Anh lục lọi trong tia hy vọng còn xót lại để đi tìm nhưng lồng ngực không kiềm được nỗi bất an.
Cô rất bám anh mà, sao lại bỏ đi mà không nói một tiếng được, phải, anh dùng tia lí trí còn xót lại lúc này để mong rằng Mặc Liên chỉ nghịch ngợm ở đâu đó xung quanh đây, hoặc là giận dỗi anh gì đó nên bỏ đi rồi cũng sẽ quay về với anh..
Lang thang ở dãy hành lang, khắp nơi anh đều tìm kĩ rồi, bóng đen tĩnh mịch, bên ngoài lại lách tách mưa, cô có thể đi đâu được..
Cộp cộp cộp.
Lại vang lên tiếng bước chân vội vã, rất đông đảo, anh như kiệt quệ, bơ phờ mặt mày né sang một bên.
"Dương Quang Trường!"
"Quang Trường, Mặc Liên sao rồi?"
"..."
Còn nghĩ là ai, ba mẹ của cô cuối cùng cũng tới rồi, cả thằng bạn thân của cô cũng vậy.
"Chết tiệt." Nguyễn Hy tức quá mà chửi, bước qua đi tìm Mặc Liên.
"Con bé này, nó ngốc thật chứ."
Mặc Ly cũng phát cuồng lên chạy theo, thật sự cái thời khắc này khiến bà muốn phát khóc vậy.
Hạ Vũ tặc lưỡi một cái nhìn anh, lần đó cậu đã cố gắng làm kẻ thứ ba đến vậy mà cũng không nhận ra.
"Sao anh không đưa nó phá thai đi! Anh giết Mặc Liên rồi đấy anh biết không?"
"..."
"Má nó!" Hạ Vũ tức mà không làm gì được.
"Tôi nói đến vậy mà anh còn không hiểu, để nó tách cô chú với tôi ở ngoài biển ấy, không có mạng, không gọi điện được!"
"Tách ba mẹ làm gì?" Dương Quang Trường thoáng không hiểu, từng câu từng chữ sao lại khiến lồng ngực anh như bị bóp nghẽn thế này.
"Mặc Liên, Mặc Liên giấu tôi chuyện gì sao? Các người giấu tôi chuyện gì?"
"Mẹ kiếp." Thẳng chân đá vào bức tường một cái, dáng vẻ tức tối hằn lên khuôn mặt nam nhân cũng không mất đi bao nhiêu vẻ tuấn khí, Hạ Vũ thở hồng hộc.
"Nói đi, Mặc Liên giấu tôi cái gì? Tại sao lại tách ba mẹ ra?" Anh hoảng sợ, thật sự sợ hãi, khoé mắt đỏ ngầu lên sự thống khổ, vậy chẳng lẽ người phụ nữ ở phòng mổ kia là Mặc Liên thật hay sao.
"Nói nhanh lên!"
"Bỏ ra!" Hạ Vũ thẳng tay hất mạnh cái tay nắm siết lấy cổ áo của cậu, làm loạn ở giữa bệnh viện, cậu quát: "Tôi đã làm tới vậy mà anh còn không hiểu, anh rốt cuộc tài giỏi ở điểm nào vậy, má nó, anh đi mà giật đầu nó sống lại đi!"
"..."
Dương Quang Trường, anh có phải đang sắp khóc không? Đừng khóc, em không thể ở bên dỗ anh được nữa rồi..
Xin lỗi, em không nên giấu anh.
Nhưng nhìn gương mặt anh hạnh phúc mỗi khi nói về đứa bé ở trong bụng, em biết anh rất trông chờ, em cũng không có can đảm để nói ra, càng không nỡ làm hại đứa bé vô tội này.
Còn có, một lần nữa xin lỗi anh, Dương Mặc Thiên, họ Dương của cha, họ Mặc của mẹ, Thiên làm trời, đứa bé đó thật sự là con của em và anh.
Xin lỗi vì đã lừa dối anh, xin lỗi vì không cho anh biết sớm hơn, thời gian sẽ cho anh rõ, nhưng em mong thời gian dừng lại thật lâu, em không muốn khoảng thời gian u tối đó lại quay về với anh, cũng muốn có thể ở cạnh anh lâu hơn một chút, cả đời cũng được..
Anh nhớ lần trước anh hỏi em về những món quà? Căn phòng số 7, em cất giữ tất cả tài sản của em ở đấy.
Em vẫn nhớ, em vẫn giữ kĩ chúng, chưa từng có ai hiểu ý em hơn cả mẹ, những món quà anh dùng cả đêm chỉ để đổi lấy một nụ cười của em, cảm ơn anh, em thật sự không nỡ dùng nó, đến bây giờ muốn dùng cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi, sau này khi con gái của chúng ta lớn lên, anh nhớ tặng lại cho con bé.
Con gái chúng ta có đáng yêu không? Có phải rất giống em không? Aa, em muốn ôm thử quá, chắc là đáng yêu hơn cả em, anh nhỉ?
Haizz, em mệt quá đi, nhưng mà anh ngủ mất rồi, không ai bóp vai cho em nữa, cả ngày chăm sóc cho em chắc là rất mệt.
Không sao, sau này em sẽ không phiền anh nữa, cả ngày nhàn rỗi anh cũng đừng ăn chơi quá nha, nếu có thể, hãy tìm cho mình một cô gái, không cần quá tài giỏi, chỉ cần yêu thương hai đứa trẻ thật lòng, biết chăm sóc cho anh, đừng chọn người giống em, được không?
Nhưng mà đừng có được vợ mới cưng mà cứ ôm chân người ta khóc đấy, cô ấy sẽ cảm thấy anh yếu đuối rồi bỏ đi đó, nhớ giữ hình tượng một chút, yêu thương cô ấy, bảo vệ, chăm sóc cô ấy giống như cách anh làm với em, nhưng nếu anh yêu cô ấy quá mà không để tâm tới con của em thì sẽ có người khác giúp em chăm sóc nó đấy.
Trông anh ngủ ngon chưa kìa, trông đẹp trai muốn xĩu á.
Cũng tới giờ rồi, em vẫn hy vọng tất cả là một giấc mơ, khi em tỉnh dậy mong rằng anh vẫn nằm trong lòng em, lúc đó em sẽ ôm chặt anh, hôn anh một cái, em sẽ nói là em yêu anh, lúc đó anh sẽ ra sao nhỉ, anh sẽ dụi dụi lên áo em làm nũng, aaa đáng yêu làm sao..
Em mệt quá, thật sự rất mệt, cảm giác như em sắp xa anh thật rồi, em còn rất nhiều thứ muốn nói cho anh nghe.
Hy vọng anh có thể dừng kí ức lại tại đây, hạnh phúc bấy nhiêu thôi, em không thể làm thêm nữa, mong anh sẽ không đau lòng quá nhiều, rồi thời gian sẽ giúp anh quên đi em.
Cũng không biết em sẽ về đâu, nhưng em vẫn sẽ luôn nhìn theo bước chân anh, đừng sợ, rồi sẽ ổn cả thôi!
Anh là người đàn ông đầu tiên mà em yêu, rồi đến ba của em, em thật sự đã rất hạnh phúc rồi, cái thời khắc em nhìn thấy anh sau một năm dài mất trí, ở nơi giữa lồng ngực của anh, thì ra vẫn là nhà của em.
Em không chết, em vẫn ở đấy với anh.
Quang Trường, cảm ơn anh vì đã đến.
Ngoan, cục cưng của em đừng khóc nhé.
Yêu anh, em chưa từng dừng lại, Trường!
Từng dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy úng nước mắt, Dương Quang Trường như chết lặng, cô đã biết số phận của mình từ lâu rồi sao? Tại sao anh lại chẳng biết gì?
"Mặc Liên.."
Người phụ nữ nằm bất động trên giường kia, vẻ yêu kiều diễm lệ, nét đáng yêu xinh xắn vẫn không giấu đi được.
Tất cả đều im ắng đến đáng sợ, Mặc Ly run rẩy chạm lên khuôn mặt bầu bĩnh kia, lạnh quá.
Nguyễn Hy không kiềm được trái tim đau xót, cô vì điều gì mà lại cố chấp đến vậy, trùng phùng đã được bao lâu?
Hạ Vũ tối tăm mặt mày ngồi ở trên ghế, đứa bạn thân mà cùng học cùng lớn, bây giờ sao lại thành ra thế này, sao cô lại thiếu suy nghĩ đến vậy?
Anh như mất hết sức lực, khuôn mặt lạnh lẽo u tối, lá thư trên tay rơi xuống mặt bàn, giọng điệu nhẹ tênh như cánh chim rơi xuống vực thẳm: "Ra ngoài!"
"..."
"Quang Trường, mẹ xin lỗi." Mặc Ly thật sự không kiềm nổi, nước mắt cứ trào ra.
"Đáng ra mẹ nên nói với con sớm hơn, mẹ xin lỗi."
"Là tại ba, nếu ba cố gắng một chút, có lẽ Mặc Liên sẽ không thế này."
Anh như phát điên lên, hốc mắt đỏ rực, lớn tiếng quát: "Tôi bảo các người đi ra ngoài!"
"Anh thôi đi." Hạ Vũ đứng bật dậy, không chút kiên nể quát lại: "Giờ này mà anh còn như vậy.."
"Tôi bảo đi ra ngoài!" Dương Quang Trường vươn bàn tay lên định đánh, vừa kịp dừng lại, vẫn nhớ lời cô, không được đánh người, anh thu tay đi về phía giường Mặc Liên.
"Cút hết đi."
"Con đừng đau buồn quá." Nguyễn Hy vỗ vai anh vài cái, vẫn chưa tin rằng con gái của ông ra đi thật rồi.
Ông kéo tay Mặc Ly và cả Hạ Vũ đi.
"Để Quang Trường bình tĩnh một chút!"
"..."
Cạch.
Nhấc cái bàn tay kiệt sức lên vuốt nhẹ làn má của cô, mềm mịn nhưng lạnh quá, không phải là mát mẻ khoẻ khoắn như thường ngày mà là lạnh đến không còn hơi thở.
"Vợ ơi."
Tĩnh mịch đến hiu quạnh, Dương Quang Trường ngấn lệ ở khoé mắt, cố gắng không khóc, cô bảo anh không được khóc.
"Vợ, con gái của chúng ta, cả con trai nữa, chúng đang đợi em kia kìa."
"Vợ ơi, em lạnh lắm nè." Anh cười "hì hì", nước mắt theo cử động mà rơi xuống, trèo lên giường, anh kéo tay cô nằm lên, kéo tấm chăn đắp kín lại cho cô.
"Anh cũng lạnh nữa, cục cưng ôm ôm, sưởi ấm cho vợ nha."
"Vợ ơi."
Không có tiếng trả lời.
"Vợ, em ốm lại rồi này, không còn béo nữa đâu, xinh lắm luôn, anh chưa từng thấy ai xinh bằng em cả." Dương Quang Trường níu thêm cánh tay của cô bên kia vòng qua ôm anh, ở yên trong lòng của cô.
"Lát nữa em thức dậy rồi thì nhớ thơm thơm anh đó."
"Bây giờ anh phải hôn em trước, em không được từ chối đâu." Quang Trường ngửa cổ hôn lên cổ cô, lách lên cằm, chùn chụt lên khắp mặt cô, điệu cười trên môi anh gắng gượng đến đáng thương.
"Vợ ơi, khi nào em thức vậy, anh muốn nghe giọng em nói quá đi, chửi anh cũng được."
"Hing." Anh như một kẻ ngốc làm nũng, bàn tay vuốt ve tấm thân lạnh của cô để sưởi ấm.
"Điều hoà thấp quá đi, nhưng mà anh không dám bật cao đâu."
"Vợ, anh buồn ngủ, em hát cho anh ngủ đi."
"Vợ ơi, em, em đừng im lặng mà, đánh anh cũng được, em tức giận, em đánh anh đi mà." Dương Quang Trường như một đứa trẻ bị bỏ rơi, mếu máo chui rúc trong lòng Mặc Liên, bả vai run rẩy khóc nấc trong bất lực.
"Đừng im lặng vậy mà, em nói gì đi, anh sợ lắm, trả lời anh đi mà."
Không có tiếng trả lời.
Sinh ly tử biệt anh không biết được.
Cô lại bỏ đi.
Cô bỏ hắn lại nơi bộn bề xúc cảm, cô đến bên hắn, đem tới cho hắn cả một ánh mặt trời chói lọi giữa đêm đông, cô đem tới cho hắn thật nhiều thứ cảm xúc mới mẻ, cô soi sáng tâm hồn cho hắn.
Cứ ngỡ là vĩnh viễn, đúng, thật sự là vĩnh viễn, hắn vĩnh viễn mất cô rồi..
Mặc chiếc áo tang trắng, ánh mắt hắn không tài nào rời ra được người phụ nữ nằm yên trên giường chiếc giường hoa đang mặc chiếc váy cưới lộng lẫy kia, thật sự quá xinh đẹp, đẹp đến đau lòng.
Anh nấc nghẹn trong lòng, xung quanh hối hả những chiếc máy ảnh, anh cắn răng mở chiếc hộp nhung lấy đôi nhẫn cưới, một chiếc đeo lên cho cô, chiếc còn lại cũng đeo vào mình.
Hạ Vũ chắn khuôn miệng thở hắc ra, gần 20 năm cũng là quá dài rồi, cậu không ngờ rằng tình bạn này lại kết thúc bằng cái chết..
Ở đâu đó bóng dáng của một người đàn ông cao gầy, Kim Du vẻ mặt bơ phờ tựa lưng vào bức tường.
Không nhận được một chút yêu thương, hắn ôm tương tư dõi theo hình bóng của cô, một nụ cười thôi cũng khiến hắn ngỡ như vừa được gặp lại nàng thiên thần đáng yêu của đời hắn, chỉ cần một cái chạm mắt cũng khiến hắn hạnh phúc tột cùng.
Bây giờ cô lại bỏ hắn ở lại bơ vơ với nỗi cô đơn, trái tim trống trãi đến nghẹn ngào..
"Mặc Liên, tôi vẫn nhớ như in ngày đông năm đó." Kim Du ngửa cổ ra thở hơi mạnh, tiếng nói bi thương đến đau nhói trái tim hắn.
"Lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười rạng rỡ chân thật nhất của em, nụ cười dù không dành cho tôi nhưng em vẫn là thiên thần của đời tôi!".