Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ FULL


Dương Quang Trường bị kí ức trong đầu với tiếng nói của cô làm cho choáng vô cùng, anh ôm cứng đầu thét lên tiếng đau.
"Quang Trường, anh đừng làm em sợ." Mặc Liên hoảng đến đỏ ngầu cả mắt, cô không biết hiện tại nên làm gì, chỉ cố sức mà kéo anh dậy.

"Em đưa anh đi bệnh viện liền, anh cố lên."
"Hức, Mặc Liên?"
"Là em đây." Cô ngồi thụp xuống, tay đặt lên má anh vuốt mạnh.

"Anh đừng sợ, cố đứng dậy một chút được không? Em đưa anh đi bệnh viện liền mà."
Dương Quang Trường cắn chặt răng, anh đau đến toác cả mồ hôi, ánh mắt lờ mờ nắm cánh tay rồi ôm cứng lấy cô.

Anh kêu lên cái tiếng thất thanh lớn như vậy mà không có một người làm nào nghe thấy, nếu hôm nay cô không tới thì có phải anh chịu cơn đau này một mình sao?
"Mặc Liên, anh, đau quá." Quang Trường siết rất cứng cô, lực mạnh như thể cô sắp nát bằng chính bàn tay của anh.

"Vợ, vợ ơi, aaa, anh, có cái gì đó trong đầu anh, đau lắm."
Cô không biết đau đến mức nào, anh đến không tự kiềm được mình mà siết cô như vậy hẳn là rất đau.
"Hư ing."
Không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, đầu óc Dương Quang Trường trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Thoải mái quá..
Anh nhận ra mình đang nằm bên cạnh Mặc Liên, đang nằm rất gần cô, cái gì vậy, lồng ngực anh đập điên cuồng, dường như anh đã nhớ được gì đó rồi, anh mơ hồ một loạt kí ức kì lạ mà hạnh phúc.
Vậy chẳng lẽ..
Đầu óc của anh chỉ duy nhất một suy nghĩ, Mặc Liên có thể đã là vợ của anh từ rất lâu, anh nhận ra cái dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại trong kí ức của mình dù không nhớ rõ mặt, anh dường như đã cùng cô trãi qua một khoảng thời gian rất hạnh phúc, chính vì vậy nên lần đầu tiên gặp cô, anh đã cảm thấy cô rất thân thiết, cô khiến anh đắm đuối không lối thoát, cái mùi hương ngọt ngào gần gũi đến kì lạ.
Nếu thật sự là vậy..
Dương Quang Trường động đậy mí mắt, vươn tay qua muốn chạm vào cô.

"Vợ ơi.."
"Ưm, mẹ ơi."
"..."
Anh bị Medusa hoá đá rồi, cái thằng nhóc này ở đâu ra mà chui vào ôm Mặc Liên thế này?
Mặc Liên một tay kê cho anh nằm, Thiên nằm gọn ở giữa ôm cô ngủ say, vòng tay của cô ôm lấy hai cha con mà ngủ..
Dương Quang Trường ngồi dậy, nhìn đăm đăm vào Dương Mặc Thiên, chưa gì đã nhận Mặc Liên làm mẹ.
Ủa mà khoan, khoan đã.
Hình như có gì đó hơi sai hơi đúng..
Anh vẫn chưa nhớ rõ được, tạm thời chỉ biết được Mặc Liên đã từng cùng anh rất hạnh phúc, còn kết hôn với nhau nữa, anh đã là chồng cô rất lâu rồi, cái lúc mà cô vẫn còn mặc áo đồng phục đi học..

Dương Quang Trường giật giật cái khoé môi, nhẹ nhàng lấy tay Mặc Liên ra, xách thân Thiên giật ngược thả xuống giường làm Thiên đứng mơ màng không biết vừa xảy ra chuyện gì..
Tạm thời chưa thể nói ra chuyện anh nhớ lại được, cứ phải giấu trước đã.
Anh nhích lại dán sát vào Mặc Liên, nằm lên tay cô rồi chui rúc ngực, tay chân vòng qua đeo cô.
Thiên lật đật , mặt say ke trèo lại giường, nằm sau lưng Mặc Liên ôm lấy cô.
Dương Quang Trường lại hất tay Thiên ra, nhíu mày, ôm cứng lấy Mặc Liên, nhỏ giọng nói: "Cút ra."
"..."
Mặc Liên tỉnh rồi, cô thở nhẹ ra, trở mình nằm thẳng lại đưa tay kia ôm Thiên, phải ôm chồng, trái ấp con.

"Còn sớm mà, ngủ thêm một chút đi."
"Vợ ơi." Quang Trường dụi dụi vào cô làm nũng, tay chân vẫn cố đẩy Thiên ra.

"Sao em cho nó vào đây?"
"Ba có vợ thì chị này là mẹ con." Thiên không chịu buông, lâu rồi mới được ngủ cùng ba mẹ mà bị đuổi như con ghẻ.

"Con ngủ với mẹ mà."
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngủ với mẹ?" Dương Quang Trường trừng mắt với Thiên.

"Cút đi."
"Mẹeeee." Thiên dụi lên lồng ngực cô, kéo dài âm cuối để làm nũng: "Mẹ xem ba kìa."
"Được rồi được rồi." Mặc Liên còn mơ màng buồn ngủ, vuốt ve hai bả vai của hai cha con dỗ dành.

"Hai cục cưng của mẹ, mau ngủ đi."
"Anh là chồng em mà." Dương Quang Trường phụng phịu đôi má, hờn dỗi: "Em nói lại đi."
"Ba có cần ganh đua đến vậy không?"
"Liên quan gì đến mày?" Dương Quang Trường trợn mắt đanh đá.

"Ai cho mày tự ý vào phòng ba vậy?"
"Mẹ chứ ai?"
"..."
Dương Mặc Thiên ngồi trên xe vẫy vẫy tay, nói lớn: "Mẹ ơi con đi học nha, tối mẹ nhớ về nhà nha mẹ."
"Mẹ nhớ rồi.

Cục cưng phải ngoan nha."

"Tạm biệt mẹ."
"Tạm biệt."
"Vợ ơi."
"..."
"Vợ." Dương Quang Trường nũng na nũng nịu: "Em có về thật không?"
Mặc Liên nắm tay anh đi vào nhà, hôm nay Quang Trường không định đi làm, cô cũng không an tâm để anh một mình giống hôm qua, nếu Thiên không đi vào gọi bác sĩ tới thì chắc cô đã hoảng đến không suy nghĩ được nữa rồi.
"Vợ." Dương Quang Trường lắc lắc cánh tay, anh tủi thân: "Sao không trả lời anh, em còn không chịu tới gặp anh, anh không tìm em được."
"Em bận mà." Mặc Liên cũng không biết nên làm gì, đi lòng vòng rồi lại ở phòng khách, kéo anh ngồi xuống ghế, giọng cô rất mềm dịu.

"Bây giờ rảnh rồi mới tới chơi với anh đây."
"Vậy em cũng phải để số điện thoại lại cho anh." Quang Trường giận dỗi đánh đánh tay của cô, mặt mày xụi lơ.

"Em bận đến không cho anh được một cuộc gọi sao?"
"Em xin lỗi mà." Mặc Liên kéo cổ anh nằm lên đùi, anh cư nhiên nằm dài xuống, phụng phịu má: "Em bồi thường cho người ta đi."
Cô cong khoé môi cười, dường như anh lại thành cái dáng vẻ ưa làm nũng rồi.

Mặc Liên vuốt má anh, sờ soạng làn da mịn, hơi nóng nha.

"Vậy cục cưng muốn bồi thường cái gì?"
"Th-thì.." Dương Quang Trường má hây hây đỏ, lồng ngực phập phồng, anh thẹn thùng: "Em, em không được bỏ anh nữa, em phải nói nhà của em ở đâu, cả trụ sở của em, còn phải dắt anh đi gặp ba mẹ, sau đó thì phải tổ chức lễ cưới nữa."
"..."
"..."
Sao lại không trả lời?
Dương Quang Trường xoay mặt đi, anh cũng không muốn nói nữa, cô rõ ràng là không muốn cho anh cái chức chứ không có danh phận.
"Em định dời trụ sở tới cạnh chỗ anh." Mặc Liên đang suy nghĩ thôi chứ có nói là không đồng ý bao giờ.

"Ba mẹ làm cùng chỗ với em nên là muốn gặp cũng dễ thôi, còn nhà thì sau này em ở cùng anh."
"..."
Ở cùng anh..
Trong tức khắc lại hớn ha hớn hở, anh nằm không yên, túm tím khoé môi.

"Vậy, vậy em ở cùng anh thật sao?"

"Ừm."
"Vậy em ngủ cùng anh sao?"
Mặc Liên gật đầu.
"Vậy, vậy còn ăn uống cũng vậy sao?"
"Vâng."
"Vậy còn đọc sách, làm việc, xem tivi?"
Mặc Liên vươn tay ôm cổ anh ghì vào lòng, cẩn thận vuốt tóc anh.

"Sao anh đòi hỏi nhiều quá vậy?"
Dương Quang Trường cười "hì hì", vòng tay của cô vẫn mềm mại thơm tho như vậy.

"Vậy, em không khó chịu khi anh có con nữa sao?"
Đồ khùng, con tui mà?
"Không khó chịu." Mặc Liên nâng cằm anh lên, hôn lên chóp mũi một cái, cười cười: "Thằng bé đáng yêu mà, chắc là lớn lên sẽ đẹp trai giống anh vậy."
Đẹp trai giống anh..
Khoái muốn xĩu mà phải nhịn cười, anh chu môi ỏng ẹo: "Vậy chúng ta có em bé được không?"
Ủa? Rồi lúc trước cha nào nói có đánh chết cũng không cho tui sinh nữa?
"Được không vậy vợ?"
"Bây giờ thì chưa được." Mặc Liên xoa xoa má anh, cũng cưng chồng muốn ngất.

"Đợi một khoảng thời gian nữa rồi mới tính."
"Dạ vợ."
Dương Quang Trường ngồi thẳng lại nhìn chăm chú cô, cong môi tủm tỉm cười.
"Sao vậy?"
Anh chọc chọc tay lên má ra hiệu cho cô, mắt cong cong chờ đợi.
Mặc Liên cười, ôm cổ anh đè xuống hôn tới tấp, hôn rãi rác từ trên trán xuống xương quai hàm lần lần xuống cổ rồi lại quay ngược lên má.
"Haha." Dương Quang Trường cười thành tiếng, phê muốn xĩu.

"Nhột quá."
Mặc Liên dừng động tác.
"..."
Ủa em? Anh nói nhột chứ có nói là không muốn nữa đâu..
Quang Trường tròn xoe đối mắt với cô, lồng ngực đập như điên, mặt nóng bừng, anh không thể kiềm hơi thở được.
Mặc Liên thì cứ nằm trên người anh cong môi cười, ghẹo trai cũng vui phết.

"Sao mặt anh đỏ quá vậy?"
Biết là đang bị trêu rồi mà không khống chế được nhịp đập, anh đảo mắt không dám nhìn cô.
Mặc Liên lại áp tai lên chỗ tim của anh, âm thanh kiềm nén tiếng cười phát ra trong vòm họng.


"Tim đập cũng mạnh nữa, sao lạ vậy nhỉ?"
"V-vợ.." Dương Quang Trường tay chân cứng đờ, da ở cổ cũng đỏ ửng.

"Em, em đừng ghẹo anh."
"Thế sao?" Mặc Liên như ngây ngô, cô gật gù: "Vậy xin lỗi chồng nhé."
Anh ngộp thở chết mất, quả đầu nóng như bóc khói, anh thở hơi nặng, như không lại bị trêu thế này.

"Vậy, vậy em mau xuống đi, em nặng quá anh không thở nổi."
"..."
Mắt cô khù khờ, từ từ giật giật cái thái dương, ngồi dậy đấm mạnh một cái vào mặt anh.

"Bà cha nhà anh, Dương Quang Trường!"
Hự.
"V-v-vợ?" Dương Quang Trường ôm má đau đớn, đau muốn chẹo quai hàm vậy, anh dường như lung lay răng luôn rồi, mà tự nhiên bị đánh làm anh hoảng dã man.

"S-sao vậy?"
Mặc Liên giương con mắt tức giận nhìn anh, từ từ trèo xuống, bắn thêm một câu: "Tôi suy nghĩ lại rồi, sau này không có ở cùng gì nữa hết, nhà ai nấy ở đi."
"Ơ ơ vợ?" Dương Quang Trường ôm mặt chạy theo chắn đường không cho cô đi, uất ức tức tưởi: "Em lúc nãy đã nói rồi mà, em làm bà chủ mà nói không giữ lời thì ai dám nghe, em còn hứa với con tối nay ở đây mà."
"Con anh chứ con tôi sao?" Mặc Liên nhíu mày, mới chửi đó mà bây giờ trông ngây thơ gớm.

"Tôi không giữ lời rồi có ai dám cãi không?"
"Lần trước chẳng phải em bị xách đi đó sao?"
"..."
Dương Quang Trường đột nhiên ngồi thụp xuống sàn ôm chân cô, má bị đánh xây xát đỏ, giở giọng uất ức đáng thương mà khóc: "Em không được đi, em làm tổn thương tâm hồn người ta rồi, em phải bồi thường, em bây giờ bỏ đi rồi anh không muốn thủ tiết chờ vợ đâu, em đi một bước anh chết cho em xem."
"Bỏ ra."
"Huhu." Dương Quang Trường càng mếu máo khóc lớn.

"Bà con ơi, làng nước ơi ra đây mà coi, người ta cướp lần đầu của tôi rồi muốn phủi bỏ trách nhiệm đây này.

Phận làm trai mười hai bến nước, chưa có bến đổ mà phải chịu cảnh gà trống, huhu, em là đồ tồi, em ăn cho sướng rồi không chịu trách nhiệm, em là đồ cầm thú."
Cái cảnh này hơi quen..
Mặc Liên càng giật chân ra thì anh càng ôm chặt, giẫy như giẫy nước cũng không chịu buông, cô quát: "Đồ điên, bỏ ra, anh không bỏ em đánh anh bây giờ."
"Mọi người thấy chưa, ba thấy chưa?"Dương Quang Trường đáng thương đưa cái má bị cô đánh ra cho đám người làm cùng Dương Quang xem, càng tủi thân: "Em ấy chơi xong rồi bỏ tôi đi, em ấy cầm thú đúng không?"
"..."
B-ba?
Mặc Liên hoang mang quá, khi nào mà xuất hiện nhiều người thế này?
Đám người hầu liền gật gật đầu liên tục, chủ mình bị chơi xong rồi còn bị đánh nữa, có Dương Quang ở đây nên không ai sợ, mạnh dạn gật đầu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận