Đãi Quân - Thủ Quân

Xuân về hoa nở, gió lay nhè nhẹ, trên Tử Vân Phong muôn hồng ngàn tía, trăm hoa khoe sắc, bốn bề ong bướm bay lượn, cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ rực rỡ.

“Gia gia… gia gia… ôm…” Bé gái chừng
ba tuổi phấn điêu ngọc mài lắc la lắc lư bổ tới người đang nằm trên
giường trúc, giơ cánh tay nhỏ xíu ngắn ngủn mập mạp đòi ôm, đáng yêu đến nỗi không ai muốn cự tuyệt.

Quả nhiên, nam nhân què chân trên
giường không từ chối, nhấc một cái đã ôm lấy bé gái vào lòng. Gương mặt
được con gái chăm sóc tỉ mỉ thời gian dài đã có da có thịt, khí sắc hồng hào lúc này đang hôn lên đôi má bầu bĩnh mềm mềm của cháu gái, dùng hàm râu vừa mới nhú chọc chọc làm bé con phát ngứa cười nắc nẻ; cánh tay
ngắn ngủn thử bấu lên gương mặt đang phá rối kia, cuối cùng thất bại
nhưng vẫn không ngớt cười xin tha.

“Hi hi… gia gia… đừng… đừng…” Bé con vừa cười vừa né, chỉ biết nói mấy chữ đơn giản, không ngớt Vân Nương vỉ.

“Được! Tiểu Hoan nhi gia gia yêu nhất nói đừng thì đừng.” Cưng chiều cười cười, nam nhân ôm bé gái nằm lại
trên giường trúc, híp mắt từ ái nhìn cháu, dỗ dành: “Tiểu Hoan nhi cùng
gia gia phơi nắng, chịu không?”

“Chịu!” Đầu nhỏ đáng yêu gật gật, gương mặt bụ bẫm dán lên ngực gia gia, dường như đó là chỗ dễ chịu nhất trong thiên hạ.

Thế là, dưới ánh nắng xuân ấm áp, một đôi ông cháu tương thân tương ái nằm trên giường trúc, giống như hai
con mèo một lớn một nhỏ dựa vào nhau mà nằm, không tới một hồi đã mơ mơ
màng màng ngủ gật.

Không xa chỗ đó, nữ tử thanh nhã ngưng thần nhìn mà cười, không khỏi nhớ lại một đoạn hồi ức xa xưa…

“Nương, người có nghĩ tới nếu cha về, hai người muốn làm gì không?”

“Còn làm gì chứ? Con lớn đến chừng này, cha con chưa từng ôm qua con, cũng không thấy được dáng vẻ trẻ con bụ bẫm của con. Nương hi vọng có một ngày, con sinh được một bé gái
giống con y hệt, sau đó ta và cha con ngồi ở đây, vừa sưởi nắng vừa ngậm kẹo đùa cháu, vậy là thỏa mãn lắm rồi…” Hoảng hốt nhớ lại vẻ mặt mơ màng tuyệt đẹp của nương lúc đó, khóe mắt nữ tử thanh nhã hơi ướt nhưng miệng lại mỉm cười.

Ừ… tâm nguyện của nương lúc đó, xem như bây giờ đã thành hiện thực rồi?

Nương, người có vui không?

“Đang nghĩ gì vậy?” Đột nhiên, giọng
nói trong trẻo vang lên, hai cánh tay rắn chắc từ đằng sau ôm lấy nàng,
hôn lên cái gáy mịn màng nõn nà của nàng.

“Đang nghĩ hiện giờ thật là hạnh phúc!” Khe khẽ mỉm cười, nàng thuận thế dựa vào ngực hắn.

“Là thật hạnh phúc!” Vùi mặt vào cần cổ thơm ngát, thuận tiện len lén hôn một cái.

Ngứa ngáy rụt cổ lại, nàng cười cười hỏi: “Sư muội đâu?”

Từ sáng sớm đã không thấy người, thật tình không biết chạy tới đâu rồi?

“Muội ấy à…” Bật cười, hình như đang cười trên nỗi đau của người khác vậy.

“Đêm qua bị tên họ Ứng bắt cóc rồi!”

“Ứng sư huynh?” Kinh ngạc la lên.

“Không sai!” Gật gật đầu, hắn cười hết sức xấu xa.

“Hai người bọn họ…” Bắt đầu từ lúc nào, sao nàng không phát hiện ra?

Phảng phất nhìn ra nàng thắc mắc điều gì, nam tử tuấn lãng nhún nhún vai, tỏ vẻ bản thân cũng không rõ.

“Nếu thật là như thế…” Nghĩ nghĩ, nữ tử thanh nhã cười cười mờ ám.

“Lần sau gặp sư muội, ta phải nhắc nhở nàng làm sao trị Ứng sư huynh.”

“Ớ!” La lên một tiếng quái dị, nam tử tuấn lãng có ý kiến.

“Nàng biết cách trị ta là được rồi, làm chi còn biết cách trị tên họ Ứng nữa? Ta ghen tị đó!”

“Cái này có gì hay mà ghen chứ…” Gắt nhỏ một tiếng, cười mắng nhưng lòng thì ngọt như mật.

“Đương nhiên là ghen rồi! Nàng chú ý ta là được, chú ý nam nhân khác làm chi…”

“Nói hươu nói vượn, không để ý chàng nữa…”

“Hơ! Sư tỷ, nàng như vậy, ta không cần nghe theo nha… sư tỷ… ta không nghe đâu…”

“Được rồi, đừng làm cha và Hoan nhi thức giấc…”

Tiếng dỗ dành vô lực người đang cố ý
làm nũng xen lẫn tiếng cười đùa. Trên Tử Vân Phong, trong gió, trong
mữa, trong mây, trong bụi, đầy ắp hương vị hạnh phúc tràn trề.

HẾT


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui