Sáng thức dậy Ngụy Châu vẫn không lên tiếng. Cứ thầm lặng mà thu dọn đồ đạc cho việc đi chụp ảnh và phỏng vấn.
Cảnh Du ngồi trên ghế sô pha nhìn Ngụy Châu loay hoay chuẩn bị vật dụng.
- Em không có gì nói với anh sao?
- Không có.
Ngụy Châu băng lãnh trả lời, không quay đầu nhìn Cảnh Du 1 cái.
Cảnh Du cố gắng bình tĩnh, không nổi nóng mà nói chuyện với Ngụy Châu, hạ giọng nhún nhường.
- Anh muốn hỏi em về cô gái ấy?
- Không có gì để nói cả.
- Là em có tật giật mình, không muốn nói đến sao.
Ngụy Châu ngừng tay, mặt hơi đanh lại, khuôn mặt không cảm xúc quay sang nhìn Cảnh Du.
- Cậu rốt cuộc là bị cái gì vậy? Tại sao phải hỏi cho ra lẽ như vậy?
- Anh bị cái gì sao? Ngày trước chuyện của Trịnh Nguyệt là em không cho anh giải thích mới xảy ra cái cớ sự đó. Còn bây giờ anh cho em cơ hội giải thích tại sao không nói.
- Cậu muốn tôi giải thích cái gì? Có gì mà phải giải thích.
Ngụy Châu quay lưng bước đi, Cảnh Du ghì cậu lại, nắm chặt bên vai.
- Cô ấy và em rốt cuộc là gì?
Vai Ngụy Châu bị nắm đến đau nhức, lớn giọng với Cảnh Du.
- Buông ra, đau.
Cảnh Du giật mình, phát hiện mình mạnh tay rồi mới buông tay ra.
- Cát Cát là người yêu đầu tiên của tôi. Vậy được chưa?
Người yêu đầu tiên? Cảnh Du nghệch mặt nhìn Ngụy Châu. Trịnh Nguyệt cũng là người yêu đầu tiên của Cảnh Du nhưng khi gặp lại đâu có thái độ như thế.
Cảnh Du cúi đầu, nắm chặt tay, có chút bức xúc.
- Là cô ta lấy đời trai của em nên em không quên được cô ta sao.
Ngụy Châu nhất thời nóng giận, nắm cổ áo Cảnh Du đẩy vào tường.
- Không được nói cô ấy như vậy.
Trái tim Cảnh Du tan vỡ rồi. Chỉ nói có vậy thôi mà Ngụy Châu tỏ thái độ như vậy với cậu sao. Rốt cuộc trong lòng Ngụy Châu cô ta quan trọng thế nào.
- Sao? Tôi nói không đúng sao? Là em còn lưu luyến thế xác phụ nữ, là em vì chưa quên được cô ta đúng không?
Ngụy Châu thực sự bị chọc tức, dùng hết sức lực đấm vào hốc mắt Cảnh Du một cái thật mạnh mà không kìm lực. Cảnh Du không đỡ, cứ vậy mà nhận 1 đòn của Ngụy Châu.
Bên hốc mắt trái đỏ một mảng. Nước mắt bên hốc mắt trực trào ra đau nhức. Ngụy Châu biết lỡ tay rồi, hạ tay xuống.
- Cảnh Du...tôi...
Cảnh Du không nói, đẩy Ngụy Châu sang một bên mà xách túi đồ soạn sẵn bước đi. Ngụy Châu đứng bất động rồi bất chợt ngồi xổm xuống ôm lấy đầu.
Cảnh Du biết trong tâm trạng lúc này không nên lái xe, cứ vậy mà bắt taxi đi đến điểm chụp ảnh, không đợi Ngụy Châu. Cậu đến được nửa tiếng Ngụy Châu mới chạy xe đến. Hốc mắt lúc này mới thấy bầm rõ ràng hơn. Một mảng bầm tím đậm. Trong tròng mắt còn có 1 chút tia máu.
Nhân viên hóa trang rất bất ngờ, xuýt xoa mà hỏi Cảnh Du.
- Em sao vậy? Bầm rất lớn nha.
- Em không sao, chị cứ hóa trang đi.
Lúc bông trang điểm lướt qua mảng bầm, Cảnh Du có chút đau mà nhăn nhó, Ngụy Châu ngồi kế bên cứ giật thót mình mỗi khi Cảnh Du khẽ rên nhẹ.
Cả đoàn hôm đó im lặng bất thường, họ biết hình như có chuyện gì rồi. Một lúc sau biên tập buổi ghi hình đến thấy tình cảnh có chút gì đó không đúng, quay sang Cảnh Du thấy khuôn mặt hắn như là "Cả thế giới này nợ hắn", quay sang Ngụy Châu là vẻ mặt khốn khổ "tôi đã làm sai rồi". Anh ấy tiến đến bên Cảnh Du.
- Ayo, mặt em sau vậy?
- Em tung vào cột!
Cột!!! Biên tập cười khổ. Nhà ở Thượng Hải có cột sao.
Ngụy Châu ngồi bên đây nghiến răng nghiến lợi. Cột bố nhà cậu chứ cột.
Suốt buổi ghi hình, Cảnh Du chỉ chụp nửa khuôn mặt, còn không là tạo dáng che nửa con mắt bên kia. Những động chạm của cặp đôi có đôi chút không tự nhiên nhưng cũng chấp nhận được. Đến lúc phát live vẻ mặt Cảnh Du cũng như ban đầu, không nở được nụ cười. Biên tập thực sự rất đau đầu. Cứ như vậy mà phát lên chắc phía trên giết tôi mất.
Trong khi phát live "bảo bối" cố gắng cười, cố gắng vui vẻ thì tên kia mặt như tấn sắt vậy. Thỉnh thoảng nhếch mép 1 cái rồi trả lời vài câu rồi lại thôi.
Buổi ghi hình kết thúc, Cảnh Du tẩy trang xong cứ vậy mà đi, bỏ lại Ngụy Châu và vẻ mặt ngơ ngác của mọi người. Cảnh Du không vui, Cảnh Du không rõ tư vị gì lúc này. Thời gian dài như thế không lẽ cậu ta không quên được cô gái đó. Cô gái đó rốt cuộc là như thế nào. Cảnh Du biết không đơn giản là người yêu cũ đâu.
Ngụy Châu về đến nhà vẫn không thấy Cảnh Du. Cậu đi vào bếp loay hoay nấu cơm, làm đồ ăn. Mong là có thể xin lỗi Cảnh Du. Bàn ăn dọn ra là 4 giờ chiều, Ngụy Châu đợi mãi, đợi mãi đến ngủ thiếp đi.
Còn Cảnh Du thì thời gian đó lại đến khu mua sắm vào gian hàng đồ chơi mà chơi gắp thú. Dù không gắp được con nào nhưng ít nhất giải tỏa được gì đó. Sau đó lại đi bộ về nhà. Về đến nhà đã là 8 giờ tối, Cảnh Du thấy Ngụy Châu ngủ gục trên bàn ăn. Có chút đau lòng, đồ ăn nguội lạnh hết rồi. Cảnh Du mới lấy cho vào lò viba mà đun lại.
Ngụy Châu giật mình tỉnh giấc thấy Cảnh Du loay hoay bên bếp mới đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Có gắng bình tỉnh mà đi ra bàn ăn.
Không khí ăn cơm rất im ắng. Cảnh Du cứ cúi đầu ăn, Ngụy Châu thì cứ bồn chồn.
- Cảnh Du, tôi...
- Ăn cơm không nói chuyện.
Cảnh Du cất tiếng rồi lại tiếp tục ăn. Ngụy Châu cảm giác có gì đó ứ nghẹn nơi cổ họng, không nói nên lời. Dùng bữa xong Ngụy Châu chủ động rửa bát, Cảnh Du cũng không lên tiếng mà đi vào nhà tắm. Ngụy Châu rửa xong thì xem TV. Xem thì ít mà lắng nghe tiếng động trong nhà tắm lại nhiều.
Cửa phòng mở bật ra, Ngụy Châu giật mình rớt cả điện thoại xuống thảm.
- Sao? Làm chuyện đen tối nên giật mình sao?
Quả nhiên nam nhân ghen tuông mở miệng ra cũng khó nghe hơn bình thường.
Ngụy Châu không lên tiếng. Cúi người nhặt điện thoại, đúng lúc đó có 1 số điện thoại lạ gọi đến.
- Alo, tôi là Hứa Ngụy Châu, cho hỏi ai vậy?
- Là em. Cát Cát đây.
- Em đang ở đâu? Sao lại có số anh?
- Chuyện dài lắm, em có thể gặp anh không?
- Được, được chứ.
- Vậy gặp anh quán trà ở đường.... Em đợi anh.
Bây giờ đã là 9 giờ tối rồi, Ngụy Châu tất tả đứng dậy mà sửa soạn. Cảnh Du nãy giờ lắng nghe hết rồi. Cậu dặn lòng, cứ mặc kệ cậu ta.
Ngụy Châu chải chuốc đi ra phòng khách. Lúc đang mang giày, Cảnh Du mới lên tiếng.
- Không được đi.
Ngụy Châu không nói, cứ mang giày, đứng lên còn ấn ấn mũi giày rồi ra mở cửa. Cảnh Du chạy theo kéo Ngụy Châu áp vào cửa.
- Không được đi.
- Tôi cứ đi.
- Em mà đi thì đừng bao giờ trở về nữa.
Ngụy Châu vùng người, nhất quyết ra cửa bước đi.
Cảnh Du hoang mang tột độ kéo Ngụy Châu ôm vào người.
- Em thực sự muốn đi sao. Không cần anh nữa sao.
Ngụy Châu im lặng, thở dài rồi đẩy Cảnh Du ra.Mở cửa không quay đầu lại.
Cảnh Du đứng bất động, tâm can cậu chết rồi. Ngụy Châu thực sự không cần cậu nữa sao.
Ở quán trà mở cửa 24 giờ, cô gái tóc đen mượt, đôi mắt to tròn, làn da trắng, mặc váy hoa ngồi trầm tư ở góc quán. Ngụy Châu đẩy cửa vào, đảo mắt tìm kiếm. Dáng vẻ quen thuộc lọt vào tầm mắt, Ngụy Châu tiến tới ngồi đối diện.
- Chào em.
- Chào anh.
- Em.... em thế nào rồi? Sao lại ở Thượng Hải? Cuộc sống ra sao rồi?
Cô gái cười dịu dàng, vuốt tóc ra sau tai.
- Anh hỏi nhiều thế làm sao em trả lời đây.
Ngụy Châu ngượng nghịu cười cười, lấy tay gãi gãi đầu.
- Em sống rất tốt, sau lần đó em đã ra nước ngoài trị bệnh. Giờ hết rồi, em về Thượng Hải này là có việc. Sẵn tiệc tìm anh. Số điện thoại của anh là em nhờ Song Nghi cho đó.
- Em tìm anh sao?
- Đúng vậy.
Cô gái xoay người lấy trong túi xách tấm thiệp đỏ, đẩy về phía Ngụy Châu.
- Tuần sau em đám cưới. Anh đến dự nhé!
Ngụy Châu ngạc nhiên pha chút mừng rỡ, cầm tấm thiệp trên tay.
- Là ai vậy?
- Bác sĩ điều trị của em. Anh ấy cùng em đi điều trị từ Bắc Kinh đến khi ra nước ngoài. Lần này về nước là để đám cưới, gặp gia đình.
- Chúc mừng em.
- Còn anh? Chàng trai ấy sao rồi.
- Cậu ta, cũng tốt thôi. Chỉ là đang ghen tuông hờn dỗi.
- Tại sao? Với ai?
- Với em.
Cô gái há hốc mồm nhạc nhiên. Ngụy Châu nâng tách trà lên uống rồi tâm sự.
