Thấm thoắt một tháng lại trôi qua, Thiên Đình giờ đây thật là im ắng, lặng lẽ như tờ.
Không còn nơi nơi rộn rãi tiếng ca múa vũ nhạc, giờ đây là cửa đóng then cài, các tiên hết người đau đầu, kẻ nóng lạnh, trốn biệt trong phủ.
Bỗng trên đường, có một vị thiên tướng đang bay thụt mạng về phủ, vừa vào trong đã xoay người chốt cửa.
Bỗng một cây gậy sắt vàng óng,từ đâu thọt vào chặn ngay cửa.
Một tiếng cười khúc khích vang lên:- Vũ Mục Tinh Quân...!Khẹt...!Khẹt, đã lâu không gặp.
Sao nhìn thấy lão tôn, thì người lại bỏ chạy như ma đuổi vậy...!Khẹt...!Khẹt, bộ còn giận lão tôn sao.Vũ Mục Tinh Quân, người ướt đẫm mồ hôi, miệng lắp bắp nói:- Nào có...!Nào có, thấy đại thánh là phúc phần của tiểu tiên.
Chẳng qua là người phát bệnh cũ, nên cần về nhà gấp...!Mong đại thánh lượng thứ cho...Một hầu tử, bận một bộ chiến bào vàng kim, ghé sát đầu vào cửa lớn nói:- Ngươi bị sao, lão tôn giúp được gì không...!Khẹt...!Khẹt, cứ nói đừng ngại.Vũ Mục nghe hầu tử đòi vào, mặt càng tái xanh vội nói:- Không...!Không dám làm phiền đại thánh, tiểu tiên chỉ cần nghĩ ngơi chút là khỏi, không dám làm phiền đại thánh đâu ạ.- Ta- Hầu tử chưa kịp mở miệng nói thì,- Ầm,- âm thanh đóng cửa thật mạnh, hầu tử chỉ đành ngơ ngác đứng nhìn rồi nói:- Vậy lão tôn về đây, Tinh Quân nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nào ta lại đến thăm ngươi.Hầu tử buồn hiu, lững thững vác gậy sắt trên vai đi lang thang trở về.
Thì ra, từ sao khi hầu tử nhậm chức, thì hầu tử đã quậy tưng bừng cả Thiên Đình.
Do chức quan thì to, mà lại vô công rỗi nghề, thành ra mới sinh chuyện.
Hầu tử rảnh rỗi đi lang thang khắp nơi, gặp ai cũng xưng huynh gọi đệ, lại thích đánh nhau, vậy là cùng các thiên tướng so chiêu.
Lúc đầu các thiên tướng cũng rất nhiệt tình tham gia, nhưng rồi dần dần lại chạy trối chết.
Vì hầu tử càng đánh càng hăn, còn các thiên tướng thì qua chục chiêu đã đuối sức, vậy là họ bị hầu tử đánh cho bầm dập, te tua.
Chưa kể là tính tình phá phách, hễ thấy gì lạ là phá banh chành, làm cho phủ đệ, nhà cửa của các vị thần tiên tan hoang đổ nát.
Miệng truyền miệng, vậy là hầu tử trở thành tai tinh, đi đến đâu ai ai cũng né, nhà nhà thì đóng cửa không tiếp, thật là buồn mà.Hầu tử lang thang, đi mãi đi mãi bỗng đến trước Thiên Bồng phủ, hầu tử lủi thủi bước vô.
Đây chính là nơi duy nhất hầu tử có thể đến, nhưng lại không thế nào phá phách, vì có người trị được hầu tử.
Những thiên binh nơi này cũng đã quen với hầu tử, nên không ai ngăn cảng, hầu tử bước thẳng vào thư phòng, ngồi trên ghế, cả người lại trường lên nằm dài trên bàn.
Thiên Bồng đang ngồi xem công hàm, nhìn thấy hầu tử thì cười nói:- Sao vậy đại thánh, ngài làm mọi người sợ quá chạy trốn hết rồi à, không ai dám chơi với ngài sao...Hầu tử ngước mặt lên lườm Thiên Bồng một cái lại hụt mặt xuống bàn.
Thiên Bồng bước đến lúc, ngồi cạnh hầu tử đưa tay nắm dò dò đầu hầu tử nói:- Ta nhớ là có NaTra chơi với ngươi mà, hôm nay hắn đâu rồi?Hầu tử càng gục mặt xuống, cả người như muốn tan chảy ra hoà vào mặt bàn nói:- Bị nhốt rồi...!Khẹt...!Khẹt, lão Lý Tịnh nhốt hắn vào cái thạch tháp chết tiệt của lão rồi.
Đã vậy còn nói...!Khẹt...!Khẹt còn nói không cho hắn chơi với ta nữa chứ.Thiên Bồng lắc đầu nói:- Chắc không phải là vì hai tên siêu quậy nhà ngươi lại gây ra hoạ gì nữa rồi chứ gì.Hầu tử ngước đầu lên, mặt đỏ bừng cãi:- Không có...!Khẹt...!Khẹt, hai chúng ta không có gây họa gì cả...!Chúng ta còn giúp đỡ các tiên gia khác nữa.Thiên Bồng đưa tay vuốt cằm, bán tính bán nghi hỏi:- Có thật không, vậy các ngươi đã quậy...!À không giúp đỡ ai giúp cái gì.Thế là hầu tử ngồi phắt dậy, bắt đầu quơ tay múa chân, kể lại mọi việc cho Thiên Bồng nghe:- Người đầu tiên chúng ta giúp là Nguyệt lão...!Khẹt...!Khẹt.
Chúng ta thấy hắn lúc nào cũng vất vả, với mớ dây tơ, đỏ đỏ, hồng hồng.
Lúc thì buột vào lúc lại cắt ra, thế là chúng ta quyết định buộc tất cả lại với nhau, dò thành một khối, vậy là xong...!Khẹt...!Khẹt.Thiên Bồng, lúc này cũng chẳng biết nên cười, hay nên dần cho hầu tử một trận, thiên Bồng lại hỏi:- vậy lúc đó Nguyệt lão đâu, lão không nói gì à?Mặt hầu tử đơ đơ không cảm xúc trề môi nói:- Chúng ta đã dụ lão đi nơi khác, khi quay lại thì lão cũng không có nói gì cả, đã lăn ra đất xỉu mất tiêu...!Khẹt...!Khẹt.
Đúng là lão vô ơn, giúp lão thì thôi, không tiếng cảm ơn đã đành lại còn bỏ mặc hai chúng ta lăn đùng ra xỉu...!Nghĩ chơi với lão luônThiên Bồng chỉ biết lắc đầu, đã vậy còn phá Thọ tinh, làm cho tuổi tác mọi người chia điều ra.
Không có người chết già, không có người chết trẻ, đúng năm ba mươi tuổi hết dương thọ lăn đùng ra chết.
Còn lão thần tài càng thảm, lấy hết tiền tài gom bỏ hết, không có người giàu, thì làm gì có người nghèo, mọi người lại chẳng cần đến tiền tài nữa.
Hai tên trên Thiên Đình quậy chưa đã, rũ nhau đi rút gân rồng, rút luôn thần binh trấn hải của Đông Hải Long Cung đem về.
Lại xuống địa phủ làm loạn long trời lỡ đất, đánh diêm vương, bụp luôn phán quan, lại còn xé số sinh tử, thả oan hồn bay loạn khắp nơi.Thiên Bồng ngồi nghe, mà mặt xám xịt, đưa tay gõ đầu hầu tử, nói không thành lời:- Ngươi...!Ngươi...!Hay thật là...!Hầu tử thúi..