Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ FULL


Sáng hôm sau .
Khi thức dậy , Mặc Liên vẫn nằm trong vòng tay của Dương Quang Trường , liếc nhìn đồng hồ , đã bảy rưỡi , hôm nay là thứ bảy cô không đi học.

Nhẹ nhàng lấy tay anh ra , cơn lạnh kéo ập tới , vội cầm điều hoà chỉnh cao thêm một chút .
Mặc Liên nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , ngâm nước ấm.

Ba mươi phút sau cô mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần đùi ngắn bước ra , thấy anh vẫn còn ngủ cũng không muốn gọi anh dậy .
Mặc Liên đi xuống bếp , nhìn thấy Mặc Ly đã làm vài chiếc bánh mì sandwich cùng một tờ giấy note , nội dung :
Con ăn một nữa , một nữa đưa cho Quang Trường nhé ! Lúc ăn trưa thì nhớ cho nó ăn cùng , thằng bé không rành mấy chuyện bếp núc .
Mặc Liên nhếch nhếch môi nói thầm trong miệng : " Thằng bé ? Bé chỗ nào ? "
Mặc Liên gặm lấy một cái bánh , cầm sắp giấy note trên tủ lạnh , viết viết một chút sau đó đi ra phòng khách .
Biết rằng hôm nay sẽ có tuyết rơi , cô ăn nhanh , uống vội một cốc sữa liền cầm áo khoác đi ra ngoài .
Khoảng mười lăm phút sau , Dương Quang Trường cảm giác như Mặc Liên biến mất , anh loạng choạng đi xung quanh nhà tìm.

Tới phòng bếp thì thấy đĩa bánh và giấy note cô để lại .
Mẹ bảo chừa cho thầy.

Sữa ấm ở trong bình giữ nhiệt.

Còn nếu thầy muốn uống lạnh thì đi ra trước cửa nhà ..

đổ ra tuyết là được !
Dương Quang Trường cười cười , nghĩ một chút ..

thật giống như vợ chăm sóc cho chồng , về phòng cô vệ sinh một chút , sau đó nhanh chóng ăn sáng.

Xong xuôi liền mặc áo khoác mở cửa đi ra ngoài tìm Mặc Liên .
Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Mặc Liên cùng một đám nhóc đang chơi ném tuyết .
Dương Quang Trường từ phía sau bước tới quàng khăn cho Mặc Liên.

Cô giật mình xoay người lại , anh nở nụ cười ấm áp đeo tai chườm lên tai của cô .
Dương Quang Trường từ từ cuối đầu xuống định hôn , thì cô bị một đám nhóc ném tuyết vào người.

Khắc sau cô đã chạy tới đám nhóc ném lại không còn quan tâm tới anh.


Dương Quang Trường đứng ngớ ra , thầm chửi rủa đám nhóc .
Con đường rộng vừa phải , chỉ loáng thoáng vài chiếc xe nên chơi cũng không mấy nguy hiểm.

Các bác tài vui tính còn vẫy vẫy tay chào .
Tuyết cứ lất phất rơi , mỏng tênh như cánh lông vũ , chỉ cần chạm nhẹ vào liền tan ra .
Dương Quang Trường ngồi xuống nặn người tuyết.

Nặn một khối to , tròn làm thân.

Sau đó nặn thêm một khối nhỏ hơn có hai cái má to như bánh bao giống Mặc Liên .
Anh lật đật ôm hai khối đặt ở trước cửa nhà cô.

Tỉ mỉ cầm cây gỗ gần đó đục khoét mắt mũi.

Nghe tiếng cười của Mặc Liên , khoé miệng anh cũng vô thức cười lên .
Một lát sau ..
Nghe thấy tiếng Mặc Liên gọi anh , liền xoay người lại thì bị cô ném tuyết vào mặt , vừa ngây ra một chút , vuốt tuyết từ trên mặt xuống lại bị một liên hoàn tuyết từ đám trẻ ném vào anh .
Ném xong , Mặc Liên cười hả hê nắm tay đám nhóc chạy đi .
Dương Quang Trường nở nụ cười , khẽ cúi đầu thở mạnh một tiếng , sau đó chạy theo cô .
Anh chỉ vo vo viên nhỏ ném vào đám nhóc.

