Những ngày sau đó, Đại Võ Ngôn luôn bị anh hành hạ bằng những văn bản giấy tờ.
Đã liên tục 5 ngày liền không chợp mắt.
Đại Võ Ngôn sức cùng lực, kiệt rơi vào trạng thái mệt mỏi, mơ hồ.
Nhưng vì là người có trách nhiệm với công việc nên Võ Ngôn một lời than trách cũng không có, chỉ biết cống hiến và làm việc hết mình vì công ty.
Cẩm Nhiên soạn vài ba giấy tờ lập tức rời khỏi phòng chuẩn bị cho các buổi thương lượng với các đối tác.
Vừa tới đại sảnh, cô đã nhíu mày khi thấy Võ Ngôn đang đi ngược hướng lại với mình.
Nhìn anh ấy như thể không còn sức sống khiến cô vội vã chạy lại.
- Này, anh bị sao vậy?
- Không, không sao.
- Sao lại có thể không sao chứ? Hay là anh mệt chỗ nào?
- Cậu chủ nhờ anh làm hết mấy cái này, đã 5 ngày rồi chẳng thể ngủ.
- Sao cơ?
Võ Ngôn xua tay không nói gì mà rời đi, có vẻ như anh ấy lại gấp gáp với công việc, nhưng rồi một âm thanh chấn động vang lên.
Vừa quay người lại Cẩm Nhiên đã hoảng hốt khi thấy Võ Ngôn nằm ngay giữa đại sảnh bất tỉnh.
- Võ Ngôn, anh làm sao vậy? Mau gọi nhân viên y tế!
Nhân viên quanh đó mau chóng tìm y tế của công ty.
Võ Ngôn cũng được đưa lên phòng chăm sóc ngay sau đó.
Sau khi thăm khám, bác sĩ Trần bước ra ngoài nhìn cô, khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của Võ Ngôn.
- Tôi biết là công ty đang rất gấp rút cho việc chuyển rời về nước.
Nhưng làm việc mà quên thân mình như vậy thì cũng là quá đáng rồi.
- Anh ấy ổn chứ?
- Hôm nay cho trợ lý Đại nghỉ ngơi đi.
Sau khi kiểm tra liền nhận kết quả không mấy tốt.
Anh ấy đã sử dụng chất kích thích nhiều ngày liền, sức khỏe bây giờ không phù hợp với làm việc quá sức.
- Vâng, tôi biết rồi.
Đợi khi bác sĩ Trần đi, Cẩm Nhiên thở hắt ra ngoài bước thẳng lên phòng giám đốc tìm gặp Trình Nhất Dương.
Không cần nể nang cũng chẳng cần gõ cửa, cô không khách khí đẩy mạnh cửa bước vào.
Đập tay lên bàn anh, ánh mắt của cô chứa đầy sự nổi giận.
- Anh đã làm gì Võ Ngôn?
- Làm gì đâu? Anh chỉ giao cho cậu ta giấy tờ để phụ giúp công ty thôi mà.
- Phụ giúp công ty? Hay là muốn bóc lột sức lao động? Anh đừng nghĩ tôi không biết anh làm như vậy là vì mục đích gì? Làm ơn đi, đừng có ích kỉ như vậy.
Nó ghê tởm lắm đấy!
Nhất Dương nhếch môi bước ra khỏi bàn làm việc.
Anh đứng đối diện cô, ánh mắt phiêu lạc mông lung tựa như chẳng quan tâm đến những lời cô vừa nói.
- Anh ta làm được anh trả lương, lại còn là lương gấp đôi, gấp ba.
Chuyện đó xứng đáng mà.
*chát*
- Khuôn mặt đểu cáng hiện tại của anh thật sự tôi không ngấm nổi.
Nhất Dương đảo lưỡi cảm nhận một bên má nóng ran vừa bị cô tát của mình.
Anh ép sát cô vào tường, hai tay chặn hai bên hòng cô chạy thoát.
Đôi mắt của anh bây giờ rất đáng sợ xoáy sâu vào cô.
- Chỉ cần em thích thằng đàn ông nào khác ngoài tôi thì tôi lập tức sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết.
Võ Ngôn bị như vậy thì vẫn nên cảm ơn trời vì tôi vẫn chưa làm gì nặng tay với anh ta.
Cẩm Nhiên bị những lời anh nói làm cho tâm can đau đớn.
Từ khi nào mà Nhất Dương lại trở nên đáng sợ như vậy.
Cô ngước đôi mắt oán trách lên nhìn anh, nụ cười trên môi cô đầy ý giễu cợt.
- Trình Nhất Dương, anh nên nhớ rằng chính anh là người buông bỏ tôi.
Khi mà tôi đang cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta thì anh đã làm gì? Quá khứ anh không cần tôi, anh lựa chọn ánh sáng của hào quang.
Vậy tại sao bây giờ còn xuất hiện để đày đọa tôi, phá hủy cuộc sống mà suốt 3 năm qua tôi xây dựng? Rốt cuộc là tôi nợ anh cái gì hả?
- Cẩm Nhiên, anh phải nói bao nhiêu lần là anh đã và đang rất hối hận thì em mới hiểu đây?
- Sự hối hận của anh là khiến cho cuộc sống của tôi trở nên tệ đi sao? Anh của bây giờ đáng sợ lắm...tôi không muốn có thêm bất cứ mối quan hệ nào với anh nữa.
Làm ơn...
Nhất Dương cười khẩy, chỉ vì tên Võ Ngôn kia mà anh trở nên ích kỉ, đáng sợ như vậy trong mắt cô.
Hóa ra những điều anh làm đều khiến cho cuộc sống của cô trở nên tồi tệ.
Hóa ra sự xuất hiện của anh lại khiến cho cuộc sống của cô bị đảo lộn.
Trượt tay xuống, Nhất Dương không còn ý định bắt ép cô nữa.
Anh nhạt nhẽo nhìn bầu trời cao xanh ngoài cửa sổ.
- Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh đổi em để có sự nghiệp.
Anh cũng chưa bao giờ mang em lên bàn cân để so sánh với ánh hào quang.
Cả em và sự nghiệp đều rất quan trọng với anh, nhưng tại sao anh lại không có quyền lựa chọn tất cả? Có phải khi chúng ta muốn có một thứ gì đó thì nhất định phải đánh mất thứ gì đó? Anh của hôm nay...hình như đã thật sự đánh mất em rồi...sự rắc rối và phiền toái của anh có phải đã tạo cho em rất nhiều áp lực? Nếu thật sự như vậy thì anh xin lỗi...
- ....