"..." Quang Trường đứng yên đó, kiên nhẫn nói: "Cho anh xin lỗi, anh không dám nữa, có chết cũng không dám nữa, anh muốn nói chuyện với em một chút thôi."
"Anh tránh ra!" Mặc Liên hét lên.
"Em ghét anh, em không muốn nói chuyện với anh, anh cút ra đi."
"..." Dương Quang Trường động tâm mắt, không xuống thì nói luôn ở đây vậy.
"Anh biết hết rồi."
"..."
"Em còn muốn giấu anh đến khi nào?"
Mặc Liên hoang mang, giấu cái gì? Chẳng lẽ anh nhớ ra hết rồi sao?
"Em giấu anh cái gì?"
Giọng anh nhẹ tênh, sống mũi cay xé.
"Anh nghe anh thấy tất cả rồi, em đừng giả vờ nữa."
"..."
Mặc Liên nuốt "ực" nước bọt, vậy ra anh nhớ lại hết rồi sao? Vậy cô phá kính anh, gọi anh là chú, còn lừa anh như thằng ngốc, toang rồi..
Cô hít hơi sâu, hất cằm nghênh ngang: "V-vậy thì sao? Em thích như vậy đấy, anh làm gì được em?"
"Phải, anh không thể làm gì được em cả." Dương Quang Trường cúi mặt cười khổ, lồng ngực anh sao lại đau thế này, cô thật sự nhận rằng cô đang lừa anh sao.
"Anh không có cách nào để giữ em làm của riêng cả, anh ngay từ đầu đã không xứng với em nhưng anh chấp nhận bỏ con theo em, anh cố gắng trở thành tên đàn ông mà em thích, anh cứ tưởng mình hạnh phúc biết bao nhiêu.."
"Nói gì vậy?"
Mặc Liên càng ngày càng ngu ra, vậy là anh chưa nhớ lại được.
"Em vẫn muốn giấu?" Dương Quang Trường không nói nhảm nữa, ghì mạnh tay phóng lên ngồi bên cạnh cô, thẳng thắng đáp lời: "Tối qua tên nào đó gọi cho em, hắn bảo em tới với hắn.
Hắn bảo em ôm hôn hắn, cả giấy kết hôn cũng có rồi, vậy rốt cuộc em xem hôn nhân là trò đùa sao?"
"Gì dạ chời?"
Mặc Liên ngớ ra, cô ôm hôn ai bao giờ? Chạm một sợi tóc là cô gọi người đánh bầm dập rồi còn đâu, trừ anh ra cô có cho ai đụng bao giờ?
"Em cũng giỏi diễn thật." Dương Quang Trường tựa lưng vào tường, ngửa cổ nhìn trời, khoé mắt đo đỏ, anh sao lại vì một cô gái mà khổ sở thế này.
"Giỏi đến mức một chữ em thốt ra anh đều tin là thật lòng."
"..."
Ơ..
Chẳng lẽ?
"Daddy?"
"..."
Mặc Liên giật giật thái dương.
"Mẹ kiếp, anh bị điên hay sao?"
"Đúng vậy, anh điên rồi." Dương Quang Trường nhắm nghiền mắt lại, thở hắc ra.
"Anh điên vì em, anh đã từng nghĩ rằng mình phải cùng một tên đàn ông khác hầu hạ em, nhưng vì lời em nói, anh đều tin cả.
Đến hiện tại anh tận mắt nhìn thấy, tận tai mình nghe thì anh mớ.."
"Bà cha nhà anh!" Mặc Liên nắm đầu Dương Quang Trường giật giật lắc lắc, tức muốn sôi máu.
"Là ba em! Daddy là ba đó, anh bị mất trí nhớ chứ có mất gốc tiếng anh đâu mà không biết hả? Con nít 4 tuổi nó còn biết mà anh không biết hay sao?"
Anh chụp tay cô lại, tối qua người đàn ông đó còn bảo là có giấy kết hôn, anh không tin được nữa rồi, lần trước cô bảo sẽ bắt cái tên bạn thân của cô đánh bầm dập nó cho anh, vậy cô cũng không làm..
"Em đừng dối anh nữa." Dương Quang Trường ôm cô ngồi vào lòng, gục mặt lên vai cô hít ngửi mùi hương, cái mùi hương anh đào thân thuộc, mùi hương ngọt ngào da thịt, giọng anh nhẹ tênh: "Anh sau này sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, ngày mai chúng ta tổ chức lễ cưới, làm lại giấy kết hôn, sau này em muốn đi đâu thì phải để anh đi cùng, anh sẽ.."
"Đủ chưa?"
"Haa." Anh khổ quá mà cười, cô rốt cuộc xem anh là trò chơi sao? Khi cô còn đi học, chẳng phải cô không hề thích tiếp xúc với đàn ông sao? Chẳng phải cô quanh quẩn chỉ có anh sao? Lỗi lầm của anh đến hiện tại, có phải cô đang trả thù anh? Anh vốn không nhớ được ai là mẹ của con anh, anh hiện tại chỉ có cô, anh cũng không muốn nhớ lại nữa.
"Anh ước gì nếu tối qua anh ngủ sớm một chút, có lẽ.."
"Đồ điên nhà anh, em bảo đó là baba của em!"
"Em làm gì có ba?" Dương Quang Trường siết chặt cánh tay của cô, kí ức mờ nhạt hiện hữu rõ rằng cô rất hận ba của mình.
"Ba em chẳng phải bỏ em và mẹ đi biệt tích, đến giờ cũng đã hơn 20 năm rồi không phải sao? Em muốn lừa anh đến khi nào? Em xem anh là thằng ngốc sao?"
"..."
Có chút sững sốt, chẳng phải anh mất hết kí ức, chỉ còn kiến thức hằn sâu trong não sao?
"A-anh nhớ lại rồi sao?"
"Đúng vậy, anh nhớ rồi." Dương Quang Trường lại gục lên vai cô, run run bả vai, lồng ngực anh đau quá.
"Anh đúng là đã trở thành loại đàn ông mà em căm ghét, trở thành tên đàn ông bỏ người phụ nữ của mình lại, nhưng anh không biết được lí do, anh hiện tại chỉ yêu duy nhất mỗi em, anh không bỏ đi, anh mất trí, anh.."
Là nhớ hay không nhớ vậy chời?
Mặc Liên sờ má anh, mịn màng như da em bé vậy, hơi ướt.
Lại khóc..
"Đi, em dắt anh đi gặp ba!"
"..."
Dương Quang Trường không phản ứng, khoé mắt đỏ hoe, từng giọt lệ chậm rãi tuông ra.
Chậc.
Mặc Liên ôm anh vào lòng, vỗ về tấm lưng.
"Cả ba và mẹ luôn! Chắc là hai người đó bày trò trêu anh thôi."
"Em nói dối." Anh chui rúc vào lòng cô khóc thút thít: "Hắn bảo là có giấy kết hôn rồi, hắn muốn đưa cho anh xem."
"..."
Ơi là trời, ba mẹ, hai người đùa ác thật sự..
"Được rồi, anh không tin thì thôi." Mặc Liên không dỗ nữa.
"Em đi về nhà với ba mẹ, anh ở đó khóc tiếp đi."
Nói xong cô liền nhảy xuống, Dương Quang Trường trợn tròn mắt, tầng 3 cũng đủ gãy chân mà.
"Mặc Liên!"
Cô nhảy xuống thành lang can rồi nhảy xuống phòng, nhẹ nhàng như chim bay vậy..
Dương Quang Trường bị cô làm cho hoảng hồn, tim đập thình thịch, vội đi xuống theo cô.
Mặc Liên đứng ngay cửa nhìn cái chốt rơi nát ở dưới sàn, sức trâu thật mà.
"Vợ.."
"Anh im đi."
"..."
"Không có vợ chồng gì nữa." Mặc Liên kéo cửa đi ra ngoài, giậm chân bình bịch.
"Ly hôn luôn đi, suốt ngày ghen bóng ghen gió rồi đập đồ đập đạc, mẹ nhà anh."
"Chửi cũng dễ thương nữa."
"Cút."
Mặc Liên hậm hực chạy như bay, vừa tới nhà ba mẹ là liền đi thẳng vào, có ba mẹ nào chơi ác đến vậy không chứ?
"Bé yêu tới rồi sao?" Mặc Ly vừa nghe tiếng xe là đã nắm đầu Nguyễn Hy đi ra, bà trốn vào vách tường bịt miệng xem kịch.
Ông cầm tay Mặc Liên kéo vào ghế ngồi.
"Sao tối qua không tới thăm anh? Nhớ bé chết đi được."
"..."
Dương Quang Trường đứng im bất động, baba nào mà nói chuyện với con gái ngọt ngào đến thế không? Cô đưa anh tới để xem hai người ân ái sao?
Nguyễn Hy cười hiền lành rót nước cho Mặc Liên, ân cần ôm cô vuốt ve bả vai, tay trái đút nước tới miệng.
"Bé há miệng ra nào, anh đút cho bé nha."
"Ba.."
"Hai người đủ chưa?"
Căn phòng im bặt, Nguyễn Hy đặt cốc nước xuống, như thể bây giờ mới phát hiện ra anh.
"Anh là ai?"
Dương Quang Trường tối tăm mặt mũi, đi thẳng tới túm áo Nguyễn Hy đứng dậy, trợn mắt đe doạ: "Ông có thấy mình già đến sắp chết rồi không? Vợ tôi ông cũng dám đụng? Ông dám.."
Nguyễn Hy ngay lập tức cắt lời, giật áo ra, điềm tĩnh nói: "Vợ cậu? Ha, hai người đã tổ chức lễ cưới chưa? Đã công bố với ai chưa? Đã cho bé yêu của tôi mặc váy cưới chưa?"
"Bé yêu là của tôi, ai cho ông gọi hả?" Dương Quang Trường nhịn không nổi nữa rồi, giương nắm đấm lên muốn đánh thẳng vào mặt Nguyễn Hy, may mà Mặc Liên chụp tay anh lại kịp, hất mạnh ra.
"Anh đủ chưa hả?"
"..."
Mặc Ly ở trong cảm thấy hơi lố rồi, giờ này đi ra không biết có kịp không, thôi xem tiếp vậy, mắc cười quá..
Dương Quang Trường đúng là thua rồi, cô mang anh tới đây để gặp nhân tình rồi còn bảo vệ hắn..
"Đủ rồi." Anh buông thòng tầm mắt, vuốt mái tóc lên xoay mặt đi, đau thật.
"Chúc em hạnh phúc."
"Chậc." Mặc Liên cau có kéo tay anh lại, đảo mắt nhìn Mặc Ly, thở hơi mệt mỏi: "Hai người đừng đùa nữa, mất con rể là con không đền được đâu."
Mặc Ly cười chảy cả nước mắt, chạy lịch bịch ra níu tay Dương Quang Trường lại, vừa cười vừa nói: "Con trai của mẹ, đừng giận, mẹ đùa chút thôi, đừng giận."
Nguyễn Hy mệt mỏi quá, chiều vợ mà phải làm sờ tiu đây cướp vợ của con rể..
Dương Quang Trường hốc mắt đo đỏ, anh đứng ngu ngơ ở đó nhìn Mặc Ly rồi lại nhìn Mặc Liên.
Tức quá mà cười, Mặc Liên hậm hực chống nạnh ngồi xuống ghế, còn chưa kịp thay quần áo, chưa vệ sinh cá nhân nữa chứ.
"Mẹ.."
Mặc Ly kéo anh ngồi xuống, vỗ vỗ bàn tay anh.
"Ba con trêu chút thôi, đừng giận nha."
Dương Quang Trường liếc nhìn Nguyễn Hy, ông ngồi thảnh thơi uống trà, nghiên đầu hỏi: "Đó là ba sao?"
Người này là người lần trước đi cùng Mặc Ly ở phố đây mà, sao anh không nghĩ ra sớm hơn? Mém chút nữa là đánh ông luôn rồi.
"Chẳng lẽ là mẹ?" Mặc Liên tức muốn xĩu, đùa cho dai rồi cái gì cũng tới tay cô giải quyết.
"Mà đó là ba tôi, ở cạnh anh là mẹ tôi, anh cút về được rồi."
"Hả?" Dương Quang Trường sai thật rồi, tự nhiên lại bị trêu thế này, nhục gần chết, lỡ rồi thì ăn vạ luôn cho đỡ nhục, anh nắm tay Mặc Ly lay lay.
"Mẹ, mẹ em vợ con cứ đuổi con đi kìa.
Cả ngày chỉ biết bắt nạt con thôi."
Mặc Liên: "Ai bắt nạt anh? Lúc sang ai tự nhiên làm ầm đùng bắt nạt tôi trước hả? Còn nữa, xé giấy kết hôn được rồi, tôi không lấy chồng nữa."
Mặc Ly gật đầu: "Ừ, li hôn đi."
Dương Quang Trường sững sốt, Nguyễn Hy cũng bàng hoàng quá, sao bà có thể nói ra mà không có biểu cảm gì thế này?
"Ly hôn rồi thì mẹ từ nó, mẹ chỉ có đứa con trai cưng này thôi."
Mặc Liên: "..."
Nguyễn Hy: "..."
Dương Quang Trường khoái, gật đầu như gà mổ: "Vậy thì ly hôn đi, anh không cần em nữa!"
Mặc Liên đứng dậy, cầm bừa cái điện thoại của Nguyễn Hy, bấm vào danh bạ gọi cho Dương Quang.
Đầu dây bên kia liền nhận máy: [Sao vậy anh bạn? Hôm nay rảnh rỗi tìm tôi có chuyện gì sao?]
"Ba." Mặc Liên lườm Dương Quang Trường, uất ức nói: "Con trai ba nói là muốn li hôn với con, không phải là con ép đâu, ba gọi Quang Trung tới giúp con trai ba hủy hôn liền đi."
[Nó nói vậy luôn sao?]
"Dạ."
[Được rồi.] Dương Quang nói: [Vậy ba từ nó, ba tìm con rể khác đẹp trai hơn nó cho con.]
"Dạ!" Mặc Liên gật gù.
Dương Quang Trường trợn tròn, chạy qua giật điện thoại, hét lên: "Ba, ba dám sao?"
[...]
Im lặng một chút.
Tút.
"..."
Mặc Liên giật lại điện thoại đi qua Nguyễn Hy, nhét nhét điện thoại lại túi áo trả lại cho ông.
"Gọi em họ anh tới nhanh đi, giải quyết cho nhanh gọn.
Mệt quá."
"..."
"Vợ ơi."
"Cút."
"Cục cưng, em đừng dỗi nữa, anh sai rồi."
"..."
Bà nội cha nó.
Mặc Liên đưa chân đạp mạnh anh rơi xuống giường như bao cát.
"Cút nha!".