơi lạnh, Ngụy Châu mặc áo sơ mi bên trong, áo len mỏng rồi thêm áo khoác to sụ, đội nón len, đeo kính, mang khẩu trang.
- Sao nay lại đeo kính rồi?
- Trời lạnh mắt bị khô, không đeo kính áp tròng được.
Cảnh Du gật gật đầu. Cậu ta hôm nay mặc áo thun tay dài, áo khoác giống Ngụy Châu rồi còn quấn khăn len trên cổ. Đúng rồi, là khăn len Ngụy Châu đan cho hắn.
Rạp chiếu phim nằm trong trung tâm thương mại cách trường quay 15 phút. Thấy cũng còn sớm, họ quyết định đi bộ.
Trời bắt đầu tối rồi, đèn đường đã bật, xe cộ bắt đầu đông đúc hơn. 2 người đàn ông sánh bước bên nhau, vai kề vai mà bước lên phía trước.
Trời lạnh hơn rồi, Ngụy Châu đưa 2 tay chà chà rồi thổi hơi. Nãy quên đeo găng tay mất rồi.
Cảnh Du quay sang. cầm tay Ngụy Châu chà sát, đến khi ấm hơn rồi, 1 tay nắm bàn tay Ngụy Châu cho vào túi áo khoác.
Ngụy Châu phản ứng muốn kéo ra nhưng lại bị Cảnh Du kiềm chặt.
- Phạt em, tội quên đeo găng tay.
Ngụy Châu xấu hổ, cúi đầu cười. Dùng 1 chân đá vào bắp chân Cảnh Du.
- Em mà còn làm rộn anh sẽ bế em tới rạp phim đó.
Châu Châu bị dọa đến xanh mặt. Cậu ta mà bế cậu đến đó thì ngày mai trang nhất nào cũng đăng hình Châu Châu cho xem.
Đến rạp phim còn 5 phút nữa mới chiếu. Cảnh Du đi mua bắp và nước ngọt. Ngụy Châu tìm góc khuất để ngồi.
Rất may mà họ mua vé thanh toán trực tuyến, chỉ cần lên điện thoại có thể check được vé mà không cần đổi.
- Hôm nay rạp vắng thế nhỉ? Cảnh Du tựa đầu vào vai Châu Châu, tay bóc bắp liên tục cho vào miệng
- Hôm nay thứ 2 mà, đâu phải cuối tuần đâu mà đông. - Ngụy Châu mặt không cảm xúc cất tiếng trả lời.
- Em có ngộp không?
- Sao cơ?
- Em có thấy khó thở không?
Ngụy Châu liên ngồi thẳng dậy, để tay lên ngực, hít vào thở ra.
- Có một chút.
- Vậy cởi khẩu trang ra đi.
- Người ta nhận ra rồi sao?
- Thì cho họ chữ ký.
Ngụy Châu thấy mình đã ngồi trong khuất rồi, chắc không ai nhận ra đâu nên cởi khẩu trang ra. Quả nhiên dễ chịu hơn nhìều.
- Này, cầm giúp anh. Anh đi vệ sinh.
Gì chứ, 5 phút nữa chiếu rồi còn đi vệ sinh.
Cảnh Du vừa đi, thì có 1 nhóm nữ đi ngang qua đó, cô gái đi đầu làm rơi chiếc vé, cúi xuống nhặt lên, nhìn vào góc khuất trong dãy hàng lang đi vào rạp thấy một khuôn mặt rất quen. Không phải là Hứa Ngụy Châu sao. Cô gái đứng lên khều khều mọi người
- Có phải Châu Châu không?
- Đúng rồi, là Châu Châu đó.
Nhóm 4, 5 cô gái chạy lại phía Châu Châu. Cậu ta 2 tay cầm 2 ly nước, bắp để lên đùi. Lại nghe ai kêu tên mình rất lớn mà xoay qua.
- Châu Châu, Châu Châu.
ôi mẹ ơi, là fan đó. Biết thế không cởi khẩu trang ra đâu. Ngụy Châu cúi đầu, nhắm mắt làm mặt thống khổ. Rồi lại ngước lên mĩm cười với bọn họ.
- Anh xem phim gì thế?
- Siêu anh hùng ah.
- Đi với ai thế? Cảnh Du sao?
- ừm ừm.
- Anh ấy đâu rồi?
Ngụy Châu không nói, chỉ chỉ tay về phía lối đi nhà vệ sinh.
- Tụi em chụp hình được không?
- Được.
Hết cô gái này, đến cô gái khác thi nhau chụp, nhốn nháo cả một góc hành lang.
Cảnh Du đi từ xa đã thấy có biến, thong thả đi đến, chen vào đám đông, 1 tay cầm hộp bắp, 1 tay nắm cổ tay Châu Châu.
- Xin lỗi các cô gái, cậu ấy bây giờ là của tôi. Chúng tôi phải đi coi phim rồi. Tạm biệt nhé.
Cảnh Du kéo Ngụy Châu đi, bỏ lại sau lưng tiếng chụp ảnh liên tục và tiếng cảm thán ghen tỵ của các cô gái.
Bộ phim trôi qua rất nhạt nhẽo, không phải vì phim không hay, nhưng mà Cảnh Du ngồi yên không được. Hết ăn bắp, uống nước rồi lại ăn bắp. Ăn uống xong xuôi rồi lại không thể ngồi yên. Vị ngồi kế bên rất yên lặng mà thưởng thức phim.
Cảnh Du sợ làm phiền vị kia mà chống tay lên thanh gác tay, mí mắt dần nặng nặng rồi sụp xuống. Một lát sau đầu cậu ta đã yên vị trên vai Châu Châu.
Ngủ mất rồi.
Châu Châu lấy tay xoa xoa đầu rồi tựa đầu mình lên đầu Cảnh Du.
- Này, dậy đi, hết phim rồi.
- Hết rồi sao?
- Ừ, siêu anh hùng đánh thức cá voi xong hết phim rồi.
Cảnh Du biết Ngụy Chây nói móc mình nên cứ vậy im lặng mà bước đi ra khỏi rạp. Sau lưng Ngụy Châu vẫn đang cười ha ha.
Vừa ra đến sảnh, Cảnh Du quay lại, Ngụy Châu mất thế xém ngã.
Cảnh Du cho tay vào áo khoác Ngụy Châu lấy khẩu trang đeo vào cho cậu. Rồi lại cho tay vào áo khoác rồi dắt đi.
Bọn họ lại tiếp tục đi bộ về.
- Tại sao hôm nay lại muốn đi coi phim?
- Vì hôm trước em nói chuyện với bạn là muốn coi phim đó.
Ngụy Châu hiểu rồi. Loại người ghét ngồi yên như hắn ta, chấp nhận ngồi 2 tiếng rưỡi đồng hồ chỉ vì cậu nói thích coi phim đó.
- Đồ ngốc!!
- Em nói gì?
- Tôi nói cậu ngốc, quan tâm tôi đến đầu óc cũng hỏng rồi.
Cảnh Du cười, khoe 2 chiếc răng hổ, rồi lại mím môi.
- Thực sự nếu như hỏng vì em cũng đáng.
Tay Cảnh Du nắm chặt bàn tay Ngụy Châu trong túi áo của mình. Mùa đông năm nay sao lại ấm áp thế. Đèn đường soi rọi 2 người họ, 2 chiếc bóng dưới mặt đường cũng như đan vào nhau. Tình yêu của họ cũng vậy, quan tâm nhau đến ngốc nghếch. Yêu thương nhau đến không thể tách rời.