Chủ nhật cuối tuần lười biếng, Cảnh Du và Ngụy Châu ngồi trên ghế sô pha coi trực tiếp nhu thuật Brazin toàn thế giới.
Ngụy Châu nằm lên đùi Cảnh Du, tay nghịch điện thoại, thoáng chốc lại khều khều.
- Tháng này chúng ta chưa tổng vệ sinh. Màn cửa phải giặt rồi. Bao gối, trải giường cũng phải giặt nốt nữa.
- Tháng sau làm!!!
Cảnh Du ểu oải, một tay để trên đồ vịnh, 1 tay xoa xoa nắn nắn cằm Ngụy Châu.
Châu Châu cũng rất lười. Nhất là chủ nhật nữa. Rất hiếm khi mà được thoải mái không có hoạt động đến như vậy.
Thôi kệ, tháng sau dọn. Nhất định tháng sau sẽ dọn.
Ngụy Châu tập trung sự chú ý đến cái điện thoại lướt weibo. Hôm nay cũng không có gì mới. Rồi cậu chợt ngừng lại, một tài khoản weibo với cái tên :"Hội cứu trợ mèo con."
Ngụy Châu bấm vào xem thì ra đây là hỗ trợ cộng đồng, nhận nuôi mèo bị bỏ rơi và tìm thân chủ cho nó.
Châu Châu vỗ vỗ má Cảnh Du, ghé sát điện thoại lên mặt cậu ta.
- Chúng ta nuôi mèo đi.
- Gì chứ? - Cảnh Du sửng sốt.
- Nuôi mèo đi, mèo con ấy. Chung cư này được nuôi mèo mà. Cấm nuôi chó thôi.
Cảnh Du bần thần suy nghĩ. Nuôi mèo rồi không phải là cậu bị ra rìa sao? Làm sao chịu nổi cái cảnh Châu Châu sáng ôm hôn mèo tạm biệt đi làm, tối về lại vuốt ve ôm nó ngủ. Còn cậu thì làm sao đây.
- Không cho nuôi!!!
- Không cho tôi cũng nuôi. Là tôi nuôi đâu phải cậu nuôi.
Châu Châu hí hửng nhắn tin cho weibo đó nhận nuôi một chú mèo tam thể 1 tuần tuổi, rất đáng yêu, đã được tiêm đầy đủ, người nhận nuôi còn được tặng 1 bịch đồ ăn và 1 bình sữa.
Cảnh Du thì mặt lạnh tanh như ai lấy mất của hắn cả thế giới. Đúng rồi, con mèo tam thể đó giành mất Châu Châu của hắn rồi.
Chú mèo từ lúc mang tới đến giờ rất ngoan, nhưng hơi nhát, không chịu chui ra khỏi lồng.
Châu Châu ngồi cạnh lòng cứ gọi
"Cá...Cá..." ( Là Du trong tiếng hoa có nghĩa là cá nữa)
- Gì đó?
Cảnh Du trong bếp đưa đầu ra nhìn.
- Không kêu cậu, tôi kêu Cá.
Cảnh Du hỉnh mũi, mặt xám xịt quay lại vào bếp.
Con mèo nhỏ bấy giờ rụt rè đi ra, Ngụy Châu bế bảo bối nhỏ vào lòng mà cho uống sữa.
Dáng vẻ con mèo bé xí uống sữa làm cho Ngụy Châu thấy rất đáng yêu, không cầm lòng được mà hôn nó 1 cái. Cảnh Du lúc này đi ra chứng kiến "nụ hôn oan nghiệt" đó mà gầm lên:
- Tại sao lại hôn nó.
- Thì đã sao? Nó đáng yêu mà.
- Yêu yêu cái con khỉ. Có đáng yêu cũng không được hôn.
- Gì chứ, bình thường cậu cũng hôn Billy đó thôi.
- Anh chưa hôn Billy bao giờ.
Ngụy Châu im lặng, cho bé mèo vào lồng rồi quay sang đưa khuôn mặt thiếu đòn nhìn Cảnh Du.
- Chỉ là 1 con mèo, có nhất thiết phải vậy không?
- Đừng nói là mèo, ai động vào em anh cũng ghen.
- Cậu bị Cố Hải nhập hả.
- Đúng là bị nhập rồi ah.
Ngụy Châu không nói, xách cái lồng đi vào phòng ngủ khóa trái lại. Cảnh Du gõ cửa ầm ầm vẫn không mở. Bất lực, Cảnh Du đành sang phòng khách ngủ. Chính giây phút này làm cậu hận còn mèo nhỏ tận xương tủy. Trong đầu cậu chỉ toàn thấy Ngụy Châu ôm mèo nhỏ mà ngủ. Cảnh Du cứ vậy mà lăn lộn cả đêm mất ngủ.
Sáng ra Ngụy Châu đã đi thu hình sớm. Không quên để lại tấm giấy note trên tủ lạnh.
"Làm đồ ăn sáng cho cậu rồi, nhớ cho Cá uống sữa"
Gì chứ, bỏ tôi nằm cô quạnh 1 mình rồi giờ lại bắt tôi hầu hạ cho "tình địch sao". Tôi bỏ đói cho nó chết luôn.
Cảnh Du cười khoái trá mà ăn hết phần sáng của mình.
Đang kiểm tra công việc của tuần này thì Cảnh Du cảm thấy có gì cạ cạ dưới chân mình. Là Cá. Nó cứ cạ cạ vào chân Cảnh Du làm nũng xin ăn mà kêu meo..meo. Cảnh Du ban đầu không bận tâm nhưng sau một hồi tiếng kêu lại càng bi thương. Không đành lòng, Cảnh Du đi lấy bình sữa Ngụy Châu pha sẵn mà cho nó uống.
Cảnh Du bế mèo nhỏ trên tay vuốt ve cho nó uống sữa. Quả như Châu Châu nói, con mèo này rất đáng yêu. Lại rất biết điều, không làm cho Cảnh Du khó chịu, uống sữa xong lại lười biếng cuộn tròn nằm trong lòng Cảnh Du.
Nhìn thấy mèo nhỏ như nhìn thấy Châu Châu vậy. Cảnh Du hiền hòa mà xoa xoa, gãi gãi nhẹ lên đầu của nó ra dáng vẻ rất cưng chiều.
Lúc Ngụy Châu trở về đã là gần tối. Lê tấm thân mệt mỏi vào nhà. Đã nghe thấy tiếng bảo bối dưới chân. " Maozzz...Maozzz"
Ngụy Châu ôn nhu bế mèo con lên hôn một cái rồi đi vào phòng bếp.
Cảnh Du đang bận rộn làm đồ ăn.
- Về rồi ah?
- Ừ, tôi về rồi.
- Đi tắm đi rồi ăn cơm.
Ngụy Châu ừm một tiếng rồi đi vào phòng ngủ lấy quần áo. Bước vào phòng Ngụy Châu có phần sửng sốt.
Cái nệm cho mèo này ở đâu mà có? Còn có cả chén uống nước, đồ chơi, bồn cát đi vệ sinh,.... Ngụy Châu là dự tính ngày mai mới đi mua. Vậy mà về nhà lại có đầy đủ. Có chút hơi bất ngờ.
Trên bàn ăn, Ngụy Châu cất giọng hỏi.
- Là cậu mua những thứ đó sao?
- Đúng rồi.
- Không phải cậu không thích nó sao? Tại sao lại mua?
- Anh là không muốn em dành nhiều thời gian mà quan tâm nó. Được chưa? Ăn cơm. Không nói nữa.
Ngụy Châu cúi đầu,khe khẽ cười.
Cảnh Du ngốc, là cậu đã yêu thích tiểu Cá rồi đúng không?