Tôi là… Nguyễn Ngọc Thiên Long, đến từ Việt Nam, sống ở thời đại 20xx, nhớ là có quen một chị gái rất đẹp mà thú vị lắm, rồi cái hôm bữa trốn khỏi đơn vị ra Ngoài Phố chơi net, sau đêm lại về ngủ, cứ tưởng không ai biết thì gặp Đại trưởng đứng đợi cậu về luôn, mà sao lúc ấy Đại Trưởng lại chửi nhắc nhở tí rồi thôi, chẳng có gì nữa…
lúc này vô ngủ rồi, lại thấy đang trôi nổi trên biển, trắng thì phủ khắp nơi, biển phát ánh sáng kỳ lạ, rồi có thứ gì đó đẩy tôi xoáy theo nước.
Lúc tỉnh lại là năm 2100, cứ như rơi vào thế giới game ảo nó hiện đại lắm, con người còn dùng đủ loại vũ khí, kỹ năng vi Diệu, cơ mà Cái quan trọng là tự nhiên, ai cũng bảo tôi là tội phạm, cứ muốn giết tôi bằng được, bắn lủng cả vai tôi nữa,
Thế nhưng tôi chỉ cảm giác đau tí xíu lại không còn vết thương gì, nếu đây là thế giới ảo thì việc đầu tiên là ăn hết tất cả đồ ăn ngon, xong thoải mái đi thịt phịch gái free, rất nhiều thứ…
nhưng nghĩ đây là có ai bày trò và đăng giám sát nên thà làm Anh Hùng Chân Chính còn hơn để người khác thấy tôi biến thái, mất hình tượng…
và bây giờ tôi đâu lạc trên một hòn đảo hoang, nhiệm vụ bây giờ là tìm cách về nhà rồi mới tính tiếp.
Tiếng sóng ào ào, sóng vỗ vào bờ, Thiên Long Nằm trên cát bờ biển, có một thứ gì đó thoát ra ngoài từ bên trong thân thể, nhất thời làm suy tàn vật chủ, sinh tuyệt vụn vỡ, mạch máu hồng cầu gần như sắp nứt hết cả người, vết rách hiện từ trong từng tế bào nhỏ nhất, thế rồi từ chỗ ấy…
Lúc ngất cánh tay có sợi xích áp chặt vào máy Alpha, lúc này không khí cực nặng nhiệt, khói bốc từ người cậu ta, tỏa dày đặc giống kiểu biến hình Người Khổng Lồ, máy Alpha cũng bị ảnh hưởng tan chảy dần thấm qua vào chiếc máy găng tay một cách kỳ lạ, găng tay cũng đổi màu đen sang màu bạc, Chỉ với một chút thời gian ngắn vụn vỡ cơ thể Thiên Long hồi phục rất nhanh chóng và trở lại trạng thái bình thường…
vẫn là khung cảnh trong trạng thái quen thuộc, Thiên Long người ướt đẫm đi từ ngoài vào bên trong nằm dài ngửa trên đất cảm giác như vừa lặp lại thì phải,
chờ một lúc lâu suy nghĩ, cậu ta tiến vào bên trong như thường lệ, lần này cảnh vật càng thê thảm hơn trước, đất khô cằn rạn nứt, cây cỏ thì héo úa lụi tàn, điều kỳ lạ nhất là khí hậu rất tốt, dễ chịu, nhưng mọi thứ lại trái ngược, thấy vậy Ở đây không được gì nên tìm đường về, lấy trong túi chiếc điện thoại được thu gọn từ máy tính của ông chú cán bộ, mặc dù vẫn sửa chữa xong, nhưng nó hoạt động như bình thường cũng ok…
cầm trên tay phải nó liền liên kết vào găng tay thành công, vòng tay cảm ứng đa phương tiện, ngửa tay ra là một cái màn hình la bàn, cậu ta nhìn nhìn mà không biết nên đi hướng nào, cái mũi tên cứ chống thẳng mũi xuống dưới như có lực hút, đẩy đi qua đi lại lòng vòng như kim đồng hồ, thôi thì cậu tự tìm đường về cho nhanh…
và cách trở về là đi sâu vào trong rừng, nơi nghi ngút sự hoang tàn, sương khói hút chịu không còn Sương Khói Trắng dày đặc.
Đi sâu vào trong rừng mỗi lúc càng thấy cơ thể trở nên kì lạ, bỗng nhớ từ hôm bữa giờ chưa ăn 1 tuần rồi, chắc là vậy, còn không để ý tới việc cậu không cảm thấy buồn ngủ gì cả, sự khó chịu này hẳn phải tới giới hạn sức người rồi.
Thiên Long tìm xung quanh, nơi rừng khô hiu quạnh, trái cây không, động vật không, nước uống cũng không, thứ gì cũng không, càng lúc càng thấm mệt, tay chân bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, máu rỉ đầy người mà tưởng chừng mồ hôi, lau lau, dụi dụi sang tay tay áo, áo bạc màu, bước chân nặng nề trên đất khô cằn, những giọt máu rơi sau nhưng dấu chân đi qua, đất cằn cỗi hóa màu mỡ, cây cỏ lụi tàn trở nên xanh tốt, phát triển cao lớn thành rừng rậm, mãi mệt tiến bước tới khu vùng chết mà không nghĩ đằng sau sự sống đã trử lại với khu rừng.
Bỗng nhiên…
tiếng gầm gừ đằng sau?
có thứ tiếng kì lạ, thứ tiếng của 1 cái gì đó rất to, nó sắp tới, gần tới, và…
ở ngay đây…?
chiếc la bàn phát tín hiệu suốt nãy giờ như đang cố gắng chỉ cậu chú ý, nhưng cơn đau và mệt mỏi đã chặn điều đó…
RIOT MAX chuyển sang dạng giao tiếp trực tuyến, hiện lên dòng chữ kèm theo dọng nói…
Đường đi ở phía dưới, phía dưới…
ngay lúc này gió nổi lên, rất mạnh, áp lực nó ở đây, phải có gì đó, chắc chắn,!
và rồi ngước lên nhìn…
Ôi Đờ Mờ… bỗng bịt miệng lại.
.
vừa to vừa đen, vừa rùng rợn, nó gần bằng dãy núi, che khuất cả bầu trởi…
nhưng kì lạ, với kích thước khổng lồ như vậy thì, phía dưới đáng lí ánh sáng đã bị che khuất bởi cái bóng con rồng chứ…
ngược lại, ánh sáng vẫn xuyên qua như bình thường?
Đấy là đối với người lúc nào cũng biết vận dụng não, còn với cậu ta thì,
chạy… rút chốt theo quán tính, chạy hì hục bán sống bán chết, kệ luôn cái đường tươi đẹp không biết từ đâu xuất hiện, mặc cho đường đúng đường lạ, cứ chạy mượt là cắm đầu vắt chân vắt dép lên cổ mà phi như tên.
Tưởng chừng con rồng phía sau là quái vật ghê gớm thế nào, nhìn kỹ lại thì nó đang toát mồ hôi, thở phì phào, khói bay nghi ngút, tiếng kêu của nó cất lên trong sự mệt mỏi.
Này này, làm ơn đứng lại, ta mệt… thở dốc phì phào.
.
ta sắp chịu hết nổi rồi…
Thế nhưng cậu ta hoàn toàn không nghe được gì, có giọng nói phát lên từ trong người…
Nó không nghe thấy đâu, tới đây nhanh đi…
con Rồng.
.
ta bay… thở tiếp… không nổi nữa… sắp không xong rồi…
phì…
Pha rượt bắt kéo thẳng ra tới bờ biển, lúc này có tụ bão sự sống, thúc đẩy con rồng có 1 cơ hội, nó dồn hết sức vào lần cuối cùng, Thiên Long vẫn mãi chạy, nhưng sắp gục đến nơi, cánh tay siết chặt lấy sức thì lại thấy cái cán kiếm nằm trong tay từ bao giờ, vẫn chưa kịp load thì tụ bão và con rồng cùng lúc đâm thẳng vào người, xiên thẳng 1 đường sáng đâm thẳng xuống tận sâu dưới đại dương, vẫn là khung cảnh huyền ảo ấy, cậu đã thấy 1 lần rồi, chắc chắn thấy rồi, bên cạnh đó hẳn là có nhiều ánh mắt đỏ, và 1 con siêu thú khổng lồ, rất đáng sợ dưới biển sâu, sự hiện diện của nó làm lạnh cả người, thoáng ẩn thoáng hiện mỗi bộ phận ló ra, bất chợt nó phóng theo đường thẳng, trước khi nó đuổi kịp, thân thể cậu phát ra khói bao trùm cả người…
Và…
Biến mất trong làn sủi bọt khí…
Những phiến đá lớn nơi này bỗng phát sáng rực rỡ.