Trong cơn mê man Bùi Phong lại nhìn thấy hình ảnh người chị gái thân yêu của mình thân thể đầy máu đang trìu mến nhìn cậu. Bùi Phong ngồi trong một cái lồng sắt chân cậu bị hai sợi xích to quấn lấy trên cổ còn đeo một sợi xích giành cho chó!? Căn phòng Bùi Phong đang ngồi chỉ có ánh sáng hắc vào từ nơi Bùi Hoa đang đứng. Cô đứng im không động đậy dù chỉ một ngón tay nhưng ánh mắt vẫn giáng chặt lên người cậu, bất ngờ một thanh âm quen thuộc đến lạnh người vang lên:
“Thú vị thật! Nhìn xem chị gái mày sắp đi đến nơi rất xa rồi này, mày còn không mau nói nơi cất giữ đống tài liệu mà nó đã tìm ra!”- Giọng nói trầm thấp già nua, Bùi Anh Tuấn lộ ra gương mặt vô cảm từ phía sau chiếc lồng sắt nơi Bùi Phong đang ngồi. Cơ thể cậu run lên liên tục sợ hãi mà chậm chạp quay đầu lại nhìn lão ta.
“Aaaaa!”- Bùi Phong la lên thất thanh cậu ôm chầm lấy người bên cạnh mình, Lý Thư bị ôm đến nghẹt thở cô ấy vỗ lưng cậu khó khăn hỏi: “Em sao vậy Hoa Hoa!? Khụ!.. Thả chị ra nào”
Dường như câu nói đó đã khiến Bùi Phong hoàn hồn lại, cậu bình tĩnh thả Lý Thư ra nhìn chị ta với một đôi mắt không mấy thiện cảm, giọng nói cũng trở nên đáng sợ: “Bùi Hoa đâu?”
“…”- Lý Thư im lặng không đáp trả cậu một câu nào cũng chẳng dám nhìn vào mắt Bùi Phong, khóe môi Bùi Phong khẽ nhếch: “Chị tốt nhất nên nói ra những gì chị biết trước khi tôi tìm ra sự thật! Tôi không có đủ kiên nhẫn ở đây chờ chị suy nghĩ lý do. Chị nên nhớ tôi bây giờ khác trước rất nhiều.”
Nuốt nước bọt Lý Thư run run đáp: “Phong! Em nghe chị nói trước đã, chuyện này thật sự chị cũng không biết phải giải thích như nào cho em hiểu hết… Nhưng mà em đừng lo lắng quá, Hoa Hoa chỉ là đi làm một số việc thôi… Em…”
Bùi Phong tức giận cắt ngang câu nói của Lý Thư: “Chị Im Đi! Tôi nói sao? Một là chị nói sự thật cho tôi biết, chị cũng thừa sức nhận ra không có một cái lý do nào hợp lý ngay bây giờ cả! Tôi cần biết sự thật! Trước khi tôi nổi điên thì chị nên nói hết ra!”
Nhìn Bùi Phong bây giờ Lý Thư lại có một cảm giác sợ hãi đến tột cùng giống như cô ấy đang đối mặt với Bùi Anh Tuấn! Thấy mãi Lý Thư chẳng đáp mình Bùi Phong dứt khoát đứng lên đẩy cô ấy ra cậu như biến thành một con người khác vậy, bước đến chỗ bác tài xế cậu nhìn đạo diễn Tiêu Hàng đang ngồi chỗ ghế phụ: “Chú Hàng! Tôi cần xuống xe!”
Tiêu Hàng quay lại nhìn cậu ông thắc mắc: “Tại sao lại xuống xe? Cô bị làm sao vậy Bùi Hoa? Chúng ta vẫn còn một đoạn đường dài nữa mới đến chỗ cần đến mà?”
Bùi Phong khó chịu, lông mày cậu cau lại trong rất giận dữ áp sát mặt Tiêu Hàng: “Dừng Xe!”
Bác tài xế thấy tình hình ngày càng tệ thì liền đạp thắng dừng xe, thấy xe đã dừng Bùi Phong không nói không rằng bước luôn xuống xe Lý Thư hốt hoảng chạy theo. Tiêu Hàng cũng chỉ biết tặc lưỡi khó chịu mắng trong miệng: “Bị cái quái gì vậy chứ? Chỉ là dừng xe mà cô ta lại vừa đe dọa mình sao?”
Ông cũng thẳng thèm để ý cậu xuống xe làm gì mà kêu bác tài xế chạy đi, chỗ Bùi Phong xuống là một khu chợ vừa hay cậu có thể làm một điều. Cậu sẽ trở về thành chính mình!
Chạy nhanh vào một cửa hàng quần áo cậu chọn đại một cái áo thung quần jean mà thay, vứt bỏ được bộ tóc giả và cái váy mình đang mặc trên người Bùi Phong giờ đây mang dáng vẻ một cậu thiếu niên nhìn vào người ta chỉ nghĩ cậu tầm 19-20 nhưng thật chất đâu ai biết cậu đã 27 tuổi rồi cơ chứ.
Đến cả chủ cửa hàng quần áo cũng phải bất ngờ mà, trả tiền xong cậu liền nhanh chân hòa vào đám đông ở chợ. Lý Thư thì mất dấu cậu khi vừa vào chợ rồi nên bây giờ cô ấy đang chạy khắp nơi hỏi từng người trong chợ: “Bác có thấy một cô gái có mái tóc màu nâu mặc bộ váy màu xanh lục không bác?”
“Xin lỗi bác không thấy”
“Cô ơi cho cháu hỏi, cô có thấy một cô gái mặc bộ váy màu xanh lục chạy qua đây không ạ?”
“Không thấy”
“Em ơi cho chị hỏi, Em có thấy cô gái nào chạy qua đây mà mặc một cái váy xanh lục tóc màu nâu không?”
“Xin lỗi chị nhưng em không thấy ạ”
Lý Thư thở chẳng ra hơi nhìn dòng người tấp nập đang đi qua đi lại trước mặt, rốt cuộc Bùi Phong đã trốn đi đâu? Gương mặt Lý Thư thoáng chút tuyệt vọng vì không tìm được cậu nhưng cô liền tự động viên mình: “Không sao! Mình sẽ tìm được Phong Phong!”
Nói rồi cô ấy lại chạy đi khắp nơi hết ngó chỗ này rồi đến chỗ khác Lý Thư còn không quên đi đến đâu hỏi đến đó.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
3. Cô Ấy Đến Xem Concert Của Tôi
4. Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành
=====================================
Còn bây giờ Bùi Phong đã ngồi lên một chiếc taxi đi xa khỏi khu chợ, đôi mắt khi không còn lớp phấn lộng lẫy bao quanh nó liền trở thành một con dao tựa như chỉ cần cậu nhìn một cái liền khiến người đối diện sợ hãi. Đặt tay lên ghế của bác tài Bùi Phong đanh giọng nói: “Đến Tập Đoàn Bùi Thị”
Tài xế nghe yêu cầu liền lái xe đi, gã chẳng dám hó hé hỏi khách hành lần này của mình vì nhìn mặt Bùi Phong bây giờ rất đáng sợ cứ như gã đang nhìn thấy lũ côn đồ đầu đường xó chợ này.
Xe rất nhanh đã đến tập đoàn Bùi Thị, Bùi Phong bước xuống nhìn tòa cao ốc trước mặt khóe môi khẽ cau lên nụ cười méo mó. Không chỉ một mình Bùi Hoa bị ảnh hưởng từ những trận đòn roi của Bùi Anh Tuấn đến cả chính cậu cũng không biết mình bị bệnh tâm lý đa nhanh cách!
Bây giờ Bùi Phong đang cười lên phấn khích cậu ném cho tài xế xe vừa rồi một tờ 500k rồi hiên ngang bước vào tập đoàn Bùi Thị. Nhưng khi vừa tiến vào cậu liền nhận được những ánh mắt sợ hãi xung quanh mình, không phải tại vẻ ngoài của cậu đáng sợ mà là vì nhìn cậu rất giống Bùi Anh Tuấn.
Cậu đứng giữa sảnh lớn Bùi Thị cất cao giọng: “Ra Đây! Bùi Anh Tuấn tôi đến tiếp ông đây!”
Thấy chẳng ai đáp mình cậu nhếch mép đi nhanh đến chỗ mấy cái bình sứ được trưng bày quơ tay khiến chúng rơi xuống vỡ tan tành. Bùi Phong cậu bây giờ là đang muốn phá nát nơi đây!
“Mày nổi điên gì đấy?”