Những ngày sau đó, Alberto không nói gì nữa.
Hắn như người mất hồn, suy nghĩ mãi về tai nạn, nghĩ hoài vẫn không thể nào nhớ ra hoàn cảnh, nguyên do vì đâu.
Alexander cũng lẳng lặng bên hắn.
Gã không kể gì nhiều, đợi hắn bình tâm lại, cần hỏi gì, gã sẵn sàng đáp lời.
Cuối cùng cũng đến một ngày, Alberto lên tiếng:
“Tôi không còn nhớ gì sau đêm sinh nhật mười tám tuổi.
Hiện tại, đã bao lâu trôi qua rồi?”
Alexander đã chuẩn bị cho ngày này, gã vừa xoa bóp tay chân cho hắn, vừa trả lời:
“Đã ba năm rồi.”
Đôi mắt Alberto trống rỗng nhìn gã:
“Ba năm? Anh có thể nói cho tôi biết, trong ba năm đó, chuyện gì đã xảy ra với tôi? Anh là ai? Vì sao lại quan tâm tôi đến vậy?”
Alexander im lặng trong giây lát, rồi nói:
“Em quả thật đã quên anh rồi sao?”
Alexander nhìn Alberto bằng đôi mắt cháy bỏng xen lẫn tuyệt vọng.
Nhưng hắn không tài nào thấu hiểu, lắc đầu:
“Thật sự không thể nhớ.”
Alexander hít một hơi thật sâu, đôi mắt nâu sâu thẳm khẽ khép lại rồi mở ra:
“Em là người yêu của anh.
Thứ mà em đã quên, là khoảng thời gian chúng ta gặp gỡ, yêu thương nhau sâu đậm nhất.”
Alberto mở to đôi mắt ngạc nhiên, rồi có chút bối rối lãng tránh cái nhìn của Alexander.
Người yêu? Sao có thể? Hắn không hề biết mình thích đàn ông.
Mà nếu quả thực là người yêu của nhau, vì sao khi tỉnh lại, nhìn thấy người nọ một chút cảm giác đều không có?
“Tôi không biết chuyện đó, anh có bằng chứng gì không?”
Alexander đau đớn nhìn hắn, đôi vai khẽ run.
Alberto cảm thấy mình hơi quá đáng.
Nếu quả thật có chuyện hắn và người này yêu nhau, câu nói vừa rồi chả phải làm tổn thương gã sâu sắc rồi sao?
Alexander im lặng một lúc rồi lấy ra trong chiếc ví một tấm ảnh, hai người đã chụp ảnh cùng nhau trên một du thuyền, nụ cười rạng ngời hạnh phúc.
“Anh chỉ có tấm ảnh này.
Nhưng nếu em cần thêm bằng chứng, tình yêu của anh chính là bằng chứng chân thực nhất!”
Alberto cầm lấy bức ảnh, quả nhiên là hắn.
Nhưng chụp vào lúc nào, ở đâu, cảm giác khi ấy ra sao, hắn không thể hình dung ra được.
Hắn trả ảnh cho Alexander:
“Tôi không chắc là mình có thể nhớ ra được không, cũng không chắc có thể yêu anh hay không…”
Alexander ôm chầm lấy hắn, như sợ câu tiếp theo sẽ là lời từ chối, gã vội vàng nói:
“Hãy cho anh một cơ hội.
Cho anh một năm.
Anh sẽ làm em nhớ lại, và em sẽ yêu anh như ngày đầu.”
Chưa đầy một năm, Alberto đã yêu Alexander.
Nhưng trí nhớ mịt mờ thì không bao giờ quay trở lại.
Thoáng chốc hắn đã yêu gã hơn hai mươi năm rồi.
Người đàn ông dịu dàng, luôn nâng niu chiều chuộng hắn.
Chưa bao giờ gã khiến hắn phải phiền lòng dù chỉ một giây.
Càng như vậy, hắn lại càng không muốn đánh mất một giây một phút tươi đẹp nào khi bênh cạnh gã.
Hắn muốn nhớ lại khoảng thanh xuân đã trải qua cũng gã bằng mọi giá.
Chính vì vậy mà khi tình cờ gặp được chàng bác sĩ trẻ tên Vĩ, hắn không ngăn nổi tò mò muốn nhớ lại quá khứ đã bị lãng quên xưa kia.
Mặc dù hắn đã bao lần hứa với Alexander là sẽ không tìm hiểu quá khứ nữa vì những cơn đau đầu tưởng chừng chết đi sống lại mỗi khi hắn cố nhớ.
Nhưng thật không ngờ, lần gặp nhau đó, lại xuất hiện một thanh niên tên Sa.
Cậu thanh niên với gương mặt mang những đường nét giống hệt hắn hồi trẻ.
Đặc biệt là đôi mắt xanh thẫm cùng hai đồng xu xinh đẹp kia.
Những tưởng nhờ cậu hắn sẽ nhớ ra hồi ức tươi đẹp, thì cậu lại đem đến cho hắn một quá khứ đầy đau đớn.
Trong quá khứ đó, hắn là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, bức một người phụ nữ xinh đẹp đến điên loạn rồi tự sát, bỏ rơi một đứa trẻ khi còn chưa chào đời.
Hắn không tin được! Alberto trong hồi ức của Alexander vô cùng tốt đẹp.
Nhưng qua lời kể của thanh niên kia, hắn liền trở nên xấu xa tận cùng.
Mỗi ngày gã đều kể một câu chuyện về hai người họ.
Lúc nào câu chuyện tình yêu ấy cũng rực rỡ ánh mặt trời, ngập tràn niềm hạnh phúc.
Mặc dù hắn không nhớ ra, nhưng hương vị ngọt ngào từ tình yêu của họ, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng.
Lẽ nào tất cả chỉ là giả dối thôi sao?
Hắn liên tục có những giấc mơ.
Trong giấc mơ thấp thoáng tiếng cười của một người con gái.
Âm thanh trong trẻo, sáng bừng trong nắng sớm.
Thỉnh thoảng lại có tiếng vĩ cầm trầm bỗng, nương theo gió thoảng, vuốt nhẹ gương mặt hắn.
Đó chẳng phải là tình yêu hay sao?
Nhưng giấc mơ đẹp phút chốc biến thành ác mộng.
Tiếng cười trong veo bỗng hoá thành tiếng thét gào thê lương, quỷ dị.
Giai điệu êm ả lại trở nên chói tai lạ thường.
Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh hắn triền miên, khiến hắn muốn kiệt sức, phát rồ.
Thế là Alberto đành giấu Alexander đến Việt Nam một chuyến, để chấm dứt cơn ác mộng này.
Hắn hiện đang đứng ở nơi mà Sa nói từng là “nhà” của hắn và người phụ nữ kia.
Khung cảnh này dường như đã từng xuất hiện trong giấc mơ, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Ngôi nhà đã được người khác mua lại, sửa sang và xây thêm tầng.
Chỉ có biển là không hề thay đổi.
Vẫn một màu xanh trong vắt.
Alexander nói ngày hai người gặp nhau cũng là một ngày trời đẹp và trong veo như vậy, cũng là khung cảnh biển xanh nên thơ lộng gió.
Trong giấc mơ Alberto gặp gỡ người kia cũng vậy.
Hắn không cách nào phân biệt đâu là mơ, đâu là thật.
Mọi thứ cứ mịt mờ, hư ảo.
Ngay cả khi đứng tại nơi này, hắn vẫn chưa thể nhớ ra điều gì.
Thực tâm, hắn không muốn nhớ.
Hắn chỉ muốn cơn ác mộng hàng đêm kia biến mất, trả lại cho hắn những ngày tháng tươi đẹp ở bên Alexander.
Những ngày tháng mà hắn vẫn còn ích kỷ một mực muốn nhớ lại khoảng thời gian ba năm bị mất đi ký ức.
Nếu được quay lại, hắn sẽ không quá phận đòi hỏi gì thêm, ngoan ngoãn ở cạnh Alexander, bình yên cùng gã an hưởng tuổi già.
Alberto ngẩn ra thật lâu, nhưng đầu óc trống rỗng, không thể liên hệ được gì giữa nơi này và những năm tháng bị lãng quên.
Bầu trời từ trong xanh, quang đãng bắt đầu chuyển sắc xám.
Gió thổi mạnh hơn, sóng biển cuộn trào dữ dội khiến lòng người cũng thắt lại.
Một giọt nước rơi nhẹ trên mí mắt.
Mưa rồi.
Alberto đành đứng dậy, lủi thủi quay về….