Đại Nhân Cao Tay Đỉnh Thiên Hạ !


Trên tay người thanh niên cầm một thanh đại đao, đôi mắt hướng tới bóng đen trước mặt..."Triệu Thiên Nam, ngươi còn không chịu thua !""Ta chỉ thua khi ta chết !"Thanh niên thốt ra một câu cứng rắn, đối mặt với hoàn cảnh như thế này, hắn đành liều một phen..."Linh Thư, ta muốn triệu hoán Thiên Khí !""Không được, dùng thứ đó ngươi chắc chắn sẽ mất mạng...""Ta muốn, thả Thiên Khí ra cho ta ! Đành phải liều thôi !" Chàng trai đó ra lệnh cho Linh Thư..."Nhưng...""Mở !!"Với thái độ kiên quyết này của hắn, Linh Thư đành làm theo...Trong phút chốc, xung quanh người thanh niên xuất hiện làn khói mờ ảo, trong làn khói đó, thân ảnh màu đỏ liên tục biến lớn..."Không xong, Linh Hồn của ngươi sẽ vỡ mất !"Linh Thư vừa mới nói xong, thân ảnh màu đỏ đã gầm rú không thôi, người thanh niên kia như bị ngàn vạn kim châm đâm vào người vậy, cực kì khóchịu..."Ta...sắp...sắp...nổ tung !"Nhọc nhằn rên rì, hắn dường như đã mất kiểm soát......."A, đau quá, đừng thả nữa..."Thanh niên choàng tỉnh, lồng ngực nhấp nhô liên hồi như sắp chết, trên chán tràn đầy mồ hôi..."Mình mơ sao !"Hắn nghĩ ngợi.


Hóa ra là mơ, nhưng sao hắn lại đau đớn như thế, giống như bản thân vừa trải qua một trận quyết chiến vậy..."Âyda, chắc là mình xem quá nhiều phim kiếm hiệp rồi, nên mới có giấc mơ hoang tưởng như vậy !"Hắn vỗ vỗ mặt mình, bất giác nhìn qua hướng tay trái...Kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ..."CÁI GÌ !!?? 8 GIỜ RỒI, MÌNH MUỘN RỒI !!!!"Hắn ta kinh hãi thét lên, còn sợ hơn cả khi mơ thấy cơn ác mộng lúc nãy...Vội vội vàng vàng bước xuống giường...Hôm nay là ngày thi cuối năm, đến muộn giờ khẳng định sẽ bị loại...Nhanh chân nhanh tay thay quần áo, lấy cặp sách chạy ra khỏi nhà, quên mất cả ăn sáng, chỉ vì một giấc mơ quái dị mà mình có nguy cơ còn không thể lên lớp, hắn không cam tâm !!...Nam rời khỏi phòng thi một cách mệt nhọc, may mắn hắn chỉ muộn 2 phút nên được giám thị tha cho...Hắn tên Lê Hoàng Nam, 18 tuổi, từ nhỏ đến lớn thường hay bị bắt nạt, vì cơ thể quá nhỏ yếu, từ đó hắn trở nên tự ti, học lực suy giảm, suốt ngày khép mình, cũng may, hồi hắn lên lớp 9, hắn có xem một bộ phim kiếm hiệp đặc biệt hay, hắn học được một điều rằng muốn bản thân tốt lên phải chăm chỉ luyện tập, cho nên Nam lại lấy được hi vọng từ bộ phim đó, chăm chỉ rèn luyện trí tuệ và cơ thể hơn...Ấy thế mà mới có tí nỗ lực, bệnh tật lại khiến hắn đau khổ, hắn bị phát hiện mắc một căn bệnh khiến cho chiều cao và cân nặng không thể tăng lên như người bình thường, đã vậy, căn bệnh này còn làm giảm trí nhớ của hắn nữa.Quá tuyệt vọng, đến trường thì bị mọi người dè bỉu, lúc muốn học thì nhớ nhớ quên quên...Nam đã suy nghĩ rằng thà mình chết đi còn hơn, bây giờ, chỉ còn nhưng bộ phim và nhưng tiểu thuyết kiếm hiệp mới khiến hắn giải tỏa..."Aha, thằng chuối xanh kìa mọi người ơi !"Đột nhiên một âm thanh vang lên, kèm theo tiếng cười đầy chế nhạo.

Đó là bọn chuyên bắt nạt, chửi rủa hắn, bọn này cứ nhìn thấy hắn là xúm tụm sỉ nhục, thậm chí là đánh hắn !"Chuối xanh" là biệt danh chúng đặt cho Nam, ý chỉ khuôn mặt xanh xao, thiếu sức sống của hắn..."Không, bọn mình có tên mới cho nó rồi mà...Thằng "NGƯỜI TRONG AO HỒ", HÁ HÁ...." ("Người trong ao hồ", là nói đến sở thích xem phim giang hồ của Nam, do Nam vô ý để lộ cuốn nhật kí toàn vẽ kiếp hiệp của mình)Bọn chúng không ngừng cười nhạo, Nam nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, nếu có được sức mạnh như trong giấc mơ kia, hắn thề sẽ dùng nó sẻ thịt bọn này...Cái đám kia lại gần Nam, một thằng vỗ vai Nam, nói :"Sao rồi, "người trong ao hồ" còn chuyên tâm vẽ hình nữa không, nếu còn thì "tại hạ" muốn lĩnh giáo "tài năng" của ngài !"Nam lẳng lặng, hắn nén tức giận, không nói gì, quyết tâm rời khỏi sự bao vây..."Này, ai cho mày đi, thằng súc vật như mày mà đòi bơ bọn tao á ! Có tin bọn tao nhốt cả nhà mày vào sở thú hay không, à quên, bố mẹ và em mày cũng là cái loại "linh trưởng" mà, chúng nó chắc cũng đang làm trờ cười ở sở thú đấy !!"Câu nói quá mức súc phạm của thằng này, Nam nghe xong, sôi máu, quay đầu lại, chửi :"Bọn chó, tao cấm mày xúc phạm bố mẹ tao !"Thằng kia nghe vậy, nhếch môi :"Tao thích thế đẫy, mày làm sao ? Muốn ăn đòn lắm hả con "linh trưởng" !""Con mẹ mày !"Nam gần như đã quá mức tức giận, không tự chủ hướng năm đấm tới nó.

Quá nhọ cho hắn, sức khỏe của hắn rất yếu, làm sao đánh nổi nó.Cái thằng khốn nạn xúc phạm Nam chỉ đưa một tay ra nắm lấy đòn đánh của hắn, bóp mạnh, vặn ngược tay hắn lại..."Aa...Ư..."Nam đau đớn rên rỉ, hắn không thể cử động cánh tay nữa...Tên kia vẫn không tha, hắn tát mạnh vừa tát vào mặt Nam, vừa gằn giọng :"Mày định đánh ông à, con "linh trưởng", mày có mọc thêm trăm tay nữa vẫn sẽ bị ông chặt thôi, hiểu chưa ?"Đau đớn nhục nhã, Nam đã chảy nước mắt, hắn không muốn sống thêm một phút nào nữa, càng sống thì hắn và gia đình càng bị vấy bẩn khinh bỉ.


Bất lực, hắn hận ông trời tại sao sinh ra hắn yếu ớt bệnh tật ? Tại sao quá bất công, để cho đám ác nhân này chà đạp hắn...Nam đau không phải đau chỉ vì bị đánh, mà còn vì sự xấu xa của xã hội, chỉ bọn cường hành mới có quyền, còn những người như hắn không được lên tiếng !"Tức giận không ?"Đột nhiên, có một âm thanh xuất hiện trong đầu hắn, Nam giật mình..."Ngươi có tức không !?"Âm thanh lại một lần nữa vang lên, Nam nghi ngại hỏi :"Ai...ai vậy !?""Ngươi có muốn được trở thành kẻ mạnh hay không !?"Không trả lời câu hỏi của Nam, giọng nói kia tiếp tục lên tiếng.

Nam không hiểu chuyện gì xảy ra, thứ kì quái đó là gì ??Nhưng hắn bất chợt không có chút sợ hãi nào với nó, trái lại, có phần cảm thấy tin tưởng.


Hắn ngập ngừng trả lời :"Ta...ta MUỐN !!!""Ta sẽ giúp ngươi !"Rồi, âm thanh đó biến mất...Nam trở về với hoàn cảnh lúc này, cậu vẫn bị thằng bắt nạt bẻ tay, mọi thứ như chỉ diễn ra trong phút chốc vậy, cậu cảm giác vừa rồi chỉ là một giấc mơ ngắn...Xong...Trong đám người đột ngột có tiếng nhắc nhở:"Ê, chúng mày, chết mẹ, ông bảo vệ đang lại gần, bỏ nó ra đi !""Thế à, trốn mau !"Bọn chúng nhanh chóng bỏ chạy, để lại mình Nam đau đớn ôm tay...Hắn dựa người vào góc tường hồi tưởng lại những gì mình nghe được..."Ngươi có muốn trở thành kẻ mạnh hay không !?...."Giọng nói đó là thế nào, chẳng lẽ hắn hoang tưởng...Nam trằn trọc suy nghĩ, sau đó, đứng trở dậy, chật vật đi từng bước ra về..._____Nằm trên giường, một tay chườm đá cho bên còn lại, Nam vừa đau vừa hận thằng khốn khiếp đó, những gì hắn trải qua nó cứ liên tiếp lặp lại qua từng ngày tháng, bố mẹ hắn thì phải đi làm kiếm tiền, chỉ hi vọng vào em của hắn thôi, do vậy Nam cũng không nói việc cậu bị bắt nạt với bất cứ ai, để bố mẹ bớt gánh nặng, hắn chỉ lẳng lặng chịu đựng một mình !"Xem ra suốt nhưng năm qua, ngươi cũng chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ rồi !"Bất chợt, thứ âm thanh kia lại vang lên, Nam mở to mắt, hắn cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nghi vấn :"Ngươi là ai...sao..sao liên tục nói chuyện với ta !""Ngươi có nói rằng bản thân muốn trở thành kẻ mạnh phải không ?"'Vậy thì sao...ngươi muốn làm gì ? Ngươi là ai ?"Nam hoảng hốt, hắn có chút sợ hãi rồi."Ta đưa ngươi đến nơi mà ngươi muốn...""Đưa ta...ngươi...aa!!!!"Nam chưa kịp nói hết câu thì một cơn đau đầu tự nhiên ập đến, hắn bất tỉnh....Cái mà Nam muốn sẽ được hắn chinh phục..........


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận