Hết Chap này là về lại Thượng Hải rồi!!!!
~~!!!!!
Còn 1 tuần nữa là trở về Trung Quốc rồi, ekip đẩy nhanh tiến độ để có thời gian vui chơi nên từ hôm nay chính thức xong việc.
- Đây là thù lao của 2 cậu. Tôi đưa một nửa, số còn lại sẽ chuyển khoản cho các cậu sau.*
- Không sao, không sao.*
Jackson cùng Cảnh Du và Ngụy Châu ngồi trong phòng anh ta bàn công việc. Jackson rất thích cặp đôi này, rất đáng yêu, rất hạnh phúc. Ở họ anh cảm thấy điều gì đó mà cặp đôi khác không có. Đó là Ngụy Châu chỉ làm nũng khi ở bên Cảnh Du thôi. Còn khi cậu ở 1 mình vẫn rất nam tính, rất thu hút nữ giới. Còn Cảnh Du, khuôn mặt thoải mái tràn ngập tình yêu chỉ xuất hiện khi ở bên Ngụy Châu thôi.
- À, có thể kể cho tôi nghe về Lương Nhật không?*
- Không phải anh là bạn anh ấy sao?*
- Tôi là bạn làm ăn của anh ấy, không biết gì nhiều. Nhất là cái cậu Lâm Tôn gì đó dạo này lẽo đẽo theo cậu ấy ấy? Mối quan hệ của họ là gì vậy?*
Cảnh Du và Ngụy Châu nhìn nhau cười, tay nắm chặt tay giơ lên nói với Jackson.
- Cơ hữu.*
- Cơ hữu? Là gì?*
- Rồi anh sẽ hiểu thôi.*
Nói rồi cả 2 xin phép đi ra ngoài bỏ lại khuôn mặt đầy ngơ ngác của Jackson.
Về phía Lương Nhật và Lâm Tôn thì nói có tiến triển cũng không phải, nói bình thường cũng không phải.
Lâm Tôn mỗi ngày đều bám theo Lương Nhật, lẽo đẽo theo đuổi. Lương Nhật dự tính mở nhà hàng hải sản ở bãi biển miền Nam nước Pháp nên phải đi xem trước, Lâm Tôn cũng đi theo, tự mình mở cửa ghế phụ mà ngồi.
- Đi theo làm gì?
- Tôi muốn bên cậu.
Lương Nhật lắc đầu, mặt băng lãnh leo lên xe, không quan tâm đến tên đó.
Suốt chặng đường họ không nói chuyện, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở đều đều. Dường như 2 người họ đã quen rồi. 11 năm trôi qua cũng đã im lặng như vậy rồi. Cũng bởi vì im lặng mà bây giờ họ không biết quan hệ của họ là gì.
Lâm Tôn tựa đầu vào cửa suy nghĩ đến đêm đầu tiên hắn sang đây kiếm cậu ta. Đêm đó hắn say, hắn cảm nhận được bàn tay Lương Nhật vuốt ve khuôn mặt hắn. Hắn đã mượn rượu làm càn mà chồm đầu lên hôn Lương Nhật. 1 tay đặt sau ót, môi chiếm tiện nghi trên môi Lương Nhật. Cậu ta không phản kháng, không bài xích, Lâm Tôn được nước tiến tới lôi cậu ta lên trên giường mà đè dưới thân.
Dưới ánh đèn ngủ, Lương Nhật thật đẹp, có hơi men vào lại thấy càng đẹp hơn. Lâm Tôn cứ vậy mà hôn, mà dây dưa. Lương Nhật chủ động tách môi mình ra cho Lâm Tôn dễ hoạt động. Hắn hơi bất ngờ cứ vậy mà tiến tới.
Đôi môi này, Lương Nhật muốn hôn từ rất lâu rồi.
Cơ thể này dù ngủ với bao nhiêu người đi nữa thì Lương Nhật vẫn muốn.
Cả 2 quấn quít, âu yếm, hòa hợp với nhau, cuồng say trong cơn khát tình rạo rực. Thanh xuân 11 năm trải qua như vậy không phải bây giờ đều được bù đắp rồi sao. Bao nhiêu tổn thương, mất mát coi như tan biến cả rồi.
Sáng hôm sau thức dậy, Lâm Tôn cứ ngỡ mình mơ khi kế bên giường lại trống trải, chỉ có quần áo hắn vứt vương vãi trên sàn. Lương Nhật đâu? Hắn châm thuốc hút thì trong nhà tắm, nam nhân mặc áo khoác ngủ bước ra, tóc vẫn còn ướt đi đến bên hắn giật điếu thuốc trong tay thả khói vào mặt hắn. Kể từ hôm đó đến nay không ai nói với ai điều gì nếu như không cần nói chuyện. Tối vẫn ngủ cùng nhau, cậu ta đi tắm thì hắn vào tắm cùng. Không xảy ra quan hệ xác thịt nữa.
- Này, tới rồi, có xuống không?
Giọng nói của Lương Nhật cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hắn từ từ tháo dây an toàn rồi đi xuống xe không quên lấy kính mát đeo vào.
- Làm trò gì thế, 3 giờ chiều còn đeo kính mát?
- Tôi thích không được sao.
Lương Nhật mặc kệ hắn, đi tìm người chủ resort bàn về việc mở nhà hàng.
Lâm Tôn đeo kính mát là vì muốn thầm lặng quan sát Lương Nhật mà không sợ người khác biết.
Hắn ta không hiểu sao suốt quãng thời gian dài như thế hắn không phát hiện ra Lương Nhật khi làm việc nhìn rất nghiêm túc, rất tiêu soái, rất đẹp.
Hôm nay cậu ta mặc vest mỏng, bên trong là áo thun cổ tim màu trắng, dáng vẻ cậu ta bước đi, cách cậu ta đưa ngón tay chỉ về phía nào đó được Lâm Tôn ghi vào trong đầu.
Đến khi Lương Nhật quay lại, hắn ta mới cởi kính mát ra đeo trước cổ áo.
- Đi dạo biển đi. - Lương Nhật lên tiếng.
Lâm Tôn không trả lời, cứ vậy mà bước theo.
Bóng 2 người trải dài trên cát, Lương Nhật không ngại ngồi thẳng xuống cát, nhìn về phía biển. Lâm Tôn cũng ngồi xuống, im lặng nghe tiếng sóng vỗ.
- Yêu tôi, cậu có hối hận không? Lâm Tôn cất tiếng.
- Trăm sai, ngàn sai tuyệt nhiên không hối hận.
Trăm lần, vạn lần tuyệt đối không buông tay.
Lâm Tôn sửng người quay lại Lương Nhật. Cậu ta mĩm cười, cầm nắm cát trong tay thả nhè nhẹ.
- Cậu....cậu cho tôi cơ hội sao?
- Tôi chưa từng từ bỏ cơ hội của cậu.
- Vậy sao lại trốn tránh tôi, tại sao lại rời bỏ tôi, tại sao lại....
Chưa kịp dứt câu, môi Lâm Tôn bị một bờ môi khác bao phủ. Người kia lấy môi ra, liếm cái nhẹ rồi đấm lên ngực Lâm Tôn 1 cái.
- Tôi yêu cậu. Chưa bao giờ ngừng yêu cậu.
Lâm Tôn giang tay ôm Lương Nhật vào lòng. Cuối cùng, bay gần nửa Trái Đất cũng có thể bên nhau rồi.
Sau khi rời phòng Jackson, Ngụy Châu và Cảnh Du lên lịch hẹn hò, đầu tiên là đi ăn bánh sừng trâu, rồi đi dạo phố, thăm cô nhi viện rồi ăn tối.
Ý tưởng thăm cô nhi viện là của Châu Châu, do không rành đường nên phải dắt theo Tiểu Vinh và An Nhiên theo.
Cặp đôi Vinh Nhiên cũng vui không kém, sau khi thành cặp lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Ngụy Châu nhìn đến phát ngán rồi.
Trên đường đi dạo mua bánh, giày An Nhiên bị tụt dây, tiểu Nhiên khều khều tiểu Vinh, cậu ta liền cúi xuống cột lại. Châu Châu thấy rất thú vị, len lén đạp tụt dây giày rồi khều khều Cảnh Du đang ăn bánh nghịch điện thoại.
Cảnh Du ngơ ngác quay sang Châu Châu.
- Gì đâý?
- Dây giày tụt rồi.
- Ừ, thì em buộc lại đi.
-........
Ngụy Châu phát hiện ra tên ngốc này không lãng mạn như cậu tưởng, liền cúi xuống cột dây giày rồi dùng dằng bỏ đi.
Lúc đến cô nhi viện, Ngụy Châu cùng cặp Vinh Nhiên phát quà cho lũ nhỏ chẳng thấy Cảnh Du đâu. Một lát sau có 1 đứa nhỏ chạy vào nói gì đó, lũ trẻ chạy vào hội trường bỏ lại 3 người lớn đang thu dọn.
Tiến vào hội trường cậu thấy Cảnh Du đang hát. Lũ nhỏ hát theo rồi cùng vỗ tay. Cậu ta vẫy tay kêu Ngụy Châu đến. Cậu nhảy lên sân khấu, cầm lấy mic hát cùng. Cảnh Du với tay lấy cho cậu ghita, một người đàn, 1 người hát. Đôi Vinh Nhiên đứng bên cửa mà vỗ tay.
- Anh nói xem, họ sinh ra quả thực là dành cho nhau.
- Họ sinh ra để tỏa sáng, để được yêu thương.
Họ chơi trò chơi cùng lũ trẻ, tiếng cười vang xa cả ngoài sảnh. Đến khi ma sơ đi vào bảo lũ trẻ đến giờ ăn tối thì mới kết thúc. Ngụy Châu lấy khăn giấy lau mồ hôi, Cảnh Du đưa chai nước cho cậu.
- Có trẻ con quả thực rất vui. - Ngụy Châu lên tiếng.
Cảnh Du im lặng, Cảnh Du biết cậu ta rất thích trẻ con, rất thích chơi đùa cùng chúng. Nếu như cậu ta lấy vợ thì chắc là.....
- Thôi bỏ đi, đừng quan tâm.
Ngụy Châu thở hắt ra rồi đứng lên. Cảnh Du nắm lấy tay cậu ta, đứng vội lên ôm cậu vào lòng.
- Anh xin lỗi, anh không thể cho em một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mà anh hứa chúng ta rồi sẽ có cách.
Ngụy Châu vỗ vỗ vai Cảnh Du.
- Đừng quan tâm, không có gì đâu. Tôi chỉ cần cậu bầu bạn, bên tôi, yêu thương tôi suốt đời là được rồi.
Cả 2 ôm nhau 1 lúc lâu, cho đến khi An Nhiên lên tiếng.
- À à, tụi em đói rồi, tụi em đi ăn trước được không ah?
Lúc bấy giờ mới nhớ, ở đây còn có 2 "cột đèn".
Tiểu Vinh thì cứ trêu chọc.
- Ôi, ôi, em sâu răng mất rồi.
- Đâu, cậu sâu ở đâu tôi nhổ hộ cho.
Cảnh Du vừa nói vừa tiến tới Tiểu Vinh.
- Thôi thôi, em hết đau rồi, mình đi ăn ha ha.
Dưới ánh đèn đường, bóng 4 người san sát bên nhau. Tiểu Vinh như nhớ gì đó, liền kéo Cảnh Du lại phía mình nói nho nhỏ. Cảnh Du ồ lên một tiếng rồi gật đầu cười thích thú. An Nhiên còn chưa hiểu chuyện đã bị Tiểu Vinh lôi đi mất.
- Họ đi đâu vậy?
- Đi chơi riêng.
Cảnh Du cười cười, nắm tay Ngụy Châu đi vào nhà hàng.
Dưới ánh nến, trong khung cảnh lãng mạn với tiếng đàn piano vang lên bản tình ca , cả 2 cùng nâng ly lên uống.
Cảnh Du với tay cắt thịt cho Ngụy Châu.
- Dạ dày không tốt nên cắt nhỏ ra ăn.
Ngụy Châu gật đầu ngoan ngoãn mà ăn.
Đang dùng bữa thì điện thoại Cảnh Du vang lên, tin nhắn đến. Cậu ta xem xong gật đầu thích thú rồi cười khoe cả răng.
- Có chuyện gì vui vậy?
- Bí mật.
Ngụy Châu thực sự không đoán ra tâm ý người này, thích thầm bí. Cậu không quan tâm, ăn cho xong bữa rồi uống thuốc.
Ngụy Châu phát hiện ra lối đi này không phải về khách sạn. Đi hình như mỗi lúc càng xa.
- Này, ta đi đâu vậy?
- Đến nơi em sẽ biết.
Ngụy Châu lắc đầu, không buồn hỏi nữa mà lấy điện thoại ra nghịch.
Chợt xe thắng lại, Ngụy Châu giật mình quay sang Cảnh Du.
- Đến rồi, xuống đi.
Trước mặt Ngụy Châu là cây cầu nhỏ tối tăm, không có đèn. Cảnh Du nắm tay cậu bước lên cầu thì bỗng nhiên đèn hai bên sáng rực lên. Dưới chân cậu là hàng chữ chạy bằng đèn LED.
"Hứa Ngụy Châu, anh yêu em"
Châu Châu đưa tay vỗ vỗ lên trán cười đến nước mắt cũng rơi ra.
- Đây là cầu Ponts des Arts, nơi người ta còn gọi là cầu khóa tình yêu. Nhưng xin lỗi em, người ta gỡ đi rồi, nên không thể treo khóa được nữa nên anh phải làm thế này.
Ngụy Châu ngẩng đầu, phía bên kia cầu cặp Vinh Nhiên tay cầm 2 ly mì hươ hươ. Họ vì làm hàng chữ này mà không kịp ăn, nên đành ăn mì ly. Trong khung cảnh này, mì gói cũng thành sơn hào rồi.
Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu năng lên hôn nhẹ.
- Tình cảm này từ lúc bắt đầu đã không thể quay lại rồi. Châu Châu, anh yêu em. Anh yêu em hơn những gì anh nói. Nếu như anh cầu hôn lần nữa, em sẽ đồng ý chứ.
Châu Châu im lặng, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
- Tôi sẽ từ chối.
- Tại sao? Cảnh Du sửng sốt.
- Cầu hôn lại nghĩa là tan vỡ, tôi chỉ nhận cầu hôn 1 lần duy nhất. Mối quan hệ này vĩnh viễn không đổi thay.
Nói rồi cậu nhón chân, 1 tay đỡ sau ót Cảnh Du mà hôn tới. Cảnh Du bất ngờ, đưa tay ôm eo Ngụy Châu hôn say mê.
- Anh có quà cho em.
- Quà cho tôi?
Cảnh Du lấy ra một vòng tay bạch kim đeo vào tay Ngụy Châu, đi cùng vòng tay là dây chuyền có chìa khóa. Đeo vòng tay vào khóa lại, trừ chìa khóa đó ra không cách nào mở được.
- Ý gì đây?
- Anh sẽ trói buộc em cả đời. Kiếp này em đừng hòng thoát khỏi anh.
Ngụy Châu bật cười ôm lấy Cảnh Du.
Dưới ánh đèn Led, dưới sự chứng kiến của đôi nam nữ bình thường, tình yêu nam nam của họ trở nên thật đẹp, trở nên bất bại không cách nào phân ly.