"Xin thông báo, chuyến bay từ Thượng Hải đến Đài Loan còn 5 phút nữa sẽ cất cánh, xin quý khách hãy ổn định chổ ngồi, tắt điện thoại hoặc chỉnh qua chế độ máy bay và thắt dây an toàn. Hãng hàng không China Airline xin cảm ơn quý khách."
Lâm Tôn tựa lưng vào ghế thắt dây an toàn. Hắn quyết định đi tìm Lương Nhật.
Hắn ta giao hết mọi chuyện cho Lâm Hoàn, đặt vé bay sớm nhất để đi Đài Loan.
Nhắm mắt lại, hắn chỉ nghĩ tới gương mặt đau khổ của Lương Nhật hôm ở sân bay. Nếu lúc đó, hắn can đảm chạy đến, có phải là Lương Nhật sẽ không rời đi không? Hắn xoa xoa lòng bàn tay bị thương vì thủy tinh vỡ, tự hỏi với lòng:" Lương Nhật, hôm trước làm cậu đứt tay có phải rất đau không? Tôi xin lỗi".
Lâm Tôn thấy sóng mũi cay cay, mắt bắt đầu ngưng đọng giọt nước. Hắn ngẩng đầu lên, hít 1 hơi mạnh, cố gắng kiềm chặt để nước mắt đừng rơi.
Trên đường Lâm Tôn đi đến thì Lương Nhật đang đi thị sát công trình nhà hàng 4 sao mới ở gần cảng Đài Loan. Số tiền đầu tư vào đây không nhỏ nên Lương Nhật rất chú trọng công trình này.
- Lương tổng, có người muốn gặp anh?
- Là ai?
Lương Nhật tay cầm bảng vẽ, nghiêm túc theo dõi.
- Người đàn ông đó nói tên là Lâm Tôn. Bạn của cậu.
Bảng vẽ trong tay Lương Nhật rớt xuống đất. Lâm Tôn, hắn ta đến đây làm gì?
- Không gặp, tôi bận rồi.
Lương Nhật nâng cặp kính rồi cúi nhặt bản vẽ. Một đôi giày rất quen. Ngẩng đầu lên là hắn ta. Lâm Tôn.
- Tại sao không gặp tôi?
- Cậu về đi, tôi không muốn gặp cậu.
Lương Nhật xoay lưng lại, ra giấu cho người kia đi ra ngoài. Ở tiền sảnh chưa hoàn tất này chỉ còn có 2 người.
- Nói, sao không gặp tôi. - Lâm Tôn gầm lên.
- Có quan trọng không?
Lương Nhật không quay lại, cứ vậy mà bước đi lên phía trước. Lâm Tôn chạy theo, nắm tay Lâm Nhật, kéo hắn lại ôm vào lòng. Lương Nhật đẩy hắn ra, rồi lại xoay người bước đi. Lâm Tôn đẩy mạnh hắn vào tường, nắm lấy bả vai xoay người hắn lại rồi cúi đầu hôn hắn.
Nụ hôn thứ 2 trong cuộc đời vẫn là cưỡng hôn.
Lâm Nhật cắn mạnh vào môi Lâm Tôn bật máu rồi đẩy hắn ra.
- Đi đi. Đừng tìm tôi nữa. Tôi cả cuộc đời con mẹ nó cũng không muốn gặp cậu.
- Tại sao? 11 năm qua cậu vẫn an phận bên tôi mà.
- Là vì đã quá an phận nên mới đánh đổi quá nhiều đau thương.
- Tôi đi, cậu sẽ hạnh phúc sao? Cậu muốn tôi đi sao.
Lương Nhật tay run rẩy, ngực thắt chặt đến khó thở. Cậu cố gắng nắm bàn tay lại thật chặt để bản thân đừng khóc.
- Đúng, anh đi rồi, tôi sẽ rất rất hạnh phúc. Anh đi rồi tôi sẽ không còn là cái bóng nữa. Anh đi rồi tôi cũng được giải thoát. Như vậy không tốt sao.
Lâm Tôn im lặng, tiến tới bên Lương Nhật, từ phía sau mà ôm chặt cậu.
- Xin cậu, đừng rời xa tôi.
Rồi gục đầu vào hõm vai của Lương Nhật mà khóc nức nở.
Nước mắt nãy giờ kìm nén cũng chảy ra rồi. Lương Nhật yếu lòng, đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn, dùng lực gỡ ra.
- Tôi đợi câu nói này 11 năm rồi, nhưng Lâm tổng, tôi nghĩ đã muộn rồi. Nếu như có duyên, chúng ta sẽ về bên nhau. Hãy cho nhau thời gian suy nghĩ.
Lương Nhật nghiêng người, đẩy Lâm Tôn rồi đi từ từ ra xe hơi của mình, không ngoái lại nhìn Lâm Tôn.
Lâm tổng bây giờ thấy chân nặng trịch. Hắn quỳ sụp xuống, đầu gối đau cũng mặc kệ. Lúc này tim hắn đau hơn.
Bộ vest đen bị vôi làm cho trắng xóa. Hắn đưa 2 bàn tay ra trước mặt, đôi bàn tay này, lúc nãy vừa với ôm Lương Nhật. Bàn tay phải hắn đặt lên bàn tay trái rồi nắm chặt lại đưa đến lồng ngực. Trái tim Lâm Tôn vỡ vụn rồi.
~~
Cuộc sống của Cảnh Du và Ngụy Châu sau khi đi Đài Loan về rất tốt. Do phim rất thành công nên lịch chụp hình của Ngụy Châu rất dày đặc, sáng 7 giờ đã dậy, đi 2-3 nơi chụp ảnh, rồi đi phỏng vấn, đến khi được nghỉ ngơi đã là 8 giờ tối.
Một ngày làm việc 13 tiếng, lao lực còn hơn công nhân viên chức. Chịu thôi, người của công chúng mà.
Ngụy Châu bận rộn, Cảnh Du bỗng dưng bị bỏ rơi.
Ban ngày Ngụy Châu đi làm Cảnh Du vẫn còn ngủ. Lúc Ngụy Châu nghỉ trưa hắn đang dạy nhu thuật. Lúc Ngụy Châu tiếp tục làm việc buổi chiều thì Cảnh Du đã về nhà nấu cơm, dọn dẹp. Lúc nào hắn cũng đợi Ngụy Châu về mới ăn cơm. Dạo này tay nghề có khá hơn 1 chút, Ngụy Châu đói bụng nên ăn gì cũng thấy ngon.
Ăn xong lại ngồi xem TV cho tiêu hóa rồi mới đi tắm.
- Bảo bối này, hay là em nhận ít show lại đi, vất vả quá.
- Không được đâu, những show này đều những công ty nước ngoài ngày trước giúp đỡ tôi nên tôi không từ chối được.
Bỗng dưng Ngụy Châu ho vài tiếng. Cổ họng có hơi đau, hắng giọng vài cái rồi lại tựa đầu vào ghế xem TV.
Cảnh Du bỗng dưng đứng bật dậy, đi vào nhà bếp. Ngụy Châu hơi bất ngờ nhưng lại nghĩ hắn ta đi rót nước uống.
Cảnh Du vào bếp được 15 phút rồi không thấy ra. Ngụy Châu tò mò đi vào thấy hắn ta đang nấu gì đó.
- Đang là gì ah?
- Nấu canh, ra ngoài đi. Đừng có rộn.
Cảnh Du đẩy Ngụy Châu ra ngoài, cậu ta có hơi bực, nhưng lại mặc kệ hắn, ngồi xuống xem tiếp phim.
- Này, uống đi.
Cảnh Du bưng chén canh ra đặt lên bàn. Ra hiệu cho Ngụy Châu uống.
Châu Châu mắt trợn to, há hốc mồm ngạc nhiên.
- Cái gì vậy?
- Canh gừng, uống đi cho ấm người, rồi thanh cổ nữa, sẽ không đau họng.
- Thôi, không uống. Nóng lắm.
Ngụy Châu lắc lắc đầu, môi dưới chìa ra, làm khuôn mặt như thiếu đòn. Là hắn muốn làm nũng.
- Ngoan nào, thổi nguội là uống được thôi.
- Tôi lười.
Nói rồi, hắn cúi đầu bấm bấm điện thoại. Thật ra chẳng có gì cả, chỉ vào weibo rồi lại thoát ra, rồi lại truy cập vào.
Cảnh Du chặc lưỡi, bưng bát canh lên thổi thổi rồi múc đến miệng Ngụy Châu.
- Ahhhhh.
Ngụy Châu há miệng, một muỗng canh đút vào. Cay, cay quá. Ngụy Châu bụm miệng, chảy nước mắt quay sang Cảnh Du.
- Uống cay 1 chút sẽ tốt hơn.
Rồi lại múc lên thổi thổi. Cứ vậy đến khi lưng chén.
- Sao cậu không uống?
- Anh không uống, là nấu cho em.
- Đưa đây.
Ngụy Châu chìa tay đoạt lấy chén canh mà húp hết rồi bổ nhào vào Cảnh Du. Đưa hết số canh vừa uống vào miệng cậu ta. Mùi vị cay nồng lan tỏa cả 2 khuôn miệng. Từ lúc nào lưỡi của họ lại tìm đến nhau.
- Vào phòng đi, ngoài này lạnh lắm.
Ngụy Châu gật đầu, đi cùng Cảnh Du vào phòng.
Cảnh Du vật Ngụy Châu xuống giường, ôm chặt vào lòng.
- Bảo bối, hôm nay em mệt rồi, mình ôm nhau ngủ thôi nhé.
Thực ra hôm nay Ngụy Châu rất mệt, lại đang đau họng nên không có hứng thú lắm,nghe được những lời này của Cảnh Du, Châu Châu rất vui.
Ngụy Châu nằm trong lòng Cảnh Du im lặng mà cảm nhận thân nhiệt của cậu ta. Rất ấm áp. Cảnh Du có bờ vai rất rộng, như cậu ta từng nói vậy, đôi vai rộng không chỉ mặc quần áo đẹp mà còn là gánh lấy trách nhiệm. Cả đời này bên Cảnh Du, Ngụy Châu tuyệt nhiên không hối hận.
- Bảo bối.
- Hử?
- Hứa với anh, đừng rời xa anh, có được không?
- Nếu cậu biết điều và nghe lời tôi sẽ suy nghĩ lại.
Cảnh Du đưa tay sờ sờ lên tóc Ngụy Châu rồi hôn lên trán.
- Ngủ thôi. Em ngủ ngon.
Ngụy Châu nhắm mắt lại nhưng không ngủ, đến khi nghe tiếng ngáy đều đều ở kế bên mới mở mắt, hôn lên môi hắn ta.
- Cảnh Du, tôi cũng cần cậu, đừng rời xa tôi.