Trong chốc lát, cả sân vận động chìm trong im lặng.
Lúc này, Bạc Phong đang hờ hững đi về phía bậc thang.
Trình Văn Hoắc có chút tò mò.
Muốn làm gì đây?
Kết quả vừa thò đầu vào xem thử.
Liền cảm thấy bản thân đang tự tìm ngược.
Chỉ thấy Bạc Phong đang áp sát một nữ sinh vào chân tường, muốn cưỡng hôn người ta.
Không biết nữ sinh kia là ai, bên hông còn buộc một cái áo khoác.
Áo khoác rất lớn, thành công che đi đôi chân trắng nõn của cô.
Nhìn một màn này, Trình Văn Hoắc chỉ biết đỡ trán, đi ra.
Vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Nhưng thực mau, tâm trạng của hắn liền thay đổi.
Vui mừng không thôi.
Thì ra người đang bị Bạc Phong vây lại chính là Nam Nhiễm.
Không phải hắn nói quá.
Chỉ cần Bạc Phong không thả người cho dù Nam Nhiễm có ba đầu sáu tay, cô cũng không thể chạy thoát được.
Hơn nữa, hắn cảm thấy chỉ số thông minh của cô gái tên Nam Nhiễm này không được cao cho lắm.
Đặc biệt từ khi nhìn thấy cô cầm mười tờ một trăm tệ mua mười cái bánh bao thì càng chắc chắn hơn.
Đúng vậy.
Tiểu Hàm nhất định sẽ không bị cô lừa chạy mất.
Hai tay Trình Văn Hoắc đút trong túi.
Trên mặt nở nụ cười tươi roi rói.
Chiếc khuyên tai màu đen dưới ánh mặt trời cũng càng thêm chói mắt.
Mà lúc này, trong sân vận động.
Sau khi Nam Nhiễm bị cưỡng hôn.
Liền nghe thấy giọng điệu hờ hững của Bạc Phong.
"Xem ra em vẫn chưa hiểu tình hình, cho em một cơ hội cuối cùng."
Nam Nhiễm ngẩng đầu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp lộ ra dưới ánh mặt trời.
Vẻ mặt Bạc Phong không chút cảm xúc.
"Vào lồng sắt cũng được, nhưng chỉ có hai lựa chọn, một là chỉ có mình anh, còn hai là bất cứ kẻ nào cũng được trừ anh."
Nam Nhiễm chưa kịp phản ứng đã nghe Tiểu Hắc Long lải nhải.
[ký chủ, cô muốn bỏ cái gì vào lồng sắt?]
"Lồng sắt đương nhiên là để cho dạ minh châu ở rồi, còn những thứ khác, cần phải dùng lồng sắt?" Nam Nhiễm trả lời Tiểu Hắc Long.
Nghe vậy, Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói thầm.
Sao nó lại cảm thấy lời này của ký chủ sẽ chọc phải phiền phức nhỉ?
Bạc Phong ấn Nam Nhiễm vào chân tường, khiến cô không thể nhúc nhích.
Cúi đầu, đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở.
"Chọn đi!"
Nam Nhiễm.
"Em...ngô..."
Cô vừa mở miệng đã bị người khác chặn lại.
Nửa ngày sau, Bạc Phong mới buông ra.
Nam Nhiễm định nói gì đó.
"Cái kia...ngô..."
Lại bị hôn.
"Anh."
Cô đứng ở trước cửa sổ, mặt trời bên ngoài còn lên cao như vậy.
Cô nóng đến mức sắp hỏng rồi.
Cơ bản không còn sức lực để đánh nhau với anh nữa.
Bạc Phong nghe được đáp án mình muốn.
Khuôn mặt vẫn lạnh băng như cũ.
"Đây là em tự chọn."
Dứt lời liền kéo Nam Nhiễm vào lòng.
Biểu tình của Nam Nhiễm lúc này rất phức tạp, một lời khó nói hết nhưng vẫn không để cho anh ôm.
Tiểu Hắc Long ở một bên nhìn cảnh này không thể che dấu sự khiếp sợ xuất phát từ nội tâm.
Nó vẫn luôn cảm thấy ký chủ chưa bao giờ coi Bạc Phong là con người.
Mà coi Bạc Phong là một viên dạ minh châu.
Lúc trước, nó còn lo lắng bất an.
Sợ ký chủ về sau sẽ ngược đãi Bạc Phong.
Dù sao trong mắt ký chủ, đây chỉ là một viên dạ minh châu chứ không phải con người.
Nhưng thần kỳ nhất cũng chính là chỗ này.
Trí nhớ của ký chủ tốt như vậy nhưng lại không nhớ được khuôn mặt của người khác, căn bản là vừa gặp đã quên.
Thế mà đối với viên dạ minh châu này, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhớ kỹ.
Thậm chí ngay từ lần đầu tiên nó nhắc đến cái tên Bạc Phong này, ký chủ đã nhớ rõ.
Hơn nữa còn chưa bao giờ gọi sai.
Không những thế.
Tính tình của ký chủ vẫn luôn không tốt.
Cô không phải loại người dễ bị uy hiếp.
Nói đúng hơn là có hơi tàn nhẫn một chút.
Cô sẽ vì một lọ sơn móng tay mà dẫm lên đầu của người khác bắt buộc người đó đồng ý.
Cô sẽ vì tìm bạn gái cho dạ minh châu mà nhốt chị của mình vào phòng tối ba ngày ba đêm. Mà không hề nghĩ đến nếu thật sự bị nhốt trong đó ba ngày, chị của cô sẽ mất mạng.
Nhưng mỗi lần ở chung với Bạc Phong.
Tâm tình của ký chủ luôn ở trạng thái ổn định.
Cho dù anh có ném đồ ăn trước mặt cô bao nhiêu lần cũng vậy.