Tiên giới, một nơi được biết đến với cảnh quang yên bình. Sinh khí dồi dào, cùng là nơi có linh khí hội tụ, dường như là nhiều nhất trên Cửu giới chỉ thua kém mỗi Thần giới.
Chính vì lẽ đó không ngoa khi nói rằng nơi đây có rất rất nhiều những sinh linh thực vật chứa rất nhiều địa linh chi khí.
Núi non bạt ngàn, đảo bay nhiều vô số kể. Thành trì hùng dũng đứng sau những tảng mây trôi bồng bềnh. Bên cạnh những cánh rừng cùng những thảm thực vật phong phú đa dạng chỉ riêng Tiên giới mới có.
Một nơi như thế mà dùng để tu hành thì không còn có điều gì tuyệt vời hơn. Mà để có được một hệ sinh thái hoàn mỹ đến như thế tất cả nằm trong sức mạnh tuyệt vời đến từ Vương Tọa tiên tộc.
Nếu chỉ nghỉ, Vương Tọa chỉ là một chiếc ghế thông thường thì đó là một sai lầm rất lớn. Bởi vì bảy Vương tọa tượng trưng cho bảy cánh hoa của Liên Hoa Thất Sắc trong truyền thuyết.
Chúng mang trong mình một loại sức mạnh khác biệt, đủ sức dời non lấp biển thay đổi thực tại.
Và chỉ có những cá nhân mang trong người Long huyết mới có thể ngồi lên ngai vị mà thừa hưởng sự kế thừa ngàn năm.
Lúc này đây.
Nhân lúc chủ nhân của Vương tọa đi vắng, hai cá thể với mục đích khác nhau đang cố gắng để có thể ngồi lên ngai vị kia. Nhằm hiện thực hóa ý muốn của chính mình.
Đùng.
Một âm thanh được vang ra, đi kèm với một trận càn quét lớn vừa được sản sinh sau va chạm đã lại một lần nữa khiến không gian rung chuyển.
Trong màn khói mờ ảo của cuộc chiến, xuất hiện hình bóng một chàng thiếu niên trẻ tuổi trong bộ đồ trắng. Với mái tóc được búi lên rất cao, tạo nên hình hài một cái đuôi ngựa.
Hai bên khóe miệng của chàng đang không ngừng chảy ra hai hàng máu đỏ.
Ánh mắt của chàng căng thẳng nhìn về phía trước. Ở nơi đó vẫn còn là chốn giao nhau của hai cổ năng lượng mang trong mình sức mạnh hủy diệt.
Chàng cắn chặt môi mắng nhỏ:
“Khốn kiếp thật!! Thứ này vẫn là quá sức đối với ta.”
Lời nói đi kèm với bàn tay hãy vẫn còn đang hướng về phía trước mà phát ra công lực. Hai cổ năng lượng chẳng khác gì một trò chơi kéo dây, xem thử bên nào là bên giành được thắng lợi.
Với hình ảnh đang hiện rõ trước mắt thì đã hết mười phần chàng thiếu niên tên Trương Vệ đang là người thất thế.
Chàng đương nhiên đã nhận ra được điều này từ rất sớm, tuy nhiên nhận ra là một chuyện còn việc hành động ra sao với sự kiện trước mắt lại là một câu chuyện khác.
Việc chàng thổ huyết đến từ sự ảnh hưởng của dư kình đối phương, nó đã khuấy động không gian vô tình lại khiến máu huyết bên trong cơ thể Trương Vệ trong vô thức mà sôi lên.
Theo lẽ thường nếu thấy bản thân thất thế, đáng lý phải thu tay về. Đồng thời thay đổi chiêu thức khác thay thế đối kháng.
Nhưng tình hình lúc này lại không cho phép điều đó diễn ra. Khí kình của đối phương cường hãn miên man không dứt, nếu thu hồi công lực vào thời điểm này sẽ khiến chàng phải lãnh hậu quả rất lớn.
Đồng thời nhờ đến khả năng, nhìn được tương lai trong một quảng thời gian ngắn. Trương Vệ đã nhìn ra được, việc bản thân chàng sẽ thất bại ra sao nếu bản thân làm việc đó.
Cho nên chàng chỉ có thể tiếp tục duy trì việc phát ra chân khí nhằm giữ cho cổ năng lượng của đối phương ở ngay vị trí đó.
“Trương đệ, xem ra đệ không thể cản được ta rồi.”
Hạ Chấn Bảo nhìn thấy sự khổ sở của Trương Vệ thì mỉm cười tự đắc. Đi kèm với ngữ điệu có phần giễu cợt.
Câu nói ấy đi kèm là hành động gia tăng thêm sức mạnh cho võ kỷ của mình. Lại càng khiến cho Trương Vệ phía đối diện càng thêm khốn khó.
Dù biết là phần bại đang nghiêng hẳn về phía bản thân, nhưng tuyệt nhiên Trương Vệ đã không muốn thoái lui. Cho nên chàng cũng đã phải cuốn theo sự ép đánh đó của đối phương mà dùng hết toàn bộ khả năng của chính mình mà đáp trả.
Chính vì lẽ đó, đã tạo ra thêm hàng loạt những hệ lụy đi kèm. Khí kình được sản sinh ra từ vụ va chạm, đã bức ra thêm những dư kình phá hủy hầu như tất cả những vật chất xung quanh của cuộc chiến.
Đồng thời mang đến cho Trương Vệ một sự đau đớn không thể tả. Thân xác phàm tục của chàng bắt đầu không thể theo kịp năng lượng mà chàng đang sở hữu, chiến da thịt bắt đầu nứt ra không khác gì một gốc cây sần sùi vết tích.
Lúc này chàng mới hiểu được sự chênh lệch thực lực khủng khiếp đến mức nào. Dù cho hậu quả có như thế nào đi nữa, chàng tuyệt đối cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Vì phụ thân !! Vì mẫu thân!!
“Tuyệt đối Trương Vệ ta…. sẽ không thể gục ngã ngay lúc này.”
Nói đoạn chàng hét lên một chữ “A” kéo dài, tống hết chân khí bên trong kỳ kinh bát mạch đồng loạt phát hết ra .
“Điêu Đả Thất Tinh. Mười ba thành công lực.”
Lời vừa tuôn ra, chàng không màng tất cả trực tiếp thu chiêu thức lúc trước, nhanh chóng biến đổi thành một khí chiêu hoàn toàn mới, uy lực hơn mạnh mẽ hơn nhằm giành giật lại lợi thế trong cuộc chiến.
Chính vừa ngay lúc thu chiêu, chàng không thể kìm nén được khí huyết trong bản thân đang chực chờ phun ra.
Theo phản xạ của cơ thể chàng nhanh chóng cắn chặt các khóe răng lại với nhau, tạo ra một hàng rào ngăn cách sự trào ra của những dòng máu đỏ.
Tuy nhiên dù cho có làm gì, thì chàng cũng không thể ngăn cản được sự phản ứng của cơ thể. Những dòng máu vẫn có cách để đi xuyên qua, thấm đẫm nữa dưới cằm của chàng là một màu đỏ.
Một vị chát, đi kèm với mùi tanh hòa quyện bên trong khoang miệng của chàng, khiến chàng hiểu ra rằng bản thân đã hoàn toàn thất thế.
Nhưng trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, chàng vẫn quyết tung chiêu. Đôi bàn tay dần khép lại làm nên song chưởng trực tiếp xuất khí hướng về phía đối phương.
Phía sau lưng chàng, Hỗn Nguyên Tà Thần tiếp nhận hành động của chủ thể. Nhanh chóng thu lại cổ năng lượng khi nãy. Sau đó thì đầu hơi thu lại, vận lên chân khí tích tụ bên trong cổ họng.
Tại vị trí đó ngay lập tức phát sáng dữ dội đi kèm với thanh âm phát ra từ nơi đấy như thể đánh dấu cho sự xuất hiện của một thứ gì đó cường mạnh.
Vừa lúc Trương Vệ tung chưởng về phía trước thì cũng là lúc Hỗn Nguyên Tà Thần, đưa cổ năng lượng lên trên khoang miệng mà trực tiếp phóng về phía trước hai chùm sáng theo đường thẳng.
Kết hợp với cổ năng lượng do Trương Vệ tạo nên một đạo quang uy mãnh với sức công phá đủ khiến chiêu thức mà Hạ Chấn Bảo đã tạo nên phải thất thế.
Nhận ra được sự liều lĩnh của Trương Vệ, không hiểu sao lại khơi lên trong tâm trí của Hạ Chấn Bảo một sự thích thú tột độ.
Hắn không kiềm lòng được mà nói:
“Tuyệt, phải như vậy!! Phải bất chấp mọi thứ mà chiến đấu…” nói đến đây đôi mắt của hắn bỗng trợn lên đầy hung tợn. “Hãy xem ta là kẻ thù không đội trời chung, dù cho có vong mạng cũng phải đánh bại. Chỉ có như vậy cuộc chiến này mới thật sự có ý nghĩa.”
Nói đoạn bàn tay của hắn nhẹ nhàng đẩy về phía trước tạo thêm một lực đẩy vô hình
gia tăng thêm đáng kể sức mạnh của chính hắn.
Cả hai cá nhân đều không muốn trốn chạy mà quyết định giao chiến đến hơi thở sau cuối. Cho nên cổ năng lượng của cả hai va chạm tại vị trí đó liên tục dịch chuyển tới lui, qua lại không phân định được thắng bại.
Đến một mức độ nào đó.
Đùng….Rầm.
Hai cổ năng lượng ngay lập tức phát ra một vụ nổ lớn. Cuốn phăng hết thảy những vật chất mà nó vô tình lướt qua.
(Xin lỗi mọi người dạo gần đây mình hơi bận việc, đi đây đi kia liên tục, thời gian ko dư dả nhiều. Sau này rảnh mình sẽ úp nhanh bù lại nha. Cám ơn mọi người)