Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Tất cả chỉ là khởi đầu.

Một cơn mưa lao qua để lại những kí ức anh và em….

Còn lần này là một chiếc xe lao qua để lại vết nước lên anh và em. Không phải axit cũng không phải nước tiểu, khá nhẹ nhàng nước suối tinh khiết chắc không phải Lavie hay Aquafina mà chắc loại bình 20 lít giá 10 ngàn.

Chiếc ex vụt qua, hai thằng đó quay lại nhìn mình cười khả ố, bình tĩnh nhớ lại bảng số xe, lúc này Hạ ngồi sau hình như hơi run, chắc vì sợ, dừng xe vào lề, nhỏ nhìn mình cường gượng:

- Hạ có sao không?

Nhỏ lắc đầu, giờ áo nhỏ ướt nhẹp, do nhỏ mặc áo sơ mi xanh cũng khá mỏng, giờ dính nước, áo dính chặt vào da thịt, cái gì cần lộ thì nó lộ, một màu hồng phấn, khuôn ngực khẽ phập phồng, lắc đầu dẹp bỏ ngay cái ý nghĩ bậy bạ trong đầu.

- Hưng cũng ướt nhẹp kìa. Nói rồi như sực nhớ ra nhỏ lấy khăn giấy định lau mặt cho mình, phì cười mình đưa tay lấy khăn giấy tự lau rồi nói:

- Còn ướt kìa lau đi, để bệnh đó.

Giờ xung quanh mấy người ngồi ngay quán hột vịt lộn nhìn ra, chắc chứng kiến hết những gì xảy ra hiện giờ, cũng bàn tán xì xào, mấy anh trai bắt đầu chỉ chỏ, thấy giờ bộ dạng vầy của nhỏ không ổn lắm, mình vội mở cốp, hên quá cái áo sơ mi của mình vẫn còn đó, bình thường hay để cái áo sơ mi mặc để dành khi trời nắng, đem áo khoác cộm lắm mình không thích.

- Này Hạ mặc đi. Tôi không viết phim tình cảm hàn quốc hay cái kiểu mà là một câu chuyện thật gần gũi, hình như cũng biết là bộ dạng lúc này hơi bị kích thích ánh nhìn, vì dáng nhỏ cao nhưng không gầy, khá đầy đặn sau này mới biết nhỏ là thánh ăn, mặc áo mình xong rồi tiếp tục lau mình.

Nói chung làm cho nhanh gọn, về nhà chứ giờ bộ dạng thế này làm cách nào cũng không khô được, hên là nhà mình cũng gần đây, lên xe mình nói:

- Nhà Hạ ở đâu để mình đưa về.

Đứng đó nhỏ khẽ lắc đầu nói:

- Thôi Hưng về đi, để Hạ đi taxi về được rồi. 

- Nhưng mà…

 

Nhỏ vẫy tay gọi taxi, chiếc xe tắp vào, bước tới mở cửa nhỏ nhìn mình nói, câu nói cũ như bao lần kết thúc câu chuyện:

- Sau này Hưng sẽ biết.

Lên xe về nhà, Hạ bị ướt nhiều hơn cả mình, vì mấy thằng đó tạt từ sau tạt tới, sau đêm nay mình chắc chắn có ai đang nhắm tới mình rồi, ai nhỉ? Thằng Văn, thằng Duy, thằng Đạt hay ai nữa đây… Đưa tay khẽ mân mê chiếc áo, rồi nhẹ đưa lên cánh mũi, cánh mũi khẽ phập phồng, hình như bắt gặp ánh mắt của chú lái xe, nhỏ khẽ đỏ mặt:

- Chú cho con về đường….

Tại đó trong một quán nhậu, một đám tầm 10 mấy thằng đang ngồi, chỉ cần có người đàn ông ngồi ngay ghế chủ tọa ngồi đây, chúng nó biết chủ quán chả dám lấy tiền:

- Beo mấy nay tình hình mấy cái tiệm cầm đồ sao rồi.

- Thằng con ông A mới bùng 200tr, em mới gửi thư cho ông bà già nó rồi.

- Mày coi cho kĩ coi chừng nó trốn luôn đó.

- Anh yên tâm trên đất này ai mà dám giật nợ anh, cho vay em điều tra kĩ nhà thằng này rồi, cũng dạng có của ăn của để.

- Uh, tao biết rồi.

Lúc này một thằng trong đám lên tiếng, nói với đại ca giọng run run:

- Dạ anh, dạo này anh có gặp anh Cub không? Sau cái đêm đó, tụi nó đặt cho nó cái tên, nó mà biết chắc đập tụi này một trận, anh Cub, sao không đặt tên ngầu xíu được sao.

Hình như nghe tới tên này thằng Tuấn khẽ giật thót:

- Sao mày đụng chuyện gì hả? Bộ trước tao nói tụi bây không nghe sao hả? hả?

- Dạ không em nào dám, chỉ là… rồi nó thuật lại toàn bộ chuyện đại ca Luân trọc đang theo dõi và tính chơi mình.

- Má mày, tính chơi trò trứng mà khôn hơn vịt hả?

Thằng này chắc mẻm khi nói ra đại ca phải khen ngợi nó chứ sao mà lại thành ra thế này, người có lợi nhất là đại ca chứ ai.

- Trên đời này không có ai ngu hết mày à, đặc biệt là những thằng sống trong môi trường này cả, mày nghĩ sao khi nó biết là tụi mình muốn nhờ nó xử lí giúp thằng Luân?

- Nhưng mà em không nói…

Thằng Tuấn đập bàn, cả đám nín khe nhưng nghĩ thằng này nói đúng mà:

- Mày không nói chắc gì thằng Luân không nói, mà nói chung, chả ai muốn mình thành dao cho người khác sai kiến đâu, nó mà biết chuyện mình biết mà không giúp, không yên đâu.

- Đại ca làm gì sợ nó vậy, chỉ đoán là…

- Nhưng vẫn có khả năng xảy ra, mày không biết cái hội đồng đó nó kinh khủng thế nào đâu, một chỗ nước rất sâu… tao sống được trên đất này chỉ vì một câu tao hiểu, có những người không thể đụng, dù là khả năng nhỏ nhất, tao vẫn không muốn làm.

Khẽ thở dài, nhìn mấy thằng đệ:

- Có thể tụi bây thấy tao nhát, nhưng sau này tụi bây phải cảm ơn tao.

- Từ lúc đó đến đây mấy ngày rồi…

Điện thoại thằng Tuấn reo lên, nó bấm mở thấy tin nhắn, đúng số đó rồi lần thứ 2 nhận được tin:

- Điểu tra 2 thằng tối nay chạy chiếc Ex độ biển số….

Nhìn mấy thằng đệ một lượt:

- Chuyện tới rồi.

Vừa bước ra nhà tắm, lau đầu, một ngày mệt mỏi không gì bằng tắm nước nóng, nhìn lịch tháng 12 rồi, lại sắp đến sinh nhật mình….

- Anh anh…

- Sao vậy em? Mình nhìn Tâm âu yếm.

- Người ta nói Bọ cạp thù dai này. Em thấy mình có đâu.

- Thế đứa nào, anh đi chơi hay là chở gái một chút, tí lại đưa ra chì chiết hả?

Em nó làm mặt dỗi:

- Ơ thế không được dỗi à, ai kêu anh chở làm gì.

- Thì bạn bè quen biết, em không thấy xe nó hư hả?

- Em không có khái niệm bạn bè, em chỉ muốn anh là của em là của em thôi.

Tâm của tôi rất cuồng cung hoàng đạo, em đọc và tin mỗi thứ, nhưng em không bao giờ thừa nhận cung của mình:

- Gì mà bò cạp đầy tham vọng, khôn ngoan, đa nghi và thù dai rất dữ dội đằng sau vẻ bể ngoài vô hại. Không giống em phải không anh.

- Ờ thì, mình chưa kịp nói gì, em nó đã liếc nhìn cháy máy. Khẽ phì cười.

- Em thấy mình giống Xữ nữ thôi, hì.

- Vậy ý em bảo em là người sâu sắc, suy nghĩ điềm đạm đó hả.

Có lẽ những năm tháng ấy, có một số người như tôi, phát cuồng lên vì cung hoàng đạo, những năm tháng like share bí mật 12 cung hoàng đạo, tìm đọc làm quizz bất cứ cái gì liên quan. Em hay gọi tôi là cơn gió, một cơn gió vô định, tôi không chối cãi.

Tôi không thể phủ nhận mình là một con người ham vui, có giai đoạn tôi sống quả thật rất hời hợt không có mục tiêu sống, cuộc sống của tôi lạc quan đến mức làm em phát bực, em vẫn hay nói với tôi:

- Anh không lo cho tương lai của mình à. Không phải ngẫu nhiên mà tôi để câu nói ấy là câu nói đầu tiên của Tâm khi bắt đầu viết Chap 0.

Tâm thì không như thế, em nó vạch định sẵn cho mình một con đường, tôi vẫn hay đùa em đó là kế hoạch năm năm, mười năm, trong khi tôi cháy hết mình vì tuổi trẻ, vì nghĩ những năm tháng ấy có mấy khi, đổi lại tôi có một thời cấp 3 có thể nói là không hối tiếc, những đứa bạn đến tận bây giờ.

Sau ngần ấy năm, em đã nói có lẽ giai đoạn đó em đã sai lầm, vì không phát triển những mối quan hệ xã hội, nhưng đến tận bây giờ em vẫn không thể nào chấp nhận được cách sống của tôi khi đó, bạt mạng vô tổ chức đó là những gì em gọi, có lẽ tâm hồn em hướng nội.

Em hay bắt anh gọi em là cung Xử Nữ, ấy vậy mà anh lại thêm hai chữ tháng 10. Một Xử nữ tháng 10 có gì nhỉ, sự tận tình chu đáo, một con người sắc sảo, một người có kế hoạch biết nghĩ về tương lai, và chăng đó là sự hận thù khủng khiếp của Bọ Cạp?

Anh như cơn gió thổi ngang em, một cơn gió vô tình và xa lạ. Gió mát thật em nhỉ, nhưng đứng trước gió hoài em có cảm thấy lạnh không. Gió thì vẫn mãi là gió rồi sẽ lại rong chơi…

Facebook: https://.facebook.com/profile.php?id=100013080046954

Page cập nhật lịch úp chap: 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui