Quân đội hai bên lại lao vào nhau quyết chiến sinh tử, riêng quân lực Tiên giới vừa đánh vừa lùi về phía cầu nối nhằm rút về khu vực hoàng thành bên trong cố thủ. Độc Cô Việt cũng nhanh chóng ra lệnh cho hạ cấp nhanh chóng di chuyển về phía đó.
Giữa cầu Khuất Duy Công đứng chặn ở đấy, hỗ trợ cho quân lực của Tiên tộc rút lui. Phía sau họ là sự truy bám của các Hồn lực của phe đối thủ. Bất chợt một đường đao theo hình tròn xoay đến công về phía cậu, Khuất Duy Công nhanh chóng nhận ra mà nhảy lùi về sau một chút.
Chiêu thức đó, xoáy mạnh đến mức theo hình vòng cung mà cắt lìa nhiều quân lính thành nhiều mảnh vụn. Theo sau đó là một âm hưởng giọng nói đến từ địa ngục:
“Ranh con, không tự lượng sức.”
Đứng trước mặt Khuất Duy Công lúc này là Du Hồn Trảm Sứ. Dù hình dáng của đối phương có chút đáng sợ, nhưng Khuất Duy Công với tuổi trẻ ngông cuồng hầu như không biết sợ là gì. Cười lạnh đáp:
“Ai hơn ai còn chưa biết. Đến đây.”
Nói đoạn, Khuất Duy Công chấm bút của mình lên mặt sàn. Vẽ ra một hình ảnh thái cực với sắc màu đen trắng.
“Lão già, cút về địa ngục đi.”
Lời vừa dứt, Khuất Duy Công lao đến tấn công Du Hồn Trảm Sứ mặc dù chưa biết thực lực thật sự của hắn là như thế nào.
Hữu thủ cầm kích của Du Hồn Trảm Sứ nhắm đến Khuất Duy Công mà đánh, cả hai tìm được điểm va vào nhau ngay trên sống của bút. Ngay điểm chạm nhau đó hình ảnh thái cực lại được hiện ra thành công hóa giải kình lực của đối phương khiến sát thương gây ra là không mấy đáng kể.
“Phượng Trợ Loan Hồi.” Loan trường phụng trợ, hồng kinh lạc phi.
Chiêu thức vẽ theo nét bút từ bên phải sang trái lượn lờ qua cánh tay cầm trường kích của Du Hồn Trảm Sứ rồi đưa thân thể của Khuất Duy Công đến phía sau lưng của hắn.
Ngay lập tức Du Hồn Trảm Sức xoay người đánh vào phần lưng của đối phương. Tuy nhiên khi còn chưa kịp chạm đến thì hai chi thể phía trước của hắn bất chợt có một cảm giác kỳ lạ. Bất chợt phát nổ, trước sự ngỡ hàng của hắn. Từng mảnh cơ thể mục nát của hắn theo đó mà văng ra khắp nơi.
Thấy vậy, chi thủ phía sau lưng cầm lấy vũ khí còn lại mà trực tiếp ném về phía Khuất Duy Công. Chỉ thấy Khuất Duy Công nhẹ nhàng tránh né, sau đó xoay lại hướng đến phía đối thủ mà dõng dạc hét lớn:
“Ta đã bảo ngươi, cút về địa ngục rồi mà.”
Thân thể của Du Hồn Trảm Sứ, thông thường có mức độ hồi phục ở dạng ổn. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà lúc này quá trình hồi phục lại bị đình trệ khiến hắn vô cùng bất ngờ. Nhưng hắn đâu thể biết rằng võ học mà Khuất Duy Công dùng là Mặc Vũ Xuân Thu.
Một loại võ kỹ thuộc hàng cực hiếm trên đại lục, thuộc tính thái cực. Lúc đầu, Khuất Duy Công đã vẽ ra một trận pháp bên dưới chân của Du Hồn Trảm Sứ, khi hắn không chịu di chuyển khỏi đó thì sẽ bị ảnh hưởng bởi khí kình “Khỏa Mộc” khiến cơ thể chịu ảnh hưởng.
Khiến sức mạnh của cả hai bị thu hẹp lại đáng kể nên Khuất Duy Công mới có dáng vẻ tự tin đến vậy. Lần đầu đối đầu với một võ kỹ kỳ lạ không trách Du Hồn Trảm Sứ trở nên lúng túng.
“Quần Hồng Hí Hải.” Vân cốc du thiên, quần hồng hí hải. Ngự bút họa địa.
Khuất Duy Công di chuyển lên trên đỉnh đầu của Du Hồn Trảm Sứ. Đồng thời họa bút vẽ ra những hình ảnh kỳ dị. Tạo ra một cổ kình lực mạnh mẽ nhốt đối phương vào một cổ năng lượng hình trụ. Sức sát thương thiêu cháy từng mảnh da trên cơ thể của hắn khiến hắn vung vẫy bên trong một cách hoảng hốt. Song thủ phía sau lưng liền cầm lên thần khí hình tròn ném vào không gian đang phủ lấy bản thân hắn.
Với mục đích phá bỏ, sự kìm hãm này. Tuy hiên “Khỏa Mộc” tồn tại trong không gian đã khiến cơ thể hắn rất khó khăn trong việc niệm phép chứ đừng nói là thoát thân. Tưởng chừng như mọi thứ đã an bài, thì một tia sáng từ bên kia cầu bay đến chạm vào cổ năng lượng của Khuất Duy Công mà phá hủy nó giải thoát cho Du Hồn Trảm Sứ khỏi sự khống chế đồng thời thoát khỏi trận đồ “Khỏa Mộc”.
Khiến Khuất Duy Công bất ngờ, mà vội đáp xuống đất mà đưa ánh nhìn nhìn về phía đó. Khôi Lỗi Diện, như một bóng ma lướt nhanh đến dùng một cổ năng lượng quỷ dị giáng đến chỗ Khuất Duy Công muốn ép cậu nằm xuống mặt sàn.
Tuy nhiên, với khả năng của bản thân mách bảo. Khuất Duy Công đã nhanh chóng vẽ ra một vòng thái cực khác chế ngự trên đỉnh đầu ngăn cản sự tấn công của đối phương nhờ đó mà tạm thời an toàn. Nhưng những quân lính thì không may mắn như vậy, họ bị cổ năng lượng kia biến thành những giọt nước bên trong một bộ áo giáp trắng.
Mà biến mất khỏi trận chiến vĩnh viễn.
Ánh mắt của Khuất Duy Công liền trở nên cẩn trọng.
Thoát khỏi khống chế, Du Hồn Trảm Sứ ngay lập tức khôi phục lại cơ thể của hắn. Như chưa hề có một chút tổn hại nào. Lúc trước mới giao chiến đối phương có lẽ không nhận ra được sự bất thường đến từ võ kỷ của Khuất Duy Công nhưng lần này kẻ địch đã nắm được yếu điểm thì lợi thế chắc hẵn sẽ chẳng còn nữa.
Lúc này thực lực sẽ không thể san lấp được khoảng cách tu vi của cả hai, nhưng Khuất Duy Công vẫn bình thản mà mỉm cười:
“Xem ra, các ngươi đã chết rồi mà vẫn còn sợ chết nhỉ.”
Không để đối phương có cơ hội đạp lời, Khuất Duy Công nhìn liếc về phía sau thấy quân lực Tiên tộc cũng đã di chuyển gần qua hết cầu thì mỉm cười mà nhảy lùi về sau.
Khi mà cả Khôi Lỗi Diện cùng Du Hồn Trảm Sứ định tiến lên bám đuổi thì cây cầu liền đổ sập xuống, cắt mất đường di chuyển.
Cây cầu nối một biểu tượng quyền lực của Tiên Tộc đã sụp đổ chỉ trong một cái chớp mắt khiến những người chứng kiến không khỏi sửng sốt.
Người ra tay làm chuyện này là Kim Mã, nó đã dùng đến thần khí mà bản thân đã mượn từ chỗ của Kinh Như Tuyết. “Phong Điện Đao” Với kích thước 8 thước 5 tấc, cùng chân khí cực hạn đến từ thần giới đủ khả năng phá hủy bất kỳ thứ gì trong tầm mắt.
Tuy nhiên muốn phá hủy cây cầu này không thể trong một khoảnh khắc là có thể làm được, cho nên cần phải kéo dài thời gian để tập trung Xúc Lực. Khi Khuất Duy Công kéo dài thời gian thì Kim Mã đã hóa thân thành hình dạng Nhân Mã, tay phải cầm lên Phong Điện Đao.
Sau đó cắm thanh đao xuống mặt sàn, đồng thời vận lên tâm pháp. Toàn thân Phong Điện Đao được bao phủ bởi những luồng khí vô định cùng những tia sấm sét phủ dài đặt từ cán đến mũi. Nó lên tiếp hấp thụ nguyên tố đến từ nhật nguyệt thông qua tâm pháp mà được khuếch đại sức mạnh trở nên cường hãn.
Đến khi thân đao được bao phủ một màu xanh trắng cường đại thì cũng là lúc Phong Điện Đao đã đạt ngưỡng. Kim Mã cầm nó lên và vung một nhát chém lên mặt sàn, từng tia sét cùng cuồng phong quét nhanh qua toàn bộ thân cầu và đập vỡ cấu trúc của nó từ bên trong.
Âm thanh đổ vỡ của nó vang vọng ra khắp không gian trận chiến buộc quân lực Hoa Tử Đằng tạm thời lui về phía đầu cầu mà tạm ngưng cuộc truy đuổi. Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa quân lực Tiên giới đã qua hết bên này, vẫn còn một số lượng khá lớn vẫn còn chiến đấu phía bên kia hoàng thành. Điều này đồng nghĩa bọn họ sẽ phải hy sinh.