Đám tang mẹ Hạo Nhiên cả Cảnh Du và Ngụy Châu cùng đến. Một số kẻ gây rối không hiểu chuyện đã thông báo việc này cho fan khiến Fan hâm mộ đứng trước nghĩa trang mà chụp ảnh cả hai. Khung cảnh hết sức náo loạn.
Bọn họ hôm nay mặc cả cây đen giống nhau, đều là áo sơ mi đen, quần âu đen, giày tây đen. Nhìn tổng thể rất soái, rất đẹp đôi. Fan nhìn không rời mắt, tiếng máy ảnh vang lên liên tục.
Cảnh Du toan xoay người bước đi ra phía Fan thì bị Ngụy Châu chặn lại, cậu mĩm cười nhẹ nhàng, chỉnh lại quần áo, thong thả bước đi.
- Chào các bạn, tôi là Hứa Nguỵ Châu. Tôi biết các bạn đã vất vả đến đây để chụp ảnh chúng tôi nhưng các bạn thấy đấy, hôm nay là ngày buồn của Hạo Nhiên, hãy là một fan văn minh. Những tấm ảnh ban nãy, các bạn không cần phải xóa. Nhưng tôi mong các bạn từ sau cuộc nói chuyện của chúng ta hãy trở về nhà an toàn và khoan hãy đăng những tấm ảnh này lên mạng xã hội nhé. Xin cảm ơn.
Ngụy Châu nói xong, cúi gập người 90 độ rồi sải bước đi vào trong. Quả nhiên fan cũng lui về hết. Lúc này đây mới có thể tiến hành nghi lễ chôn cất.
Hôm nay trời rất trong xanh, không có nắng, không có mưa. Hạo Nhiên ngước mắt lên nhìn bầu trời, nở một nụ cười nhẹ.
" Mẹ, ngày trước một mình mẹ vất vả nuôi con, khi con trưởng thành lại không có thời gian bên cạnh mẹ. Không thể cùng mẹ ngắm bầu trời Đài Loan thì sau này con sẽ cùng mẹ ngắm nhìn bầu trời Thượng Hải. Mẹ ơi, con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm."
Mọi người xung quanh nghe được những lời này của Hạo Nhiên khóe mắt ngấn lệ.
Tối trở về nhà, Ngụy Châu và Cảnh Du đều không lên tiếng. Xung quanh là một bầu không khí nặng nề bao trùm đến đáng sợ.
Cảnh Du liếc mắt nhìn Ngụy Châu đang bần thần ngồi trên ghế.
- Thôi, đi tắm.
Ngụy Châu vẫn ngồi im bất động.
- Em có đi tắm không? - Cảnh Du nhìn Ngụy Châu với ánh mắt thăm dò.
Châu Châu đột nhiên đứng lên, đi thẳng vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại, bỏ sau lưng vị nhà cậu đang đứng mặt ngây ngốc nhìn theo.
Tối đó trên giường, cả 2 xoay lưng lại với nhau mà ngủ. Cảnh Du nhắm mắt không ngủ được. Bên đây Ngụy Châu tâm trạng bất ổn lại càng không thể ngủ.
- Cảnh Du, cậu ngủ chưa?
- ưm...chưa... sao thế?
- Tôi....tôi không biết tôi làm sao nữa.
Cảnh Du xoay người, ôm Ngụy Châu vào lòng, gò má cậu đặt lên trên gò má Châu Châu.
- Có gì không vui. Nói anh nghe.
- Tôi.... tôi đang sợ hãi. Tôi sợ rằng một ngày, ba mẹ cũng bất chợt bỏ tôi ra đi.
- Sao lại nói gỡ như thế.
- Tôi...tôi cảm thấy bản thân rất tệ. Cậu nghĩ xem, họ chấp nhận mối quan hệ này của chúng ta cũng là khó khăn lắm rồi. Đứng đầu tàu chịu sóng. Tôi với cậu lại suốt ngày bận bịu không có thời gian cho ba mẹ. Chẳng phải rất bất hiếu rồi không?
Cảnh Du thở dài, ôm chặt Châu Châu vào lòng.
- Bảo bối, ba mẹ chấp nhận chúng ta là vì họ yêu thương chúng ta. Vì thế, em và anh phải sống thật hạnh phúc. Em và anh hạnh phúc thì ba mẹ sẽ vui, sẽ không đau lòng. Còn về việc bận rộn thì thời gian sau chúng ta sẽ thu xếp thời gian rảnh chạy đi thăm họ. Được không?
- Ngày mai đi liền đi!!!
- Rồi, rồi, ngày mai đi ha, ngày mai đi. Giờ ngủ đi đã. Ngủ thôi.
~~"Bing...bong......bing.....bong"
Ngụy Châu nhấn chuông cửa 3 lần vẫn không ai mở cửa.
- Này, hồi sáng cậu có gọi cho ba mẹ không vậy?
- Không có.
- Sao không gọi? - Ngụy Châu trợn mắt nhìn Cảnh Du.
- Anh là muốn tạo bất ngờ ah.
- Bất ngờ thật ha.
Ngụy Châu lấy điện thoại gọi cho mẹ Hứa.
- Alo, con trai ah. Có gì thế?
- Tụi con đang ở trước nhà ba mẹ. Ba mẹ có nhà không?
- Ồ, ba mẹ đi Thâm Quyến thăm chị họ con sinh em bé rồi. 1 tuần sau mới về. Sao thế? Hai đứa lười nấu cơm sao?
- Mẹ ah, mẹ nghĩ tụi con đến ăn chực sao?
- Không phải thế. Thôi nhé. Mẹ bận rồi. Về sẽ gọi tụi con sang ăn cơm. Chào con.
- Bye mẹ.
Ngụy Châu cúp máy, ngồi xổm ôm lấy lấy đầu. Bây giờ lại đi về sao?
- Này, vậy ta đi thăm ba mẹ anh đi.
- Ba mẹ anh? Bắc Kinh ah?
- Ừm.
- Chạy xe cũng hơn 10 tiếng ah?
- Ai bảo đi xe hơi.
- Vậy đi máy bay sao?
- Không, đi tàu điện. Đi thôi!!!
Nói là làm, đôi phu phu dắt nhau ra ga tàu điện đi chuyến tàu tốc hành đến Bắc Kinh. Mất hơn 4 tiếng là đến nơi.
- Này, cậu gọi ba mẹ chưa thế?
- Chưa, ba mẹ anh lúc nào.không ở nhà.
- Sao cậu biết?
- Anh đoán thế.
Cả hai đón taxi đến nhà ba mẹ Cảnh Du. Bấm chuông mấy lượt cũng không ai ra mở cửa. Cảnh Du lấy điện thoại gọi cho mẹ Hoàng.
- Mẹ, mẹ ở đâu thế? Con về rồi.
- Ay zo, sao nay lại về. Ba mẹ đi Đan Đông thăm ông bà ngoại rồi. Sao về lại không nói trước hả.
Cảnh Du một tay nghe điện thoại, một tay xoa bóp trước trán. Ngụy Châu nhìn biểu tình này của Cảnh Du cũng hiểu được là có kết quả gì rồi.
- Dạ rồi, con hiểu rồi. Chào mẹ.
Cảnh Du vừa cúp máy, quay sang Ngụy Châu cười ngây ngốc liền bị Ngụy Châu nắm cổ áo, áp sát mặt đến.
- Hoành Cảnh Du, cậu trả lại tôi 4 tiếng đồng hồ trên tàu điện ngay. Gì mà bất ngờ chứ. Bất ngờ thật ha. Giờ thì ở đây rồi lại phải quay về sao?
- Anh xin lỗi mà, bảo bối ah, bỏ tay ra, mình từ từ nói chuyện ha.
Ngụy Châu bỏ tay, giận dỗi bỏ đi. Cảnh Du chạy theo túm lấy cậu ta. Nắm chặt lấy bàn tay.
- Đi theo anh.
- Lại đi đâu đây?
- Đi đi rồi biết.
Cảnh Du đưa Ngụy Châu đến trung tâm thương mại vào khu trò chơi.
- Lấy tôi 10 xu.
- Vâng, của anh đây.
- Đi nào bảo bối.
Cả 2 vừa quay đi, nhân viên phía sau túm tụm lại suýt xoa.
- Cao quá, nam nhân bên cạnh trắng thật.
- Đeo khẩu trang không thấy mặt, nhưng nhìn rất quen nha.
- Chắc là rất đẹp trai đó.
Cảnh Du lôi Ngụy Châu đến quầy ném bóng rổ.
- Ném đi, đủ 100 điểm anh cho e thao.
- Thật không?
- Đương nhiên rồi.
Ngụy Châu cứ liên tiếp ném, nhưng khổ nổi 10 trái vô được 2 trái bởi cái rổ này cơ bản là không đứng yên vị cho ném.
" GAME OVER"
Rốt cuộc kết thúc trò chơi chỉ hơn 50 điểm.
- Em thật là cùi bắp.
- Ngon cậu ném thử coi.
- Nếu đủ 100 điểm, anh làm xuyên đêm nhé.
- Nếu cậu đủ sức.
Cảnh Du nhếch mép cười. Bỏ 2 xu vào máy mà ném.
Không tưởng tượng được hầu như trái nào ném cũng vào đến khi trò chơi kết thúc là 200 điểm.
- Nãy nói sao nhỉ? 100 điểm là làm xuyên đêm. Còn giờ 200 điểm rồi. Anh nghĩ em nên gọi quản lý của em, xin nghỉ 1 tuần đi.
- Cậu nói gì? Xuyên đêm gì? 200 điểm gì? Tôi nghe không hiểu.
- Em bây giờ lật lọng đúng không?
- Đúng, tôi lật lọng đó.
Sau tiếp là màn rượt đuổi như Tom & Jerry trong khu trò chơi. Họ cùng nhau chơi bắn súng, chơi đua xe, chụp ảnh sticket.
Đến khi đợi lấy ảnh lại bị fan nhìn ra. Số ảnh sticket chụp được đều tặng fan cả, duy nhất 1 tấm sót lại vì Cảnh Du đem giấu trong người.
- Chết, phải ra ga ngay, còn 1 tiếng nữa nghỉ chạy rồi.
Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu mà chạy đến thang máy. Sau đó vì đợi quá lâu cả 2 chạy tới thang bộ. Từ tầng 8 mà chạy xuống tới sảnh.
Đến khi leo lên xe taxi, Ngụy Châu mới bật cười thích thú.
- Lâu rồi, mới vui như vậy.
- Nếu em thích, tuần nào mình cũng đi.
- Ở Thượng Hải không có khu vui chơi sao?
- Vậy thì đi ở Thượng Hải. Nơi nào có khu vui chơi, anh đều dắt em đến đó.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con thế hả?
- Nuông chiều một đứa trẻ không lớn như em thì anh cũng không cần lớn.
Ngụy Châu nghe đến thế liền đỏ mặt, mím.môi quay sang chổ khác. Quả thật Châu Châu chỉ có thể thoải mái, vui vẻ như vậy khi ở bên Cảnh Du.
Cảnh Du là nụ cười.
Cảnh Du là nước mắt.
Cảnh Du là hạnh phúc.
Cảnh Du là trái tim của Ngụy Châu.