Tuyết chậm rãi rơi trắng khắp mặt đường , khung cảnh trông vui nhộn.

Mẹ của đám nhóc nhìn thấy cũng chỉ đứng sang một bên nhìn , cười nói vui vẻ .
Đứng ở phía xa , sau khi Mặc Liên vo được một viên to gần bằng mặt cô , lấy sức ném vào anh , đám trẻ cũng ném liên tục vào anh.

Dương Quang Trường cúi người lấy một nắm vo thành cục to ném đi .
Bập .
Cục tuyết đập vào mặt Mặc Liên , sức nặng của tuyết và lực ném của Dương Quang Trường làm cô ngã uỵch ra sau.

Đám nhỏ hốt hoảng vây quanh đỡ cô ngồi dậy ..
Dương Quang Trường cũng chạy tới giơ tay định kéo cô thì bị một cậu nhóc khí thế hùng hồn dang tay ra che cho Mặc Liên , cậu bé trừng mắt , lớn giọng với anh : " Chú xấu xa.


Chú không được động vào vợ của cháu.

"
Dương Quang Trường sững sờ , buồn cười nói : " Ai là vợ của cháu ? Đó là vợ của chú.

"
Cậu nhóc lại bảo : " Mẹ cháu đã nói lúc nhỏ chị Mặc Liên đã hôn cháu.

Lúc nãy cháu cũng hôn chị ấy rồi.

Nên cháu lớn lên sẽ cưới chị ấy ! "
Dương Quang Trường bật cười thành tiếng , chưa kịp nói gì thì cậu nhóc khác cũng hùng hổ xông lên : " Lúc nãy cháu cũng hôn chị Mặc Liên rồi.

Lớn lên cháu cũng sẽ cưới chị ấy.

"
Lại một đứa nhóc khác , mắt rưng rưng ôm lấy tay Mặc Liên , giọng mếu máo : " Chị Mặc Liên.

Lúc nãy em cũng đã hôn chị rồi.

Em sẽ chịu trách nhiệm với chị ! Chị lấy em nhé ? "
Mặc Liên buồn cười từ từ ngồi dậy ôm lấy cậu bé khóc nhè : " Ừ.

Đừng khóc.

Nhưng em phải mau lớn thì chị mới lấy em được nhé ? "
Đám nhóc thấy vậy cũng vậy quanh ôm lấy cô , ồn ào nói : " Em cũng sẽ mau lớn để chịu trách nhiệm với chị.

Chị cũng phải lấy em nha ! "
Mặc Liên cúi xuống hôn lên má đám nhóc , buồn cười nói : " Vậy thì ai lớn nhanh nhất chị sẽ lấy người đó nha ? "
Dương Quang Trường nghe vậy liền đẩy đám nhóc sang hai bên , chọc chọc vào má mình , giống như làm nũng : " Ở đây chỉ có anh là lớn nhất thôi.

Vậy em phải lấy người ta đó ! "

Mặc Liên cùng đám nhóc nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ .
Một đứa nhóc thốt lên : " Chú bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng chứ ? Thật mất mặt.

"
Dương Quang Trường lấy tay đẩy mặt đứa nhóc ra , nụ cười không mấy thân thiện nhìn nó : " Có tác dụng là được.

"
Anh nhanh chóng cúi đầu xuống nâng cằm Mặc Liên lên.

Hiểu rõ Dương Quang Trường định làm gì , cô giọng nhỏ xuống : " Có người lớn và trẻ nhỏ ở đây.

"
Mặc Liên vừa liếc nhìn những bà hàng xóm đang xem con mình nghịch tuyết , khắc sau môi của anh đã dán sát vào môi cô , lực đạo nhẹ nhàng , dịu dàng.

Tay anh đan vào tay cô chà xát vào nhau giúp cô sưởi ấm .
Từng đợt tuyết rơi dày khắp mặt đường , trên hiên nhà , trên cây cối , chỉ có màu trắng phủ khắp một con đường nhỏ.

Hơi thở ấm nóng , bàn tay to lớn rắn chắc nhẹ nhàng sưởi ấm cho cô .
Chợt một giây nào đó , Mặc Liên cảm thấy người đàn ông trước mắt mình thật đẹp , vẻ đẹp này ..

có lúc là một thần tiên dịu dàng ấm áp , lúc lại là một tên ác ma lưu manh .
Vài giây sau , Dương Quang Trường nhếch mép nhìn bọn trẻ con , cười đắc ý : " Xin lỗi.

Nhưng mà chú đây đã ngủ cùng vợ các cháu luôn rồi.

"
Dương Quang Trường bế cô lên đi vào nhà anh , mặc cho đám trẻ con nắm áo anh kêu gào.

Mặc Liên như không thể rời mắt ra khỏi khuôn mặt chuyên câu dẫn thiếu nữ của anh , tựa hồ như ..

rung động .
Dương Quang Trường để Mặc Liên mở cửa nhà mình , nhẹ nhàng thả cô xuống sofa , anh giơ tay lên cởi bịt tai và khăn quàng cổ cho cô .
Mặc Liên chợt tỉnh lại , cởi luôn áo khoác ra.

Lười biếng nằm dài xuống sofa chống một tay lên bấm điều khiển tivi .
Dương Quang Trường vừa quay đặt đống đồ cô xuống một góc , xoay đầu lại đã nhìn bộ dạng lười biếng của Mặc Liên ..
Tuy chỉ cao mét năm , nhưng không phải chân ngắn.

Đôi chân trắng trẻo thon dài vừa vặn với thân hình , cổ áo hơi rộng , rũ xuống lộ ra xương quai xanh nhỏ nhắn , gương mặt bầu bĩnh đó chính là điểm nhấn .
VỪA QUYẾN RŨ VỪA ĐÁNG YÊU !

Dương Quang Trường cởi áo khoác nhanh chóng nằm vào khe hở sau lưng cô , kéo cô sát vào anh , nhẹ giọng nói : " Dựa vào anh này.

"
Mặc Liên tựa người vào anh , nhàn nhạt nói : " Em muốn ăn bánh.

"
Dương Quang Trường nghe thấy vậy liền ngồi dậy , hỏi : " Em muốn ăn bánh gì để anh đi mua ? "
Mặc Liên liếc nhìn anh một cái , lắc lắc đầu đứng dậy đi vào bên trong : " Để em đi lấy.

"
Dương Quang Trường đi lẽo đẽo theo cô vào phòng mình , không mặn nhạt hỏi : " Phòng anh đâu có chứa đồ ăn ?
Mặc Liên kéo cửa sổ ra , kéo luôn cửa sổ phòng bên kia , từ từ trèo sang.

Dương Quang Trường nhướng mài ngạc nhiên , đột nhiên cảm thấy vui vẻ .
Mặc Liên cầm lấy vài bì snack cùng chiếc laptop của mình đưa sang cho Dương Quang Trường.

Anh cầm lấy đặt xuống bàn , sau đó nhẹ nhàng nắm lấy eo cô bế lên về phòng mình .
Dương Quang Trường để Mặc Liên ở phòng khách , còn mình vào bếp làm một ly sinh tố việt quất cho cô .
..

Dương Quang Trường liếc nhìn màn hình , là một chương trình pascal.

Dương Quang Trường hơi kinh ngạc : " Hình như lớp mười hai vẫn chưa học đến mức này mà ? Sao em biết thế ? "
Mặc Liên liếc nhìn anh , khắc sau liền quay lại gõ laptop , nhàn nhạt đáp : " Suy nghĩ một chút ạ.

"
Dương Quang Trường đưa ống hút lên miệng cho cô uống sinh tố.

Mặc Liên uống vài ngụm sau đó xoay mặt nhìn anh , nhẹ nhàng nở nụ cười .
Dương Quang Trường lại trượt một nhịp , tim đập loạn xạ.

Mỗi biểu cảm của cô đều dán sát vào tầm mắt anh , mỗi cử chỉ đều xuyên thẳng vào tim anh ..

nhớ lại việc anh quát cô vì Dương Quang và Mặc Ly lừa hai người , trái tim anh lúc đó đau nhói như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy cô rưng nước mắt nhìn anh , nói rằng mình cũng muốn có ba ..
Cũng muốn có ba ? Ba em ấy đâu ?
Dương Quang Trường quay sang định hỏi cô nhưng sợ nói nhầm vào chỗ không nên nói ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận