Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Chap 60: Bộ ba. 

Hôm nay như bao ngày khác, thực hiện nghĩa vụ cao cả của một thằng sinh viên – đi học, đang thay đồ chuẩn bị đi học thì điện thoại reo, Kiên is calling, thằng ôn này điện chi giờ này thế nhỉ:

- Alo tao nghe nè con chó.

- Eh ku, hồi đi học sẵn tạt qua rước tao đi với. Xe tao hư rồi. Vừa nói nó vừa cười giọng cười khả ố đặc trưng.

- Nhà mày xa bỏ bu, sao không kêu mấy thằng kia gần hơn tao mà, có thuận đường đâu.

- Kêu hết rồi mà chả thằng nào rãnh cả, nên mới gọi mày nè, qua chỡ giúp tao coi. Nghe trong giọng nói thằng Kiên sự thành khẩn vô cùng tận, thì đang nhờ vả mình mà.

- Rồi ok, thay đồ xong tao qua ngay. Chỉ cần nghe có vậy chưa kịp nói hết câu là nó đã tắt máy ngay.

Nhà trọ thằng này khá xa nhà trọ mình cách khoảng 20 phút chạy xe, mà được cái cũng gần trường đi tầm 10 phút nữa là tới, mà nói chung lộ trình khác hoàn toàn ngày thường mình đi học, vậy nên giờ mới có cái để nói, ngày thường đi học thì cũng tầm 12h hoặc sáng 6h30 giờ đó người ta đi làm nhiều, không để ý lắm, nhưng nay… vừa dựng xe xuống trước cửa nhà thằng Kiên, cảm thấy ai đang nhìn mình quay đằng sau thì y như trằng một thằng trẩu quen mặt, thằng này hình như cả tuần nay mình đều thấy nó, nghĩ là mới chuyển về gần khúc nhà trọ thôi, ơ hóa ra thằng này theo đuôi mình à, nay đi khác đường mà cũng thấy nó, ai đang muốn chơi mình?., đang suy nghĩ thì…

- Bốp.

- Mày làm gì mà đăm chiêu thế. Thằng Kiên đi ra vỗ vai mình cái.

- Không có gì lên xe nhanh.

Nói chung lúc chạy xe, tính chạy nhanh xem cu cậu có đuổi theo không nhưng mà chạy Cub tống thêm xác thằng Kiên chỉ lạch bạch lạch thôi, lâu lâu quay đầu lại thì không thấy thằng đó đâu nữa, thật khó hiểu.

Dẫn xe vào trường, nói chung hôm nay học một môn không muốn đi học chút nào, không phải kiến thức khó mà là ông thầy không hiểu sao như có thù với mình mấy chục kiếp ấy, nên cũng ráng lếch cái mạng vào chứ để ổng có cớ trừ điểm danh cuối kì không cho thi lại mệt.

- Nguyễn Trung Kiên.

- Lý Thanh An

- Trần Gia Kiệt…

Giọng ông thầy vẫn đọc đều đều mà sau kì ta, đọc gần hết danh sách lớp rồi mà không thấy tên mình, thấy ổng vừa đọc xong danh sách mình đứng lên, nguyên lớp nhìn theo:

- Thưa thầy, hình như lúc nãy không có tên em. Giọng hơi rụt rè một chút, không hiểu sao những tiết học qua cảm thấy ánh mắt ông thầy nhìn mình không có thiện cảm, mà chắc do mình nghĩ nhiều quá.

Nhìn vào danh sách ổng khẽ nheo mắt nhìn mình cười khá ôn hòa nói:

- À, tôi nhớ anh rồi Nguyễn Thanh Hưng, lúc nãy tôi có đọc tên chắc anh lại đi trễ không nghe chứ gì.

- Dạ thưa thầy, lúc nãy quả thật em không nghe thầy đọc tên.

Nghe mình nói vậy, ổng khẽ đẩy cặp mắt kính lên, sau giây phút đó không hiểu sau trong lòng mình có một suy nghĩ thằng cha này cố tình chơi mình, lúc nào cũng cười nói nhẹ nhàng nhưng mà đụng chuyện ra thì..

- Vậy ý của anh là tôi cố tình không kêu tên anh chứ gì, cũng may hôm nay tôi dễ, đáng lẽ tôi cho anh một ngày vắng không phép, tôi đổi cho anh thành 1 buổi vắng có phép. Nói thật ra thì một ngày vắng có phép và không phép đều y như nhau cả, hai buổi thì đã cấm thi mất rồi, tự dưng khơi khơi vô lí như vậy, dù hơi bực nhưng mình vẫn nói giọng lễ phép.

- Thưa thầy vậy là không được? Nếu em có đi trễ em chấp nhận, còn đằng này…

Nghe mình nói vậy ổng đập bàn cái rầm, mắt long sòng sọc, tỏ vẻ khá là không vừa ý với mình:

- Đâu ra cái chuyện mà giờ học sinh bật lại giáo viên tanh tách thế này, đi ra khỏi lớp tôi, tôi không chấp nhận thứ sinh viên như anh…

Lúc này cả lớp nhìn mình, thằng Văn cười mỉa ra chiều khoái trá lắm, hết nhìn ông thầy lại nhìn mình, trong lòng thằng Văn nghĩ đuổi nó đi thầy, phải chi thầy là hiệu trường ra quyết định đuổi học nó luôn cũng được.

- Bây giờ một là em ra khỏi lớp hai là tôi không dạy, em đừng có mà ảnh hưởng đến chuyện học của các bạn khác, đừng vì cái sự bố láo của em mà gây chuyện với em, em hiểu không.

Tự dưng ổng nói câu đó, cảm thấy như đang nhắc đến chuyện gì đó, mang ý nghĩa cảnh cáo, mà hình như có lẽ mình nghĩ nhiều quá sao ta, giờ nguyên lớp đang nhìn mình nhớ rất kĩ từng ánh mắt, có quan tâm, có thương hại, có ánh mắt dững dưng và hả hê, một xã hội thu nhỏ, thấy vậy hình như con Nhã với mấy đứa bạn thân mình lên tiếng:

- Dạ thầy, nãy giờ bạn Hưng vào đây chung với tụi em mà. Nhã nói.

- Nó ngồi đây nãy giờ có đi trễ đâu thầy. Thật không uổng công hôm nay tao chở mày đi học Kiên ạ.

Lúc này hình như ổng giận thật sự, lần nữa đập tay lên bàn, không biết là tay ổng có bị đau không nữa, rồi ánh mắt của ổng nhìn từng đứa nãy giờ nói hộ cho mình:

- Ai không muốn học nữa thì cứ ra chung, còn anh xách cặp ra khỏi lớp tôi ngay.

Khẽ lắc đầu, nhìn ổng cười một phát, chuyện đến nước này rồi chả cần phải giữ mặt mũi làm gì nữa, vắng 1 buổi không phép, bị đuổi ra môn này xác định tạch rồi, khốn thật. Không lẽ môn đầu tiên học lại trong quãng đời sinh viên xã hội chủ nghĩa lại vì một lí do củ chuối thế này sao.

- Bye ông, tui không có cặp, chỉ có balô thôi. Nói xong câu đó tụi lớp nhìn mình hiên ngang bước ra mà trong lòng mình đang có sóng, cảm giác căm tức vô cùng, mình chả làm gì sai mà bị bắt ép thế này, đang lưỡng lự có nên nói với chú Đức hay dì Xuân can thiệp không, chuyện này căn bản mình không làm gì sai.

Lúc nãy hiên ngang là thế, giờ mình như thành phần homeless, gặp mảnh giấy kẹo singum ai ăn xong không chịu bỏ vào thùng rác, tiện chân đá ngay luôn cho bỏ tức, tự dưng nhớ tới bộ phim Hàn Quốc Tâm dụ mình coi, có cảnh thằng nam chính đá chai nước bay vào đầu nữ chính thế là quen, đúng là phim, ở ngoài chắc nhỏ đó tán thằng đó vỡ mồm rồi.

Giờ này sinh viên đã vào hết giảng đường, sân trường khá là vắng lặng, gió thổi từng cơn xào xạc lá cây, tự dưng trong lòng thấy lạc lõng vô cùng, mà trưa nắng gắt thật, những năm mình học khu này mới xây, ít cây cối lắm, thế là cũng đi lang thang trong trường vì còn phải học 2 tiết nữa, đang đi thì nghe tiếng ai sau lưng:

- Em kia đứng lại. Quay lại thì thấy cô phụ trách đang ôm một đống giấy tờ gì đó sắp đổ, mình cũng lăng xăng chạy lại phụ, chồng tài liệu khá cao, gần tới cổ của cô rồi, đưa tay đỡ giúp, lúc này cô mới thở ra một hơi, nhìn mình có vẻ ngạc nhiên:

- Em là Hưng sinh viên lớp B1 phải không? Cô nhìn mình hỏi dò xét, mình lúc đó cũng hơi bất ngờ lớp gần cả trăm mạng mà sao không biết cô nhớ tên mình nữa.

- Dạ đúng rồi cô. Mình vừa nói vừa đi theo, hóa ra là cô đang bê đống này vào phòng lưu trữ. Ai nói mình vô tâm thì mình chịu, thực ra mình không nhớ tên cô, vì thực ra chỉ mới gặp cô có 2 lần, 1 lần đầu năm cô giới thiệu tên mình nghỉ và lần 2 vụ cá viên và tất nhiên cũng chả có giới thiệu lần 2. Mình đi ngay bên cạnh cô, thực sự nếu cô không phụ trách lớp mình, nhìn sơ đánh giá lại tưởng sinh viên, thực sự cô rất trẻ, và tất nhiên là đẹp, gương mặt bầu bĩnh có da có thịt, làn da không phải kiểu trắng bệt mà trắng hồng, mặc bộ đồ công sở tiêu chuẩn và cặp kính, người ta gọi đó là khí chất, nét đẹp công sở, không phải bậy bạ nhưng cô là mẫu hình lí tưởng của biết bao sinh viên. Hưng rất lười tả người, mà đã tả thì chắc chắn trong câu chuyện đó nhân vật đó có nhiều đất diễn

- Hình như giờ em có tiết thầy Dũng mà, sao giờ ra đây, cúp tiếp đúng không?

- Dạ… thế là mình kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe, nói chứ không có hi vọng gì đâu, tại vì môn này khá đặc thù ông Dũng là giáo viên ngoài trường thỉnh giảng về.

- Rồi được rồi, em đi theo cô. Thế là bước theo cô loanh hoanh thế nào đi tới trước cửa lớp, thấy mình và cô từ xa mấy đứa trong lớp cũng nhao nhao lên, thấy vậy ông Dũng cũng khẽ đưa mắt ra nhìn, thấy mình đứng ngoài mặt ổng khó chịu ra hẳn, tới trước cửa thật sự là không muốn bước vào chút nào, nhìn cô thì cô cười khẽ gật đầu, mình vừa bước vào:

- Sao không xách ba lô lên và đi luôn đi. Đùa đó, cha Dũng chả nói nhẹ nhàng được thế đâu.

- Mày vào đây làm gì? Lúc này quay xuống vô tình đụng trúng ánh mắt của Trâm, em nó đang cắn môi, nhìn mình lo lắng.

- Tôi dẫn em nó vào. Lúc này cô mới lên tiếng.

- Giờ này là giờ của tôi. Giọng ổng cân lên, dù gì cũng đúng như là ổng nói, thực lúc đó đã xác định được danh sách người đứng đầu giảng viên mà mình ghét.

- Nhưng đây là học sinh của tôi, tôi nghe em nó kể rồi, thầy đợi một chút, lúc này cô đi vào đứng trước lớp, đưa ánh mắt về phía thằng Văn, thấy cô nhìn nó cũng hơi chột dạ.

- Văn em đứng lên tóm tắt chuyện này lại một lần cho tôi nghe xem nào. Giọng cô vẫn chậm đều đều không để ý khuôn mặt của thằng cha Dũng đang khá là tức tối. Lúc nảy thằng Văn với biểu tình không tình nguyện đứng lên giọng nhàn nhạt nói:

- Thưa cô, bạn An vào trễ không nghe thầy điểm danh, sau đó còn đứng lên ý kiến bật lại thầy nữa nên thầy mới đuổi ra ngoài. Vừa nói thằng Văn vừa nhìn mình, khuôn mặt của nó khá là hả hê khi dìm mình như vậy. Hình như ông thầy cũng hơi bất ngờ khi thằng Văn nói như vậy, nhìn cô ra chiều thách thức.

Cô cũng khẽ nhíu mày, hình như thấy không đúng lắm, gằn giọng hỏi nó lần nữa:

- Có đúng là chuyện như vậy không?

Hình như có một người không chịu nổi nữa, đứng lên nói:

- Dạ thưa cô, hôm nay bạn Hưng đi học với em, em không đi trễ thì sao bạn đó đi trễ được.

- Có thật như vậy không? Cô hơi bất ngờ, rồi hỏi lại,

- Dạ em cam đoan.

Lúc này tất cả ánh mắt dường như đều chú mục về giọng nói ấy, thằng An với thằng Kiên cũng há hốc mồm ra, tụi trong lớp bắt đầu xì xầm:

- Thằng Hưng quen con Hạ hả tụi bây?

- Bữa đầu năm tao thấy thằng Hưng được con Hạ cho hộp cơm.

- Thằng quỷ này dám qua lớp mình cướp hoa khôi, khốn thật.

- Sao tao nghe đồn nó quen con Trâm mà.

- Bậy cha nó có ghệ rồi…

Lúc này cô mới xua tay bảo lớp im lặng tụi nó mới chịu im, xong cô đi về phía thầy nói cái gì đó ổng khẽ nhăn mặt nhìn cô hầm hầm, kiểu ánh mắt thù ghét thấy rõ luôn, hết nhìn cô lại nhìn mình, thấy mặt ông thầy vậy thằng Văn cũng hơi lo lo, lúc đó mình cũng không để ý vì bận nhìn về phía Hạ thấy ánh mắt của mình nhỏ cười tươi hơn hoa nữa, đổi lại là ánh mắt thù địch của lũ trai làng lúc này thằng Bảo nhỏ cũng chỉ biết lắc đầu.

- Vậy thôi được rồi, hiểu lầm thôi, Hưng em lên đây xin lỗi thầy Dũng một tiếng, rồi vào lớp ngồi.

Thật sự không muốn xin lỗi cha nội đó chút nào đâu, mà không biết cô nói cái gì mà thằng cha đó có vẻ xuôi xuôi, không xin lỗi lại đặt cô vào thế khó, thế là mình cũng nói:

- Em xin lỗi thầy, xong rồi cầm cặp đi thẳng xuống dưới chỗ thằng Kiên ngồi không thèm nhìn mặt ổng một cái.

Thấy vậy cô cũng chỉ biết lắc đầu, xong nói gì với ông Dũng nữa ấy rồi đi ra khỏi lớp, vừa đặt chân xuống chỗ ngồi thằng Kiệt hỏi:

- Mày quen nhỏ Hạ hả?

- Mày đừng có khùng, chắc biết sơ sơ thôi, mà không như mày nghĩ đâu. Thật sự lúc đó mình cũng tò mò, Hạ sao lại nói giúp mình, lúc đó mình không phải thằng thủ dâm tinh thần là Hạ thích mình đâu.

- Mà sao tao thấy nó nói xạo giúp mày đó, nay tao đi với mày mà. Thằng Kiên cũng nhìn mình thắc mắc. Khẽ nhún vai trả lời: Tao cũng chả biết được.

- Thằng này liều nhỉ, ổng đuổi mày xong mày chạy đi méc cô luôn hả? Thằng An bàn trên quay xuống hóng chuyện.

- Tao vô tình gặp thôi, mà sao tao cảm thấy cha này ghét tao từ mấy kiếp đấy bây.

- Cảm thấy gì mà cảm thấy nữa, ổng ghét mày ra mặt luôn. Thằng An vừa nói vừa gật đầu.

- Mà thằng Văn chơi đểu thật, má nó không nói giúp thì thôi còn nói mày đi trễ nữa, vừa nói cu cậu vừa nắm tay lại.

- Thằng đó đó giờ có ưa tao đâu mà nói giúp tao, tao cũng không cần.

HỪM, nghe tiếng hắn giọng nguyên đám ngước lên nhìn, thì thấy ông Dũng quắt mắt về phía này nói:

- Em kia vừa vào lớp đã nói chuyện hả, tin tôi đuổi em một lần nữa không.

Trong một quán café, một thằng con trai ngồi giữa nguyên đám, dường như vô tình hay cố ý khách bước vào quán đều nhìn về đám này, tầm mười mấy thằng ngồi trung tâm quán, tóc tai nhuộm đỏ lét, đầu tóc bù xù, tay chân đầy mực, nhất là thằng ngồi bên phải đầu trọc lóc, trên đầu là chằn chịt những vết thẹo nhìn phát khiếp, đầu nó vốn dĩ không trọc nhưng mà sao khi vào viện may mấy cái thẹo nó cạo luôn, như khoe chiến tích giang hồ, từ đó nó chết tên Luân trọc, mà thằng nào nhắc tên đó trước mặt nó thằng chó điên này nhảy vào ăn thua đủ luôn, nó muốn người ta gọi là Luân thẹo hơn.

- Mấy thằng em của em mấy nay theo dõi thằng đó đã nắm được lịch học của nó, bình thường không đi học lâu lâu lại đi uống café hay đi ra nhà sách gần bờ hồ đọc sách.

Thằng con trai ngồi giữa, thêm chút đường vào li café của nó, khuấy khuấy cái li hình như thấy còn hơi đắng thằng này khẽ nhăn mặt:

- Nó có biết tụi mày theo dõi không, mà điều tra kĩ gia thế của thằng này chưa Bình mo?

Nếu thằng Luân là quan võ thì thằng này quan văn, thật ra mọi chuyện hay có ý kiến gì thằng ngồi giữa đều nghe ý kiến nó mà xem xét, nó thần tượng Khổng Minh cứ mở mồm ra là chữ với nghĩa, nhưng mà cái tài của nó thằng nào đều phục, nói đúng hơn và vừa phục vừa sợ, dù nó không có phe phẩy quạt mo như thần tượng, nhưng nó cũng chết danh Bình mo, nghe thiên hạ đặt tên nó cũng cười khẩy.

- Thằng này nghe nói dân tỉnh lên đây học, cháu bà Xuân bên quản lí thị trường, nó quen chú Đức thì hình như là do nó dạy thêm bên đó nên quen thôi.

- Vậy hóa ra nó cũng khá có cơ đấy, cháu bà Xuân nghe đâu bà ấy quen tận ngoài bộ chứ chả đùa.

Thằng Bình lúc này cũng nói tiếp, bình thường nó gặp ai cũng điều tra kĩ càng, cẩn tắc vô áy náy, nhưng lần này nó sai rồi, vì nó biết ở cái đất này thằng ngồi đây rồi chả cần phải sợ gì cả:

- Theo em biết thì hình như nó với bà dì nó cũng không thân thiết gì đâu, nhà bà đó gần đó mà có cho nó vào ở đâu.

- Vậy anh tính sao, như bình thường hả, cho nó nằm viện mấy ngày, hay là anh muốn lấy cái gì của nó. Giọng thằng Luân háo hức.

- Cũng không chắc mày ăn được nó đâu. Thằng Bình lên tiếng phản bác lại thằng Luân, nghe thế mấy thằng đệ của thằng Luân cũng gầm gè.

Cầm li trà đá lên uống một hơi lấy giọng thằng Bình nói tiếp:

- Nghe tụi bên quận X nói, mấy tháng trước có thằng chạy Cub, tả dáng người cũng khá giống thằng này, thằng Beo nghe đâu đụng với thằng đó, mà thằng Tuấn tán nó giữa sân banh, mày nhắm ăn nổi thằng Tuấn không?

Nghe thằng Bình nhắc tới thằng Tuấn, ở cái đất này ai mà không biết thằng đó, máu điên có tiếng chả chịu thua thiệt ai bao giờ, đặc biệt nó khá dung túng mấy thằng đệ, nên có chuyện nó đánh thành Beo cánh tay phải của nó giữa sân banh thì thằng này là thần thánh phương nào nhưng thằng Luân vẫn nói cứng:

- Mẹ thằng Tuấn bất quá ngang hàng với tao thôi, làm đéo gì tao sợ nó, mà chắc gì thằng Hưng là thằng kia mà mày lo, thằng đó nhìn tướng tá cũng được mà chắc gì ăn nổi một đấm của tao.

Nhìn thẳng vào mắt thằng Luân thằng Bình nói tiếp:

- Mày chỉ được cái tay đấm nhưng mày vẫn ngu như thường thôi.

- Má mày nói cái gì vậy, tin tao đập mày tại đây không. Thằng Luân bắt đầu nổi sung.

- Tụi bây nín hết đi, tao kêu tụi bây ra đây không phải để cãi nhau. Thằng con trai ngồi giữa quắt mắt nhìn hai thằng, thấy thằng này lên tiếng hai thằng im luôn không dám hó hé gì nữa.

- Mày nói tiếp đi Bình mo.

- Tin thằng cầm nhị khúc em sẽ xác nhận lại sau, nhưng mà hình như thằng này khá thân với con ông An, đại gia xuất nhập khẩu.

- À, ông này tao biết nghe nói nhỏ con gái của ổng ngon lắm, hot girl phải không? Thằng con trai nói giọng hồ hởi.

- Kệ mẹ thằng Hưng quen ai tao đều chơi chết nó, anh nói đi muốn nó làm sao, em làm cái một luôn. Thằng Luân lâu rồi nó cũng không đánh nhau, từ ngày nó làm quản lí kiêm bảo kê quán bar,thật ra trên danh nghĩa là của người khác nhưng chủ thật sự là của ông già thằng con trai ngồi giữa này, do tính chất đặc thù nên không thể ra mặt, nhưng mà chả ai dám đụng lâu rồi chả có ai có thằng này xả máu điên nên nó ngứa tay lắm rồi.

- Ngoài đánh đấm mày chả có mẹ hết cả, anh không muốn chỉ đơn giản là chơi nó vậy thôi đâu.

- Mẹ thằng mặt trắng kia, mày tin tao cho mày nằm đất không. Qủa thực thằng Bình với thằng Luân như nước với lửa, gặp nhau lại gây nhau.

Thằng Bình mo nhìn thằng Luân cười, gõ gõ tay nhịp nhịp lên bàn nói:

- Nghe nói mày đang yêu một con PG trong quán hả?

Mặt thằng Luân bắt đầu căng thẳng, thằng Bình mo rất ít khi nói mấy chuyện đó, mỗi lần nó nói thì y như rằng có chuyện, lượng thông tin thằng này nắm được phải gọi là rất kinh khủng:

- Mày vẫn ngu như cũ, xúc tép nuôi cò đấy thằng ngu, mày nuôi nó rồi nó nuôi một thằng học bên đại học X đấy. Ngu. Haha. Thằng Bình vừa nói vừa cười, trong câu nó chửi thằng Luân ngu 3 lần, thằng này cũng nín khe, thật sự nó thích con nhỏ PG nghiêm túc chứ không phải qua đường.

Mặt thằng Luân đỏ gay, cơ mặt nó giật giật, cái đầu đầy thẹo của nó giờ những vết thẹo như tích tụ máu cũng đỏ lên, mặt nó giờ nhìn thằng Bình mo như muốn giết người vậy, thằng con trai ngồi giữa khẽ thở dài hai thằng này mà ngồi chung thế nào cũng có chuyện, xong chỉ tay vào một thằng:

- Tụi bây về đi, điều tra chuyện này cho rõ xong bắt nhỏ đó về đây cho thằng Luân xử lí, còn hai thằng bây đừng cãi nhau nữa, ngồi lại đây.

Nghe vậy mấy thằng kia đứng dậy bỏ về hết, thằng Luân mặt giờ đây vẫn còn khó chịu nhìn chằm chằm thằng Bình, mẹ nó khốn nạn không nói riêng được à phải nói trước mặt mấy thằng đệ của nó, như không để ý ánh mắt của thằng Luân thằng Bình mo cầm li café lên uống tiếp, thằng con trai ngồi giữa nói:

- Chuyện tao kêu mày làm, mày làm tới đâu rồi Bình.

- Em bắt đầu làm rồi, mà anh muốn nó tới mức độ nào, đuổi học hay sao?

Thằng con trai ngồi giữa khẽ lắc đầu, đưa tay ra trước mặt hai thằng cũng nhìn theo, nó khẽ xòe tay ra rồi nắm lại:

- Bóp chết nó.

Đọc chương và nhận lịch mới nhất: https://.facebook.com/daihoclagif17voz/?ref=bookmarks


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui