Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ FULL


Bỗng nhiên yên tĩnh, cái điệu bộ cà rởn với cô như mọi khi mất rồi, giờ trông mềm yếu bi thương như một chú cún bị bỏ rơi vậy.
"Phương Mai?"
"Ờ." Còn tưởng cái gì lạ lắm, theo đuổi người ta mà không dám, đàn ông này ế là phải.

"Thì mày can đảm lên tí coi, mày có thua kém ai đâu, sợ gì chứ?"
"Thì tao biết chứ." Hạ Vũ lê thân ngồi lại ghế, mặt buồn hiu.

"Nhưng mà, tao không dám!"
"Không có gì là không dám hết á!" Mặc Liên nói: "Chỉ là mày có yêu người ta hay không thôi."
"Tao cũng quyết định xong rồi." Hạ Vũ gật gù: "Tao thử quen vài người, nhưng mà không đươc nhưng mà nó lạ lắm."
"Sao?"
"Người ta, người ta đi lấy chồng rồi." Hạ Vũ gục mặt lên gối, thật sự là tình cảm vẫn không cách nào xoá nhoà đi được.

"Hôm trước, tao lấy hết can đảm đi vào quán của Mai, nhưng mà cô ấy đưa tao cái thiệp cưới."
"..." Rồi xong, hiểu luôn.

Này thì ngại này.

"Tính ra mày ôm, hôn người ta rồi.

Tính ra Phương Mai cũng thích mày, mà mày ngu thôi."
"Tao không có ngu!" Hạ Vũ mắt đo đỏ, lớn tiếng quát thẳng vào mặt làm cô im thinh thít, cậu nói: "Lúc đó, tao đã hứa với ba mẹ vợ rồi."
"Mày tém tém lại đi." Cô bị quát đương nhiên là tức rồi, cau có nói: "Vợ người ta chứ vợ mày đâu mà gọi thân mật vậy?"
"Tao thích gọi vậy đó, mày im để tao nói."
"..."
Bỗng chốc Hạ Vũ lại trở nên u buồn, hiu quạnh: "Nhưng mà ba mẹ vợ bảo là không chấp nhận được cái đứa nẹt bô, nhà nghèo như tao."
"Ủa gì?" Mặc Liên như không nghe rõ, hỏi lại: "Mày mà nghèo hả? Rồi nẹt bô hồi nào?"
"Thì tao đâu có nghèo." Hạ Vũ bi thảm trả lời.


"Tại mày giành hết đồ ăn của tao, để tao ốm nên ba mẹ vợ mới tưởng tao nghèo đó con quỷ."
"..."
"Còn lúc đó, tao đam mê thôi." Hạ Vũ nói tiếp: "Chở Phương Mai đi chơi bằng mô tô ấy, tất nhiên là phải thể hiện một chút trình đua xe cho vợ tương lai thấy rồi."
"Ừ, rồi té bầm dập đúng không?"
"Mày nghĩ sao vậy?" Cậu đập bàn nói lớn: "Mày nghĩ trình láy xe của tao mà dễ ngã vậy hả?"
"Chứ sao má?"
"..." Mím mím môi, Hạ Vũ cụp mí mắt, âm thanh như xám hối: "Vặn tay lố, ba mẹ vợ đang đứng trước cổng tưới cây."
"..."
"Ba vợ ngoắc vô."
"Ừ."
"Mẹ vợ cầm cây chổi đánh mông vợ tương lai của tao."
"Ừ."
"Ba vợ mời tao vô uống trà."
"Phụt."
"..."
"Hahaaha." Mặc Liên hết nhịn nổi rồi, chúa hề ở bên cạnh mà bây giờ cô mới biết.

"Tao không ngờ.."
Cười đến không phát ra âm, Mặc Liên lắc lắc đầu mà miệng không ngậm lại được.

"Haha, ngu, mày ngu!"
Tức mà không làm gì được, nhịn, phải nhịn!
"Hahaha, sao mà, haha, ngu quá!"
Máaa!
"Mày im coi!"
"..." Coi như tức giận thật rồi, cô ôm bụng, mím chặt môi lại nhìn Hạ Vũ, nhưng mà buồn cười quá rồi, sao cái tên này học dù không giỏi bằng cô nhưng mà cũng đâu có thua kém ai, mà đụng cô tình yêu cái là ngáo hết chỗ nói.
"Không nói nữa." Tức muốn xĩu, mất vợ mà con bạn thân lại cười, Hạ Vũ cọc cằn cầm ly nước lên uống một ngụm cho hạ hoả.

"Mày kêu tao tới làm gì? Ba mày, muốn gặp thì gọi nói một tiếng là được rồi, ở đâu ra nguyên đám người trùm đầu vác đi, tao còn tưởng là bị bắt cóc nữa."
"Ai mà biết?" Mặc Liên vô tội nói.


"Tao bảo mời người chứ có bảo bắt cóc đâu, chắc lần trước gặp mày rồi nên mấy ổng biết mày bạn tao nên chọc thôi."
"Mày dạy người kiểu gì lạ ghê." Nhớ lại càng tức, đang lái xe trên đường như không lại bị chặn đầu rồi vác đi như bao tải hàng vậy.

"Có ngày mấy ổng cũng xách mày như xách túi rác ấy."
Xách lâu rồi, còn đợi mày nói..
"Mệt quá, nói chuyện chính đi!"
"Ừ." Nghiêm túc mà nhìn, Mặc Liên nói: "Tao gọi mày tới là vì có việc lớn, mày có thế nào thì cũng không được từ chối."
"..."
[Thế sao anh lại bỏ Mặc Liên? Em ấy đến nghiện tôi rồi anh mới chịu về.]
"Làm như tôi muốn ấy." Dương Quang Trường đứng ôm tay ngay ngực nhìn ra khung cảnh dưới đáy biển, như chăm chú xem gì đó, trầm ngâm tâm sự: "Lúc tỉnh lại đã không nhớ gì rồi, tự nhiên vợ tôi phá kính trèo vô, tôi còn tưởng là em ấy trốn học đi theo trai nữa."
Robot cũng đứng đó nhìn theo hướng của anh, thấy dáng Mặc Liên đang ngồi cùng với một người đàn ông ở căn phòng phía xa xa kia nhưng không ai nói tới chủ đề này.
[Anh đúng là ngốc giống hệt em ấy nói mà, nếu Mặc Liên là học sinh hư thì làm sao có thể tạo ra tôi chứ?]
"Thì ai mà biết được." Dương Quang Trường như không có chuyện gì, nhưng mà trong lòng sắp phát điên rồi, làm gì mà cô cười dữ thế kia, anh còn chưa được cùng cô cười vui đến thế.

"Vợ tôi mặc quần áo như thiếu nữ hay là style đáng yêu gì đấy, nhìn dễ thương như em bé, ai mà biết được ẻm còn làm lớn hơn tôi đâu."
[Đúng là rất đáng yêu.] Robot xoay đầu nhìn anh, cong môi cười khẩy: [Nhưng mà em ấy mặc đồ bơi như khoả thân chơi đùa cùng những con cá màu sắc ngoài kia, mới là đáng yêu nhất.]
"Mặc đồ bơi?" Anh trợn tròn, ở cái nơi toàn đàn ông thế này cô mặc đồ bơi đi lặn biển? "Mặc Liên để bọn chúng xem?"
[Đương nhiên là không.

Chỉ có tôi được xem thôi.]
"..."
Yên tĩnh một lúc.
"Có quay video lại không?"
[Có.]
"Đưa đây."
Như một con người thật, robot lắc đầu, bộ dáng không khác gì Dương Quang Trường khi trêu chọc Mặc Liên, nhưng phần này không hề có tính tình nóng nảy giống anh: [Là của riêng tôi, anh muốn thì tự đi bảo em ấy mặc cho anh xem.]
"Vợ tôi có thai, mặc đồ bơi đi xuống biển?" Anh thở hắc ra, hệt như nói chuyện với bản thân mình mà anh tức không chịu nổi.


"Lỡ đụng vào đâu anh chịu trách nhiệm được không?"
[Cũng đúng, ở đây nhiều cá mập lắm.] Robot hơi nhăn mày nhìn Mặc Liên ở bên kia đang bị Hạ Vũ bóp má, trông thân thiết gớm nhỉ? [Không nói với anh nữa, tôi đi giữ vợ.]
Dương Quang Trường đứng đó không khỏi kinh ngạc, cô chẳng phải bảo là không cho người khác chạm vào người sao? Cô ở đó sao lại trông thân thiết với người đàn ông đó thế kia?
"Vợ tôi!" Anh túm áo robot lại đi nhanh ra trước, giọng điệu thật sự là tức giận rồi.

"Đợi đến khi tôi có địa vị gia đình rồi thì tôi đập nát anh, tốt nhất là nên ngừng cái cách gọi vợ tôi lại đi."
[...]
"Mày tỉnh lại giúp tao đi, sao mày mù quáng vậy hả?"
"..."
Hạ Vũ ra sức khuyên nhủ, thật sự đứa bé này khiến cậu cảm thấy sự hi sinh này quá lớn rồi.

"Bây giờ vẫn còn kịp, chồng mày lúc trước khổ sở thế nào mày không nhớ sao, mày nỡ bỏ lại ổng nuôi con một mình nữa sao?"
"..."
Cốc cốc cốc.
[Vợ ơi.]
"Vợ ơi."
Hai âm thanh đồng vang lên.
"Vãi thật." Hạ Vũ như nghe không rõ, ngoái ngoái lỗ tai xem thử.

"Hình như tao nghe tới hai giọng, nhưng mà cũng hơi giống, chắc là bị vang thôi ha?"
Dương Quang Trường: "Sao không nghe được?"
[Tất nhiên là vì bảo mật, chỉ có ở bên trong mới nghe được.]
Quang Trường: "Ừ."
"..."
"Ủa?" Giọng anh như kinh ngạc, Hạ Vũ nghe mà buồn cười, anh nói: "Vậy lúc nãy tôi hỏi thì ở trong có nghe được không?"
[Có.]
Bỗng nhiên yên tĩnh.
"Vợ! Em mở cửa cho anh."
[Vợ, em không mở cửa thì anh bẻ khoá đấy.]
Ủa gì dị?
Hạ Vũ ngồi hoang mang ở đó, hai cái giọng gần gần giống nhau, đều gọi Mặc Liên là vợ, thế là sao?
Cạch.
Robot nói cũng rõ rồi, nó đặt bàn tay lên ổ khoá công nghệ rồi tự chỉnh cho mở cửa ra.


Dương Quang Trường không đợi được nữa, mở toang cửa đi vào xem.
Thật sự là y đúc nhau, Hạ Vũ ngồi ngơ ngác nhìn một người một máy đang giương con mắt đe doạ đó nhìn cậu.

"Ơi là trời."
"Dương Quang Trường! Em bảo hai người đi chơi mà?"
[Tên này là ai?]
"Sao nó dám đụng em?"
"..."
Ôi thôi thôi, cái gia đình này xào xáo quá, Hạ Vũ nhích nhích qua Mặc Liên, nói nhỏ: "Thế giờ sao? Tao không đồng ý đâu, tốt nhất là bỏ đi, tao biết mày rất sáng suốt, bây giờ vẫn còn kịp, nhanh chóng đi."
"Không đồng ý cũng phải đồng ý." Mặc Liên vỗ vỗ ghế ra hiệu cho hai ông chồng ngồi xuống, giọng cô cũng chỉ muốn cho Hạ Vũ nghe nhưng phòng vang quá nên anh nghe luôn rồi.
"Đồng ý cái gì?"
Robot cư nhiên lịch sự ngồi xuống bên cạnh, Dương Quang Trường cau mày đứng đó đợi cô tự giác đuổi tên đàn ông đó ra, cũng đợi câu trả lời của cô.
Trong lòng sục sôi dung nham, ánh mắt anh lộ rõ vẻ tức giận.
Như cảm nhận được, Hạ Vũ làm lớn khoác vai Mặc Liên ngả ngớn tựa lưng vào ghế, nhếch khoé môi nhìn Dương Quang Trường.

"Xin chào!"
"..."
[Vợ, đây là ai?] Robot đúng là chỉ biểu hiện như ghen chứ không có lập trình hung hăng đến muốn đánh người, bình tĩnh ngồi đó nói lý lẽ: [Em mau bỏ tay hắn ra đi.]
"Bỏ cánh tay ra!" Định đợi mà cái cảnh này làm anh không có kiên nhẫn, trực tiếp túm áo Hạ Vũ quăng qua một bên, lớn tiếng nói: "Vợ tôi dị ứng với đàn ông, trừ tôi ra thì không ai được đụng."
Mặc Liên không phản ứng.
Hạ Vũ chỉnh lại cổ áo, thở hắc ra, nhớ lúc trước anh rất trọng dụng cậu trong việc tìm cách trêu Mặc Liên, cả những tiết học đều nhờ cậu làm gián điệp mà bây giờ trở mặt là muốn chém người.
Sợ qué, sợ qué!
Dương Quang Trường đi vòng qua ngồi đối diện Mặc Liên, chính thức lấy lại địa vị gia đình, lần này cô mà không giải thích rõ thì đừng mơ anh tha thứ..
Thôi có điềm thật rồi, Mặc Liên cắn răng không dám lên tiếng.

Hạ Vũ thì cứ làm tới, ngồi lại sát bên cô, bộ dáng tựa như châm chọc nhưng thực chất là cố tình chỉ cho anh: "Thì ra đây là chồng em sao? Thật tình, anh còn không nỡ để em xước tay mà anh ta bắt em mang thai thế này? Em rốt cuộc có yêu anh không vậy?"
"Hạ Vũ!" Mặc Liên trợn to mắt, má nó, sao cái tên này có thể bạo như vậy mà crush thì không giữ được là sao chứ? "Mày nói gì vậy?"
Hạ Vũ nắm lấy tay của Mặc Liên, dịu dàng nói: "Em chẳng phải nói là mang thai rất mệt mỏi sao? Em còn nói là sau này nếu anh muốn có con thì em sẽ bỏ anh, em bây giờ là vì thấy hắn đẹp trai nên mượn giống sao?"
"HẠ VŨ!"
Bên kia sát khí như sắp ngạt thở nhưng lại không phát ra tiếng động, yên tĩnh ngồi đó xem.
Mặc Liên căng như dây đàn sắp đứt, cái tên này nói nhảm cái gì vậy? Dương Quang Trường mà hiểu lầm là đi dỗ chắc chết luôn ấy.
"Thế cũng được." Hạ Vũ như cam lòng, gật đầu đồng ý: "Miễn là con của em thì cũng là con của anh, chỉ cần em muốn thì anh chấp nhận hết."
"Mày nói gì vậy?" Mặc Liên giật tay ra mà cậu không chịu buông, cô quát tiếng nhỏ xíu trong miệng: "Thả ra coi, ổng giận bây giờ.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận