Đã một tuần trôi qua, Nhất Dương cũng chẳng có chút động thái muốn nói đến việc kết hôn.
Cẩm Nhiên cũng dần để qua đi, cô không muốn quá khứ lại một lần nữa diễn ra.
Hiện tại, cả hai yêu nhau đã là quá đủ rồi.
Hôm nay, Nhất Dương không có lịch trình.
Mà cô cũng chẳng phải đi làm.
Thế nhưng mới sáng sớm cô đã không thấy anh đâu.
Gọi thì anh chẳng bắt máy, nhắn tin anh cũng không trả lời.
Liên lạc cho những người thân cận cũng không biết anh ở đâu.
Cẩm Nhiên cuối cùng đành giết thời gian bằng những bộ phim trong lúc đợi anh về.
Chiều tối, Nhất Dương phóng xe vào gara.
Bước lên nhà vừa thấy cô anh đã nở nụ cười bước lại.
Cẩm Nhiên giận dỗi đẩy anh ra.
- Anh đi đâu mà bây giờ mới về? Anh kiểm tra điện thoại xem em đã gọi và nhắn tin cho anh nhiều thế nào?
- Anh xin lỗi.
- Xin lỗi gì chứ? Anh có biết em lo thế nào không hả?
Nước mắt cô chảy xuống, có trời mới biết cô lo lắng thế nào khi không thể liên lạc với anh.
Nhất Dương hốt hoảng ôm lấy cô, để cô khóc trong lòng mình.
Anh hối hận đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ.
- Anh xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc.
- Híc, anh rốt cuộc là đã đi đâu hả?
- Anh có chút việc thôi.
Hôm nay, chúng ta ra ngoài ăn tối nhé?
Cẩm Nhiên lau đi nước mắt gật gật đầu.
Cô lên lầu nhanh chóng thay đồ bước xuống nhà cùng anh.
Nhất Dương khẽ cười nắm lấy tay cô xuống gara.
Nhìn con đường này cô lại khó hiểu nhìn anh.
- Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?
- Bí mật.
- Đây là con đường chạy ra biển mà?
Nhất Dương không trả lời chỉ cho xe chạy theo một hướng duy nhất.
Cẩm Nhiên càng lúc càng không hiểu, cuối cùng vẫn là ngồi im vì có hỏi anh cũng không trả lời.
Xe dừng lại ở phía bờ biển, Nhất Dương nắm lấy tay cô.
Những bước chân hoang mang của cô chậm chạp rồi dừng lại.
Trước mắt cô giờ đây là một bàn ăn thịnh soạn cùng những ánh nến lung linh.
Xung quanh được trang trí bởi hoa hồng và bong bóng.
- Chuyện gì vậy?
Cô vừa quay lại, Nhất Dương đã quỳ xuống một bên gối.
Cẩm Nhiên bất ngờ khi trước mắt cô giờ đây là một bó hoa lớn cùng một hộp nhẫn nhung đỏ.
Bên trong chính là chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo.
- Cẩm Nhiên, đồng ý gả cho anh, được không?
Đôi mắt cô đã đỏ lên, Cẩm Nhiên như bị bất động vậy.
Cô không thể nói thêm gì nữa, chỉ còn biết gật đầu liên tục.
Nhất Dương nắm lấy tay cô, ngón áp út đã được điểm xuyến bởi chiếc nhẫn xinh đẹp.
Ôm lấy cô vào lòng, Nhất Dương bật cười khi người con gái trong lòng đã khóc.
- Làm sao vậy? Sao lại khóc?
- Híc, em cứ nghĩ anh sẽ không muốn kết hôn.
- Đồ ngốc, chỉ là anh muốn...anh là người chủ động nói ra lời cầu hôn với em.
Cẩm Nhiên bật cười, cô cầm lấy bó hoa cùng anh bước lại bàn tiệc.
- Mấy món này không phải anh để lâu rồi đó chứ?
- Yên tâm, đầu bếp chỉ vừa mang tới thôi.
Cả hai vui vẻ tận hưởng buổi tối lãng mạng và ngọt ngào.
Kết thúc buổi ăn, anh nắm lấy tay cô dạo quanh biển.
Nhân viên cũng nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường sáng giờ anh bày ra.
- Nhất Dương, ngày hôm nay anh cầu hôn em...không phải là vì lời nói hôm đó đấy chứ?
- Không, thật ra anh đã lên kế hoạch cầu hôn cho em từ trước rồi.
Chỉ là em nhanh hơn một chút.
- Thật sao?
- Chiếc nhẫn này là anh đặt người làm từ hai tháng trước.
Anh cũng mới nhận nó vào hôm qua.
Nó thật sự là độc nhất vô nhị...anh cầu hôn em, không phải vì câu nói của em...mà là vì cuộc sống của anh cần có em.
Cẩm Nhiên khẽ cười, cô quay người ôm lấy cổ anh.
Hai ánh mắt chạm nhau, Cẩm Nhiên nhướn người lên hôn môi anh.
Nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng dần cuốn đi những mật ngọt trong khoang miệng đối phương.
Nhất Dương tận hưởng sự chủ động của cô đến chán chê rồi mới đưa lưỡi vào khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương mà dây dư.
- Cẩm Nhiên, anh yêu em...vợ yêu....