Đại Kỷ Nguyên Universer


Lối đi riêng…

Vì lòng tự ái, Tlong quên đi phong độ ban đầu, tức tối dằn vặt đến điên máu… và cuối cùng 2 người ddax thấy hình bóng từ xa

“ thấy rồi, là cây cột đó…”

lúc này Kdung cảm nhận được đằng sau có ai đó đuổi theo, uy lực hùng hồn như Quỷ Trắng, nhưng không phải, xét kĩ 1 chút, thì uy lực này chỉ dọa ép người, không giống với Quỷ Trắng,, nhưng là ai thì kèo này không chống nổi, cứ bùng sức mà lao đến mục tiêu chạy.


Bên quân đội VN ra sức chặn đường quyết sống chết với 2 kẻ truy nã, bỗng 1 tín hiệu truyền đến, cứ lạ lạ thế nào, 2 người họ có thể tự do đi qua, lúc này dưới sự áp đảo dồn dập, chỉ cần chạy qua được là may mắn lắm rồi, thở còn khó nói gì đến chuyện quan tâm có gì lạ, và cuối cùng họ cũng đến… 1 cách dễ dàng…

Ngã 3 Tam Giác Vàng

Đúng rồi, chính là nó, có cỗ máy phi thuyền, nó ở phía dưới chân ta, phải có công tắc hay thiết bị nào đó, Kdung thả cậu ta xuống, rồi cuối người sờ tay tìm mọi ngóc ngách, trong khi đó Tlong bơ phờ ngồi dưới gốc cột khắc chữu Việt Nam, 2 chân duỗi dài thẳng ra, tay thả mắt mang đầy tâm tư, nhìn như sắp chết, trông về phía xa mà suy nghĩ, bông thấy gốc cây bên kia cũng gần nơi hương khói, ( người chết ), lần đầu đến tam giác vàng như được đi du lịch, phong cảnh lạ mắt, ngây ngất lòng người, với lòng tôn kính và xem trọng vạn vật, ngoại trừ vài số không đáng, cậu ta tính quay lại thắp cho cây hương, vì chỗ đó có sẵn…

Kdung tìm cách xoay sở cũng có liếc mắt nhìn sang, trời bây giờ cũng chạng vạng tối, dự tính là khoảng 5 giờ 37 phút, hoàng hôn đỏ rực đang dần xuống núi, dưới ánh chiều tà, màu sắc quen thuộc trong cảnh phim, có sự góp mặt của đoàn quân ma, những cái bóng đứng sau hàng cây, cà chập, cà giật như đèn nạp pin, mỗi lúc rõ ràng hơn…

Tlong thắp hương xong, ngước đầu lên thì toát chảy mồ hôi, biết là bản lĩnh cứng rắn, không dễ bị hù dọa, nhưng cũng phải sợ theo quán tính:

“ cứu, cứu, chị, chị,.


.

gái… ơi “

Người ngồi bẹp dưới đất, mặt đối diện với ma, chân tay lập cập vừa gọi vừa lết từ từ về sau, Đoàn Quân Ma vẫn đứng nguyên đó, dù không thấy hiện rõ, mập mờ với những cái bóng ánh chiều, cậu vẫn cảm giác như, tất cả họ đang nhìn mình, Tlong gồng người lấy gân đẩy lùi về sau đến khi chạm vách cột mới kêu được.

.

Chị ơi, cứu em với.

.

tiếng kêu bị nén nhỏ lại, vẫn không thấy chị ấy đâu, đành xoay mặt sang trái, nào ngờ, tim muốn dừng đập, tay chân lạnh toát, mất hết sức lực, vì bên trái cậu ta là 1 cô bé, rất dễ thương, tự biết rằng chẳng có cô bé nào bình tĩnh tự tin với nụ cười nhẹ nhàng mang tính chất của 1 người trưởng thành, nó còn rất trầm tính nữa.


Cô bé cất giọng nói dù miệng không cử đông, tay chỉ trên đầu cậu ta:

Tóc kia sẽ là đặc điểm gây sự chú ý đấy, anh nên cắt đi thì hơn.


Dù không hiểu lắm, nhưng Đại Thiên gạt đầu cho qua, nói rồi cô bé đưa cho cậu bao túi nhỏ, bảo rằng:


đây là những mảnh di vật nhỏ, chị ấy và rất nhiều người khác nữa, họ đặt mạng sống vào đây để trao cho sự hãnh diện Quyết Thắng hoặc là tình yêu,

Đại Thiên có vẻ không hiểu, cô bé nói tiếp:

Khi trưởng thành, anh sẽ hiểu thôi…

Cô nói tiếp, Cẩn thận bên trái…

Đại Thiên không hiểu, quay sang bên trái, giật mình kh thấy Kdung đối mặt về minh:

Người đang lảm nhảm cái gì đấy?

Đại Thiên lùi về 1 chút,

Có con bé gì đó bảo nói chuyện với em đó ạ…

Quay lại đằng sau, thì không thấy nữa, não vẫn chưa load kịp, quay mặt lại cố gượng cười đỡ quê, giống ngáo quá chẳng oai nghiêm gì cả, bỗng tay đè dưới nền kích hoạt được nút nguồn, khói xì lên xung quanh, cả 2 sặc sụa chạy ra phía ngoài, khỏi phủ mù mịt, Kdung căng cơ ngực phồng cơ má thổi lùi khói bụi, kèm theo đó là Đại Thiên đi luôn, uy lực vũ bảo, khó khăn lắm mới bám vào 1 góc giữ lại…

Khói tan rã, dần xuất hiện bóng hình 1 cỗ máy, nó như kiểu chiếc xe hơi nhưng không chạy bằng bánh, mũi nhọn thẳng như tên, và không có động cơ lùi hay rẻ ngang…


Ngay lúc này dưới vực núi cao, trực thăng chiến đấu trồi lên, rọi đèn vào 2 người, tuyên bố đầu hàng không được đến gần cỗ máy, nếu không sẽ nổ súng tiêu diệt, quân đội bộ binh cũng đã tới, dồn ép chỉa súng vào chính giữa, không lối thoát, Đại Thiên thấy rằng nếu là nhân vật chính, thì giờ phải làm sao, đứng trước thực tế, súng ngắm vào đầu, như vậy chắn ăn là xong rồi…

Người run bần bật, tim đập loạn xa, não cứ bảo giờ chạy cũng chết, đứng cũng chết, không lẽ nào cuộc đời đen tối vô duyên tới vậy…

ngay tức thì bàn tay Kdung kéo cậu vào cỗ máy, mở được nút khởi động nhưng nó không chạy, cô ấy lấy trong túi xách cậu ra lõi alpha, cậu ta còn không biết mình có nó khi nào nữa…

( Vậy lúc nãy đánh nhau sống chết làm cái mẹ gì? )

cô ấy dùng lấy như thể biết rõ tất cả không cần phải suy nghĩ, gắn lõi vào thiết bị, hệ thống đưa ra yêu cầu sử dụng, cần phải có dấu vân tay và máu của người Rồng, Kdung tự cắn lấy máu nhưng không thể xác nhận, cô ấy quay sang Đại Thiên, nắm lấy tay, câu ta hoảng muốn dừng, vì chỗ vết thương đạn bắn có máu không cần phải cắn, thế nhưng vạch ra tìm thì chẳng thấy đâu? thật kì lạ?

Toát chảy run sợ, Kdung cầm chặt lấy tay cậu ta cắn mạnh, lấy máu và vân tay thành công, nhìn cậu ta dở cười nửa nhăn, nước mắt chảy ròng, cô gái ngậm lấy tay cho cậu, xong cỗ máy đã mở hết tất cả mắc xích giữ quanh động cơ, Kdung đẩy cần gạt thắng cán mốc cao nhất,

Mốc dịch chuyển…

Thế nhưng sai sót xảy ra, lõi alpha vẫn chưa được liên kết, bánh răng, vòng xoắn không phù hợp, nó chỉ được gắn cố định cùng vật thể của nó…

Tiếng còi đỏ cảnh báo nguy hiểm không thể dịch chuyển, Kdung gỡ phần lắp alpha nhưng không được, nó quá cứng, cô dùng hết sức gỡ bay nó ra, làm hỏng cần gạt, phi thuyền bắt đầu di chuyển chầm chậm rồi tăng tốc nhanh dần, phía ngoài liên tục cảnh báo mau dừng lại, Kdung thì lo gỡ máy alpha…

Phi thuyền đã lao xuống vực, lõi alpha cũng bung ra, gãy hết bộ phận lắp ráp, cô vội lấy nó nhưng thả ra, trên tay đỏ ửng vết bỏng, vì đau quá cô đã thốt lên

A

khiến Đại Thiên chú ý, Kdung tiếp tục cầm lấy nó, cố gắng nghiến răng, nhưng đau quá, tiếng kéo dài khó chịu, cậu ta giật mình, thấy con gái chịu đau, tinh thần nam nhi bật dậy, nở nụ cười tự tin,

Để em…


thở hì hục, đẩy cô sang bên, nhìn vết bỏng in hình bánh răng, quyết nhĩ rằng con gái làm được, mình không thua được, và thế là cầm vào, tiếng hét vang to còn hơn cả con gái…

Nước mắt lại chảy ròng, Kdung nhìn đến lo lắng, bỗng nghe thấy thêm 2 tiếng kêu vọng lên đâu đó:

cái thằng điên, mày ăn gì chơi ngu vậy?

thằng này mê gái thật.


Tiếng kêu đau hóa nghiêm túc, mặt cũng thay đổi sắc, gân cơ nổi từ cánh tay lên trên mặt, nắm càng chặt, dần làm quen với đau đớn, đã bị đau là đau tới cùng, nỗi đau sẽ hóa nhỏ đến tê dại, phi thuyền đã lao vút ra giữa không trung, nó không thể bay, ngã thẳng xuống, phía dưới vực, cậu ta bắt đầu đẩy lõi vào, Kdung bảo cần gỡ bánh răng ra, nhưng nó quá cứng, còn rất nóng, thế là buộc đẩy nó vào lại, lõi được đưa vào nhưng nó không chạy, gần chạm đất, cậu ta cố chịu đau lần nữa ấn nó vào , đến ức tay bỏng chảy máu tràn vào động cơ, sức mạnh của máu ngấm vào sắt thép, tăng nhiệt độ và ép bánh răng thành khuôn ăn khớp với phi thuyền, thực sự nó đã xoay chuyển, lõi alpha bắn tung dòng điện, cỗ máy phát tín hiệu:

Bắt đầu thưc hiện bước nhảy Alpha.


Đuổi theo đằng sau đã tới, vị thần thái hòa, mang bản chất bóng tối, truy cùng giết tận Quỷ Trắng, để giữ khoảng cách giữa 2 vị thần hủy diệt là điều vô cùng mạo hiểm, nhưng để xáp lại nhau không khác gì mở đường cho Đại Chiến Thanh Tẩy Noah, cuộc chiến trên toàn thế giới, và có sự hiện diện của thần, thôi thì đằng nào cũng chết, trông vào sự may mắn vậy.


Toàn bộ lực lương dưới sự ra lệnh của chỉ huy, buộc phải hủy diệt 1 trong 2, và người phải bị xóa sổ là Quỷ Trắng, tất cả vũ khí cao tập trung toàn sức mạnh, uy lực lớn nhất phóng thẳng vào phi thuyền…

Tiếng nổ hùng hồn vang rền trời đất, xóa sạch vùng rừng, để lại miệng hố khá to, buộc ông ta phải dừng chân…





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận