Sau khi dự án làm MV và Single được thông qua thì bên phía công ty bắt đầu chuẩn bị. Trước đó Ngụy Châu vì ái ngại mà gọi điện xin phép Cát Cát thì biết được chuyện động trời.
Là Tiểu Nhã xin Cát Cát đoạn Clip đó chứ Cát Cát không tung ra. Đến giờ Ngụy Châu mới thấy, phụ nữ thành công đầu óc đáng sợ hơn người. Tận dụng mọi thời cơ.
Cảnh Du nghe qua kế hoạch cũng rất hứng thú. Suốt ngày cứ treo việc đó bên mép mà hỏi tới hỏi lui.
- Quay MV thật sao? Có giống kì quay Bước chầm chậm không? Anh được đóng với em sao? Quay ở đâu?
Ngụy Châu là bị cái tên này phiền nhiễu đến đau cả đầu. Nhưng không thể cự tuyệt được khuôn mặt ngây ngô đáng yêu của hắn mà kiên nhẫn trả lời.
Bên phía Quang Tuyến mời Cảnh Du và Ngụy Châu lên để bàn bạc về cảnh quay, địa chiểm, biên tập, quan trọng nhất là tìm nguồn tài trợ mới.
Chỉ quay có 1 MV 7 phút mà có tới 5 tờ giấy A4 chữ toàn chữ. Tối đến cả 2 ngồi trên sô pha mà đọc.
- Châu Châu, sao lúc đầu em không nói với anh phải rườm rà như vậy. Có 7 phút thôi mà, sao toàn chữ là chữ thế này.
Mặc cho Cảnh Du than vãn, Ngụy Châu nâng kính tiếp tục đọc.
- Tôi nói cho cậu biết, lần trước tôi làm MV Trần Ai thì số tờ giấy phải đọc gấp 5 lần số này.
- Em so sánh kiểu gì thế hả? Trần Ai của em là phim ngắn. 30 phút mà, gấp 4 lần cái này rồi. Cái này có 7 phút thôi. Không phải chỉ cần kịch bản rồi quay sao? Sao còn bận tâm phục trang, tài trợ này nọ nữa.
Ngụy Châu lắc đầu, cởi kính ra massage mắt. Quả nhiên rất mệt mỏi. Dù là đoạn MV 7 phút cũng phải làm cho ra trò. Nhớ năm đó chuẩn bị cho Trần Ai mà mất ngủ triền miên phải uống thuốc mới có thể yên giấc. Vừa làm ca sĩ, vừa làm nhà sản xuất, nên phải chật vật khổ sở. MV đó tiêu tốn bao nhiêu là tiền từ việc bán album Light và concert châu Á.
Vấn đề chưa đâu vào đâu thì điện thoại gọi đến. Là Tiểu Nhã.
- Alo.
- Chị đây. Chị có thông báo muốn nói với em. Phải chuẩn bị tinh thần. Là tin xấu.
- Nói đi, em đang nghe.
- Phía bên đó không có làm MV đồng tính. Nên phải tìm một diễn viên nữ. Chị xin lỗi...
- Không sao. Em hiểu rồi.
Ngụy Châu cúp máy, thả cơ thể tựa vào ghế sô pha.
- Đi tìm diễn viên nữ thôi.
- Tại sao? - Cảnh Du mắt không rời tờ giấy mà cất tiếng hỏi.
- Cậu biết vì sao mà.
Ngụy Châu giọng nói pha chút mệt mỏi lẫn thất vọng. Cảnh Du có chút đau lòng. Bỏ tờ giấy xuống bàn đi đến ngồi cạnh Ngụy Châu.
- Tìm diễn viên nữ thôi mà, không sao. Trước đây anh cũng đóng quảng cáo với nữ mà, em đừng có đau lòng ha.
- Ai nói cậu đóng, là tôi đóng.
- Gì hả? - Cảnh Du đứng lên, đưa ngón tay chỉa vào mặt Ngụy Châu. Em nói lại cho anh nghe xem.
- Là tôi đóng.
- Tại sao chứ hả? Lần trước thì đóng quảng cáo mỹ phẩm với cô gái đó anh đã không nói gì rồi. Lần này là MV tình yêu, là yêu nhau đó.
- Sao cậu không chuyên nghiệp gì hết vậy. Đừng đưa tình cảm riêng tư vào công việc được không?
Cảnh Du gật gật đầu, đưa tay lên vuốt mặt rồi đùng đùng bỏ đi ra ngoài. Bỏ lại Ngụy Châu cũng tức giận không kém mà quăng cả cái gối tựa lưng vào tường.
Rốt cuộc là lỗi của cậu vì làm Cảnh Du nổi nóng sao.
Ngụy Châu không thèm chấp. Tiến tới ôm Tiểu Cá trong phòng ăn đi vào phòng ngủ khóa trái cửa.
Cho cậu nổi nóng với tôi. Tối nay ra sô pha mà ngủ.
Về phía Cảnh Du sau khi phát tiết đi ra ngoài thì lại không hiểu bản thân là đang giận vì cái gì? Không được đóng MV chung ư? Đâu phải lỗi của Ngụy Châu. Phải để Ngụy Châu đóng cùng cô gái khác? Không phải Châu Châu lựa chọn. Vậy rốt cuộc là vì cái gì?
Có phải cậu chưa đủ tin tưởng Châu Châu không? Như lần Cát Cát vậy? Có phải cậu yêu cậu ấy chưa đủ nhiều có phải không? Nên suốt ngày cứ hờn ghen điên cuồng như vậy. Ngày trước xa nhau 1 năm trời, đều cảm thấy tin đối phương vô điều kiện, bây giờ là của nhau rồi lại không được như trước. Rốt cuộc là vì sao?
Đang rối ren trong suy nghĩ thì Cảnh Du đi ngang showroom cửa hàng mỹ phẩm năm đó Ngụy Châu quay quảng cáo đoạn ghép với diễn viên nữ. Trong đầu Cảnh Du lóe lên cái gì đó mà chạy vội về nhà.
Cửa đóng rồi còn chưa kịp cời giày mà phi đến phòng.
Khóa rồi.
Cảnh Du gõ cửa, càng ngày càng dồn dập. Châu Châu ở bên trong ngồi trên giường vuốt ve Tiểu Cá nói vọng ra.
- Cậu ngủ bên ngoài đi. Tôi không mở cửa.
- Bảo bối, anh sai rồi, không nên nổi nóng với em. Mở cửa cho anh vào với. Có chuyện muốn bàn với em.
- Tôi không có gì để nói với cậu.
Tiếng đập cửa ngừng hẳn. Ngụy Châu tiến lại gần cửa. Đi rồi sao. Không có thành ý gì hết. Ngụy Châu bĩu môi, tính quay lưng đi thì từ dưới khe cửa một tờ giấy trắng được đẩy vào.
" Xin lỗi em, bảo bối, anh sai rồi"
Ngụy Châu há hốc mồm ngạc nhiên, cười tủm tỉm. Viết chữ xấu quá.
Một tờ giấy khác lại được đẩy vào.
" Chúng ta làm lành nhé"
Cứ vậy mà nhiều tờ giấy được đẩy vào.
"Em không có chuyện để nói thì anh viết cho em đọc"
" Em có thể chỉ cắt ghép clip như lần em quay mỹ phẩm thôi được không?"
" Anh thật tình sẽ rất ghen đó"
" Bảo bối, đồng ý đi được không?"
Thật ra vấn đề đó Ngụy Châu cũng suy nghĩ ra rồi, cũng thông qua Tiểu Nhã và được đồng ý rồi. Dĩ nhiên người đóng không phải cậu mà là Cảnh Du. Thâm tâm cậu là vì không muốn Cảnh Du chạm vào bạn diễn nữ nên mới dành đóng, nhưng nghĩ ra phương án hay như vậy rồi thì để Cảnh Du đóng. Đồng thời có thể nhờ các nhãn hàng Cảnh Du làm đại diện đầu tư phục trang và làm nhà tài trợ. Tiện cả đôi đường rồi còn gì.
Một tờ giấy cuối cùng được đẩy vào.
" Em không mở thì anh đi thật đấy"
Cảnh Du ở bên ngoài đứng cạnh phòng khách, giả vờ tạo tiếng đóng cửa thật mạnh. Ở đây Ngụy Châu rối rít mà mở khóa, cửa bung ra mà không thấy Cảnh Du mới lẫn thẫn đi ra cửa. Đi nhanh vậy sao.
Cảnh Du bất ngờ từ phía sau tập kích, dùng tay bịt miệng lôi Ngụy Châu vào phòng.
Cả đêm hôm đấy "lao động" đến người mệt rủ rượi mới đi ngủ.