- Anh là vì thấy em ở ngoài quán ăn. Rất ngạc nhiên, nhiều năm mất liên lạc thế rồi. Rất muốn hỏi thăm em với tư cách bạn bè thôi. Vậy mà hắn ta nói toàn lời khó nghe. Rất khó chịu.
Cát Cát che miệng cười. Sau đó vỗ vỗ lên bàn tay Ngụy Châu.
- Anh ta hẳn là rất yêu anh đó.
Ngụy Châu gật gật đầu. Cả 2 trò chuyện một lúc rồi ra về. Trước cửa quán, xe của vị hôn phu Cát Cát đã đợi ở cửa, cô ôm nhẹ Ngụy Châu rồi chào tạm biệt. Chiếc xe lăn bánh rồi, Ngụy Châu vẫn đứng yên nhìn theo chiếc xe.
Bên kia đường có một kẻ đứng nhìn cậu chăm chú. Ngụy Châu quay sang, 4 mắt chạm nhau. Tên bên đường cứ vậy mà xông qua, mặc cho bao chiếc xe đang chạy đến. Tiếng thắng xe, tiếng kèn xe vang lên hỗn loạn. Giờ phút này, hắn đứng trước mặt Ngụy Châu, khuôn mặt không cảm xúc. Ngụy Châu lấy trong túi tấm thiệp đưa ra trước mặt hắn, khuôn mặt biểu tình như " Vừa ý chưa" tên kia bất giác ôm lấy cậu.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, xe trên đường cứ đông đúc qua lại, 2 người đàn ông cao mét 8 đứng ôm nhau.
Ngụy châu vỗ vỗ lưng Cảnh Du, rồi nắm tay cậu ta bước đi. Trên đường về không ai lên tiếng, bước chân cùng nhau dần đều đều mà về đến nhà.
Ngụy Châu thả mình trên ghế, Cảnh Du bẽn lẽn ngồi cạnh bên.
- Cô ấy là Cát Cát, người yêu đầu tiên của tôi. Cô ấy bệnh nan y nên rời xa tôi không lý do. Tôi biết cô ấy bệnh nhưng lần nào cũng từ chối gặp tôi. Nghĩ lại cũng đã rất lâu rồi, tự dưng gặp lại chỉ muốn hỏi thăm cô ấy như bạn bè. Nếu bạn cậu bị bệnh nan y cậu cũng sẽ như thế thôi, phải không?
Cảnh Du ngây người, trầm tư suy nghĩ gì đó.
- Anh xin lỗi. Là anh sai rồi.
Ngụy Châu có chút vui, tinh thần cũng thoải mái hơn mà dựa đầu lên người Cảnh Du.
- Hôm ấy đi cùng tôi đi.
- Đi đâu?
- Đám cưới Cát Cát. Hôm đó có rất nhiều bạn cũ nên....
Cảnh du hiểu rồi, là muốn giới thiệu với bạn bè. Cậu đưa tay ôm lấy đầu Ngụy Châu hôn lên tóc. Cả 2 cứ im lặng như thế. Ngụy Châu nhớ ra điều gì đó liền kéo Cảnh Du quay mặt sang.
Vết bầm to tướng hơn rồi, Ngụy Châu xoa xoa.
- Đau không?
- Lúc đó rất đau, còn giờ không đau nữa.
Cảnh Du ôm Ngụy Châu vào lòng, thỏ thẻ.
- Cho dù cô ấy là người lấy mất đời trai của em, em cũng không nên đánh anh như vậy.
Ngụy Châu sửng sốt, đẩy Cảnh Du sang, chỉ tay vào mặt.
- Tôi nói cho cậu biết, tôi và Cát Cát không có gì cả, cô ấy là bạn gái đầu tiên của tôi thôi. Lần đầu tiên đều bị cậu "ăn" sạch hết rồi còn gì.
Cảnh Du ngây người. Bất giác cười lớn, chấp tay trước mặt rồi vuốt tóc.
- Nếu vậy, anh phải bắt em bồi thường cái đánh này.
Cảnh Du nhào đến xốc Ngụy Châu lên vai tiến thẳng vào phòng ngủ.
Cả đêm hôm đó hoạt động vô cùng hăng say.