Đại Dương Của Em

Nửa đêm Cảnh Du vì hết thuốc mê mà tỉnh giấc. Đầu óc mụ mị, toan trở người thì phần bụng đau nhức làm cho nhăn nhó. Cảnh Du vén chăn nhìn vào, có 3 vết thương nhỏ xíu mà sao đau thế, ngay chính giữa ổ bụng có vết bầm lớn. Là do Ngụy Châu gây nên.
Cảnh Du ôm bụng, cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Đúng lúc đó, A Nguyệt cũng mở cửa đi vào.
- Tỉnh rồi sao? Nằm xuống đi, không được ngồi dậy.
- Tại sao tôi ở đây?
- Anh bị viêm ruột thừa, lẽ ra là không sao, nhưng vì bị đánh vào ổ bụng làm chấn thương, nếu hôm qua không vào kịp thì có lẽ đã chết rồi.
- Sao cô biết tôi ở đây?
- Là em gọi cho anh, không thấy anh hồi âm tin nhắn. Một tiểu mỹ nam áo khoác hồng đã chỉ em đến đây.
Cảnh Du nghe đến đó đã biết là Trần Ổn.
- Từ lúc cô vào đây đến giờ, có gặp Châu Châu không?
Cảnh Du mắt không nhìn A Nguyệt, tay vân vê chiếc nhẫn ở ngón giữa.
- Không có. ( Nói dối, nói dối, nói dối. Nói dối trắng trợn ha)
Cảnh Du gật gật đầu, A Nguyệt lấy ghế ngồi cạnh giường Cảnh Du, miệng vẫn nói liên tục.
- Bác sĩ nói tạm thời 3 ngày chưa được ăn, chỉ uống sữa, cố gắng đi lại nhiều để không bị tắc ruột. Do là vết mổ nội soi nên chỉ có 3 vết thương nhỏ thôi, hàng ngày hộ lý sẽ giúp anh rửa vết thương. Tạm thời ổ bụng sẽ rất đau, cố gắng mà chịu đựng nhé.
Nói xong rồi lại đưa tay sờ đầu Cảnh Du. Cậu ta nghiêng mình né tránh. A Nguyệt không vì thế mà nản lòng, lấy trong túi xách điện thoại đưa cho Cảnh Du.
- Của anh đây. Em ra ngoài mua sữa cho anh.
Cảnh Du cầm lấy điện thoại, im lặng không nói. Đến khi A Nguyệt đi khuất rồi Cảnh Du mở điện thoại để gọi Châu Châu.
1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc.... Không liên lạc được.
Cảnh Du có chút lo lắng nên gọi cho A Sử.
- Alo, tôi nghe.
- Anh có đi chung với Ngụy Châu không?
- Không có, tôi hôm nay đi Thiên Tân rồi.
- Vậy tôi cảm ơn.
Ngụy Châu không đi với A Sử, vậy chỉ còn cách gọi Sài tỷ thôi. Trong lúc Cảnh Du đợi Sài tỷ nghe máy, A Nguyệt đã đi đến cạnh cửa.
- Alo, Sài tỷ, có Ngụy Châu ở đó không?
Chân A Nguyệt dừng hẳn lại, đưa tai vào khe hở nghe ngón cuộc gọi.
- Cậu ta không có ở đây. 1 tuần lễ này cậu ta sẽ đi Bắc Kinh dự tuần lễ thời trang ở đó.
- Sao em gọi Châu Châu không được?
- Chắc cậu ta lên máy bay rồi. Thôi nhé, chị đang bận. À, nghe nói cậu mổ ruột thừa phải không? Mau khỏe nhé.
- Vâng, cảm ơn chị.
Cảnh Du thở dài, ngẩng đầu nhìn trần nhà:" Ngụy Châu, đi sao không nói tiếng nào với anh?"
A Nguyệt đẩy cửa vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của Cảnh Du.
- Có sữa rồi, anh uống đi.
Cô ấy đưa cho Cảnh Du 1 hộp sữa tươi. Cản Du không từ chối mà nhận lấy. Vừa uống vừa nói chuyện với cô ta.
- Cô sao không về đi? Ở đây với tôi làm gì?
- Em ở đây chăm sóc anh.
- Tôi không cần, vết mổ bé tí, tôi không sao.
Cảnh Du cố gắng ngồi thẳng người, nhưng vết thương còn đau quá, cố gắng hít thở, khuôn mặt nhăn nhó.
A Nguyệt tiến đến đỡ cậu ta.
- Còn nói không sao. Em sẽ ở đây chăm sóc anh 1 tuần. Không nói nữa.
Cảnh Du ổ bụng đau thắt, càng nói càng đau thêm nên không buồn tranh luận với cô ấy nữa. Uống sữa xong thì đưa cho cô ta đi vứt.
Thuốc mê làm cho cơ thể cậu ểu oải, vẫn có chút buồn ngủ nên đành nằm xuống nghỉ ngơi.
A Nguyệt thấy Cảnh Du ngủ cũng không làm phiền, ra phía bàn trà mà ngồi chợp mắt.
Cảnh Du nằm được 1 tiếng đồng hồ bất giác cảm thấy dạ dày sôi sục, dịch vị trào ngược, không kiềm chế được mà nôn ra.
A Nguyệt giật mình tính giấc chạy lại Cảnh Du vuốt dọc lưng, cho cậu uống nước rồi chạy đi kêu y tá.
Quay lại phòng bệnh của Cảnh Du có bác sĩ trực, y tá và cô lao công.
Y tá cập nhiệt độ cho Cảnh Du, dưới tay thì đo huyết áp. Bác sĩ xem bệnh án rồi quay sang nói với A Nguyệt.
- Không sao đâu thưa cô, chẳng qua là do thuốc mê làm mệt trong người, dạ dày thì rỗng nên uống sữa vào không tiêu được nên gây ra nôn ói thôi. Vài ngày đầu sẽ hơi sốt, cô nhớ thường xuyên chườm giảm sốt cho cậu ta. Chỉ cho uống sữa hoặc nước đường nhé, ấm càng tốt.
- Vâng, tôi biết rồi thưa bác sĩ.
Chổ nôn được dọn dẹp sạch sẽ rồi, mọi người đều đi ra ngoài hết, chỉ còn A Nguyệt và Cảnh Du.
Cô ta đi vào nhà vệ sinh xả nước ấm rồi cho khăn mặt vào vắt hơi khô rồi đi ra chườm lên trán Cảnh Du.
Cậu ta sốt rồi, 39 độ.
Tay A Nguyệt vuốt trên gò má rồi cằm của Cảnh Du. Cứ vậy mà âu yếm.
Khuôn mặt này, cơ thể này, chàng trai này đã từng là của cô.
A Nguyệt nhớ rõ lần đầu tiên gặp Cảnh Du ở 1 show thời trang Thượng Hải. Cậu ta là lính mới, còn A Nguyệt đã vào nghề 3-4 năm rồi. Từ cái nhìn đầu tiên, A Nguyệt đã thấy rất mến cậu con trai này rồi. Giọng địa phương trầm ổn, khuôn mặt tiêu soái, nụ cười tỏa nắng còn có 2 cái răng hổ rất đáng yêu. Cậu ta nhã nhặn lịch sự. Dù được sự ưu ái của quản lý nhưng vẫn tỏ ra rất khiêm tốn.
A Nguyệt ah, cô "say nắng" chàng trai đó rồi.
Họ liên tục làm việc cùng nhau, quan tâm nhau qua những chai nước, những bữa cơm ăn vội ở sàn tập. Với A Nguyệt, Cảnh Du cũng có chút rung động.
Cô ấy trong mắt Cảnh Du thật đẹp, khuôn mặt tây không góc chết, chiều cao 1m75, mái tóc đen dài bổ luống, thân hình săn chắc. Đôi môi quyến rũ, nụ cười mê người. Lại rất dịu dàng, rất dễ thương, giọng nói thì nghe như hát vậy.
Nhưng mà, cô ta lại lớn tuổi hơn Cảnh Du 5 tuổi.
Với cậu thanh niên chưa từng yêu đương này thì đó là trở ngại quá lớn.
A Nguyệt và Cảnh Du dần dần thân thiết, rất hay nói cười. Với mọi người, Cảnh Du rất cao lãnh, nhưng chỉ cần A Nguyệt xuất hiện, nụ cười của cậu luôn nở trên môi.
A Nguyệt nhớ rất rõ hôm Cảnh Du tỏ tình là 1 ngày đi show ở Đan Đông, quê nhà cậu ta. Lúc biểu diễn xong đã là 3 giờ sáng rồi. A Nguyệt mệt mỏi vươn vai, rồi 2 tay bắt chéo xoa xoa cánh tay trần. Lúc đó là tháng 10, trời hơi lạnh rồi, hôm nay lại biểu diễn áo ngắn tay, vải có hơi mỏng nên cô hơi lạnh.
Bất chợt cảm giác có ai đó khoác áo cho mình. Đó là Cảnh Du.
- Mặc vào đi kẻo lạnh.
- Ừm, chị cảm ơn cậu.
Cả 2 im lặng một chút, A Nguyệt thở hắc ra, quay sang Cảnh Du.
- Đây là quê nhà cậu phải không?
- Đủng rồi, từ đây chạy về nhà chỉ có 30 phút thôi.
- Vậy từ đây chạy ra biển bao nhiêu lâu? A Nguyệt hỏi vẩn vơ.
- Biển, chị đừng nói chị muốn coi bình minh nha. Chị mà coi bình minh ở Đan Đông là chị chẳng muốn về Thượng Hải nữa đâu.
Cảnh Du vừa nói vừa cười, có ý trêu chọc A Nguyệt.
A Nguyệt cũng cười, toan đứng dậy đi vào khách sạn. Nãy giờ họ ngồi ở sân khấu dựng tạm để biểu diễn trước sảnh khách sạn cũng lâu rồi. Cảnh Du bất ngờ nắm lấy tay A Nguyệt.
A Nguyệt đứng sững lại, Cảnh Du lôi cô ta bước đi.
Buổi sáng hôm nay vừa về tới Đan Đông cậu đã chạy về lấy xe moto của mình chạy đến khách sạn. Nhiều lần muốn lấy nó chạy về Thượng Hải nhưng lại lười.
- Chị đội nón vào đi.
- Đi đâu?
- Đi ngắm mặt trời mọc.
Nói rồi A Nguyệt leo lên xe, Cảnh Du rồ ga lao vào màn đêm.
- Ôm chặt vào, té không chịu trách nhiệm đâu.
A Nguyệt mĩm cười, vòng tay ôm cậu nhóc ấy vào lòng. Tim Cảnh Du tràn ngập hạnh phúc.
Bình minh hôm đó là bình minh đẹp nhất trong đời A Nguyệt. Khoảnh khắc Cảnh Du cầm lấy tay A Nguyệt thổ lộ.
- Nguyệt Nguyệt, anh yêu em. Làm bạn gái anh có được không?
Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, tất cả tràn ngập hạnh phúc. Người đàn ông đó là của cô, bỏ qua mọi khoảng cách tuổi tác.
Chợt cảm giác ai đó nắm lấy cổ tay, A Nguyệt giật mình quay lại thực tại. Là Cảnh Du.
Cậu ta mắt nhắm nghiền, siết chặt cổ tay A Nguyệt mà kêu lên.
- Châu Châu, Châu Châu.... đừng đi, đừng đi.
Lòng A Nguyệt chết lặng. Lại là cậu ta. Sao lại là Hứa Ngụy Châu chứ.
A Nguyệt rút tay ra. Cổ tay bị siết đỏ thấy cả 5 ngón tay.
Khuôn mặt căm phẩn, không chấp nhận sự thật. Cảnh Du đã từng yêu con gái kia mà, sao lại có tình cảm với đàn ông được. Cảnh Du chắc chắn chỉ là vui chơi nhất thời. Chỉ là tuổi trẻ nông nổi thôi. Rồi cô sẽ "kiến tạo" lại suy nghĩ của Cảnh Du mà khiến cậu ta quay lại yêu cô.
Cảnh Du nằm viện khổ sở, Ngụy Châu ở công ty cũng khổ sở.
Bắc Kinh gì chứ? Tuần lễ thời trang gì chứ? Chỉ là gạt người.
Sau khi rời bệnh viện liền chạy về văn phòng Sài tỷ mà nhờ giúp đỡ, rồi gọi toáng loạn cho mọi người nói là nếu Cảnh Du gọi đến thì nói cậu đi Bắc Kinh. Đặc biệt là dặn dò Lâu Thanh.
Sài tỷ nghe cậu kể lại thì không hài lòng lắm. Lên giọng giáo huấn.
- Châu Châu, tôi thấy cậu cược vậy không phải là quá không tôn trọng tình cảm Cảnh Du sao? Chưa kể đến cô ta là người yêu cũ lại là người đầu tiên. Tôi không biết cậu ta và cô ấy vì sao chia tay. Nhưng cậu làm vậy chẳng khác nào là tự tay tạo tiện nghi cho cô ta. Mời cô ta "ăn" sạch Cảnh Du sao? Tôi chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi rồi. Phòng bệnh dịch vụ, muốn đóng thì đóng, muốn khóa thì khóa. Trai đơn gái chiếc. Thật không an lòng mà. Huống chi giữa họ có tình yêu. Tình cũ không rủ cũng tới ah.
Ngụy Châu nằm trên sofa gác tay lên trán mà suy nghĩ. Có phải là cậu đã sai rồi không? Nhưng mà cậu lại tin tưởng Cảnh Du. Rất tin tưởng Cảnh Du.
- Cậu tính ngủ lại công ty luôn sao?
- Vâng, em sẽ ngủ lại. Em không muốn về nhà.
- Tùy cậu vậy.
Sải tỷ mở cửa bước ra ngoài.
Ngụy Châu thở dài. Sắp hết 1 ngày rồi. 1 tuần này sẽ trôi qua mau thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui