Lục Cẩm Nhiên tưởng chừng như việc mang thai rất giản đơn, cô cảm thấy bản thân vô cùng khỏe mạnh, không phải đối diện với các cơn nghén như bao người.
Hơn nữa, Trình Nhất Dương lại còn là một người chồng biết quan tâm và lo lắng cho vợ.
Quan sát cô 24/24, anh chỉ hận không thể kết dính vợ luôn vào mình.
Ngỡ như những tháng ngày mang thai là những ngày êm ả và hạnh phúc.
Nhưng chỉ khi qua đến tháng thứ 3, Cẩm Nhiên đã phải liên tục đối diện với những trận nghén kinh khủng.
Cô dường như không thể ăn gì khác ngoài cơm và canh.
- Em không ngủ thêm được.
- Ra bàn ngồi đợi anh, anh mang súp lên cho em.
- Dạ.
Cẩm Nhiên vui vẻ rời khỏi vòng tay anh tiến lại bàn ăn.
Có phải kiếp trước cô đã giải cứu cả thế giới không nhỉ? Tại sao kiếp này, ông trời có thể thương mà mang đến bên cạnh cô một người chồng vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa giàu có và đặc biệt là rất yêu thương gia đình.
Từ ngày cô mang thai, Nhất Dương dường như nhận rất ít hoạt động nghệ thuật bên ngoài.
Anh thường xuyên ở nhà, chăm sóc và chiều chuộng cô.
Như sợ cô sẽ thèm hết món này đến món khác nên anh cũng thường tự mình đi siêu thị, tự bản thân chọn lọc những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe của cô, để khi cô muốn anh liền có thể lập tức vào bếp ngay.
- Đây rồi, súp nóng hổi luôn nha!
- Ba giỏi quá đi mất, mẹ hạnh phúc đến sắp khóc rồi đây.
- Sạo quá đi, để anh thổi cho em.
- Dạ.
Nhất Dương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tận tình múc từng muỗng súp một.
Thổi cho nhanh nguội rồi lại đút cho cô, Cẩm Nhiên thật sự chỉ cần ngồi im thôi, mọi việc cứ để anh lo.
- Hôm nay, bà xã của anh giỏi quá rồi.
- Có khi nào em đã hết nghén không nhỉ?
- Cũng có thể, anh chỉ mong như vậy thôi.
Mấy tuần nay, em nghén lên nghén xuống, không ăn được gì, anh sốt ruột lắm.
- Đồ ngốc, em vẫn uống sữa và bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cả em và con mà.
Gật đầu hôn lên trán cô một cái rõ kêu, anh quay lại tiếp tục công việc đút súp cho cô.
Cẩm Nhiên nghĩ ngợi một chú lại chép miệng.
- Anh à, có khi em hết nghén thật rồi.
Trưa nay, bỗng nhiên lại thèm cháo cá.
- Vậy anh sẽ nấu cho em.
- Anh xã là tốt nhất.
Nhất Dương chỉ cười đút hết chén súp trên bàn cho cô.
Chỉ khi vợ ăn đến no nê rồi, anh mới đi vào bữa sáng của mình.
Dọn dẹp nhà cửa gì đấy cứ để một tay anh lo.
Chăm chỉ quét nhà, lau nhà, rửa chén, giặt đồ,...tất cả chỉ cần có tình yêu thì đều làm được hết.
- Ông xã, để em rửa chén cho.
- Anh xong ngay rồi đây, anh làm được mà.
- Nhưng em thấy nhàm chán lắm.
Anh không cho em làm gì cả!
- Em chỉ cần làm tốt một việc là được rồi.
- Hử? Việc gì?
- Việc làm vợ! Ngoan, ra ngoài đợi anh, rửa chén xong sẽ ra xem phim cùng em.
Cẩm Nhiên đúng là không thể nói thêm với anh.
Cô buồn tay, buồn chân nhưng lại không thể làm gì.
Bước lại ôm chặt anh khư khư từ đằng sau, cô bắt đầu nhõng nhẽo.
- Anh làm vậy sẽ khiến em trở nên lười biếng.
- Không sao, trong nhà chỉ cần một người siêng năng là đủ.
Nhất Dương úp chiếc chén cuối cùng lên kệ, quay người lại ôm lấy eo cô.
Khuôn mặt nhỏ xịu xuống khiến anh có chút buồn cười, không kiềm lòng được mà cúi người hôn chụt vào môi cô.
- Anh yêu em, những việc to lớn hơn anh còn muốn làm, huống hồ gì những việc này là nhỏ nhặt.
Cưới em về là để em làm vợ, làm người đồng hành của anh đến cuối đời.
Vậy nên, cưng chiều em là nghĩa vụ mà anh muốn thực hiện suốt đời.
Cẩm Nhiên khẽ cười, cô hạnh phúc đến mức muốn khóc rồi.
Người chồng này quá đổi tử tế, nếu có kiếp sau cũng chỉ ước nguyện được gả vào nhà anh, làm vợ của anh..