Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ FULL


Bên trong phòng hội trường .
Cả trường đều đã tập trung ngồi vào vị trí , lớp 12A ngồi ở vị trí đầu .
Mặc Liên ngồi cạnh Dương Quang Trường ở bàn đầu tiên với tư cách là người đại diện cho lớp .
Dương Quang Trường trong lúc chờ đợi cứ trêu chọc Mặc Liên , nhân lúc ồn ào liên tục gọi : " Vợ ơi.

Vợ ơi.

"
Mặc Liên lúc này chỉ muốn đánh anh , hơi nhíu mài , nhỏ giọng quát Dương Quang Trường : " Thầy im lặng chút đi.

"
Dương Quang Trường hơi nghiên người chồm về trước mặt cô , đưa bánh lên ngay miệng Mặc Liên , cười : " Vợ ăn bánh đi nè.

"
Mặc Liên nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn xung quanh , sợ sẽ có người thấy , cô đánh nhẹ vào đùi anh : " Thầy ngồi yên giúp em.

"
Dương Quang Trường ngồi sát lại , chống tay lên cằm , nở nụ cười dịu dàng hướng mắt về cô : " Chồng em quan tâm em thôi mà.

"
Mặc Liên tức đến mức chỉ muốn đánh ngất đi cái tên trai bao này , nhưng không thể làm gì được vì anh hiện tại là thầy giáo .
Trai bao đội lốt thầy giáo !
Hít một hơi kiềm chế , nắm tay anh nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời : " Ngoan.

Ngồi yên một chút.

"
Dương Quang Trường sững người , thời gian như dừng lại để anh ngắm nhìn mặt trời nhỏ đang từng giây từng phút mang ánh nắng chói chan tới sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh ..
Mặc Liên như muốn chui xuống hố , bao nhiêu đôi mắt ở phía sau nhìn chăm chú Dương Quang Trường ánh lên vẻ thích thú .
" Thầy giáo cũng phải lọt hố thôi.


"
" Tao ship couple này.

Dễ thương quá chời.

"
" Tao là con gái tao còn mê huống chi thầy.

"
" Daddy chỉ thích chân dài thôi mà ? "
" Cái này với hợp với từ Sugarbaby ! "
Mặc Liên che trán , lại giẫm mạnh lên chân Dương Quang Trường làm anh giật mình tỉnh lại " a " lên một tiếng.

" Sao ..

sao vậy ? "
Anh ngơ ngác ngồi bất động , không biết thế giới đang xảy ra chuyện gì , cảm giác như mình vừa làm một chuyện xấu , rất rất xấu nên Mặc Liên mới không nhịn được mà đánh anh.

Dương Quang Trường cũng chưa để ý phía sau đang có chuyện gì , tất cả giác quan của anh hiện tại chỉ hướng về Mặc Liên ..
Mặc Liên dường như nghe rõ từng câu từng chữ những con người ở phía sau đang nói gì , cô lại vờ như không hiểu , chính xác là không muốn hiểu ..
" Tại sao thầy đỏ mặt vậy ? "
Dương Quang Trường kịp phản ứng , đưa tay lên sờ mặt thử , bàn tay anh chạm lên má đúng là rất mát lạnh trong khi mặt anh lại nóng những chỗ còn lại.

Chứng tỏ mặt Dương Quang Trường đang đỏ bừng cả lên , hiện tại anh cũng phát hiện được lồng ngực anh đang muốn nổ tung .
Anh ngại ngùng đưa tay che nửa khuôn mặt , ánh mắt khẽ dời một chút sang hướng khác rồi nhanh chóng giương lên nhìn Mặc Liên , thẳng thắng trả lời : " Tại vì em cười lên rất đẹp.

"
Mặc Liên chưa kịp phản ứng với câu hỏi , cũng chưa kịp nghĩ ra cách chặn họng Dương Quang Trường lại , ánh mắt cô có chút sững sốt.

Lời khen hiện tại giống như đang nói rằng Mặc Liên là hoa hồng có gai , nhưng cái gai này vừa dài vừa sắt nhọn đang muốn đâm chết Dương Quang Trường ..
" Ồooo ! " Cả lớp ngồi ở phía sau kinh ngạc , đều nghe được và nhìn thấy biểu cảm khác thường của Dương Quang Trường .
Dương Quang Trường trong thời khắc này mới nhận ra ánh mắt tức giận của Mặc Liên , và cũng nhận ra câu hỏi vừa nãy không phải là do Mặc Liên nói.


Rồi cũng kịp nghĩ ra là cô đã đồng ý lấy anh nên việc công khai mối quan hệ thì cũng là bình thường , nhưng lại thấy ánh mắt rực lửa giận của cô liền cảm thấy hơi sợ ..
Lồng ngực Dương Quang Trường chợt có chút bất an , nhưng trong tức khắc liền lấy lại dáng vẻ vốn có của anh , ngữ khí hờ hững tiếp tục câu nói : " Tôi là đàn ông , nhìn thấy gái xinh thì không được thích sao ? "
" Aaaa ..

Ai giải thích giùm tao cái coi ! "
" Ý là thầy thích Mặc Liên hay là vì thấy gái xinh nên mới thích ? "
" Nếu thầy chỉ thích gái xinh thì thầy sẽ nói là đàn ông thấy gái xinh không được " ngắm " sao.

Còn thầy nói là đàn ông thấy gái xinh không được " thích " sao.

"
" Vậy đúng là thầy lọt hố rồi.

"
Hạ Vũ từ phía sau Mặc Liên cười khúc khích đi lên đẩy đẩy cô vào trong.

Mặc Liên thấy Hạ Vũ liền đánh vào vai cậu , nhỏ giọng quát : " Mày hỏi cái gì vậy ? "
Hạ Vũ ngồi xuống cười tủm tỉm , nhái lại giọng của Dương Quang Trường : " Tại vì em cười lên rất đẹp ! "
Mặc Liên hơi nhíu mài giận dỗi , cô lục lọi tìm son , ngữ khí rất thiếu kiên nhẫn : " Muốn cái gì ? "
Mặc Liên lúc này đã bị ép sát vào Dương Quang Trường , Hạ Vũ lười biếng ngồi chống một tay lên bàn , cả khuôn mặt đều hướng về Mặc Liên.

" Tối nay tao đón ! "
Mặc Liên không mấy quan tâm , tay chỉnh sửa lại son môi , nhàn nhạt hỏi : " Đi đâu ? "
Hạ Vũ đưa tay bóp đôi má to bầu bĩnh của Mặc Liên , làm cho cọ bôi son quét ra một vết ở môi trên.

" Sinh nhật Phương Mai.

"
Mặc Liên trợn tròn mắt tức giận , tay siết chặt lại hét lên.


" Hạ Vũ ! "
Hạ Vũ kịp phản ứng mình vừa làm điều gì , cậu liếc mắt nhẹ qua vết son hỏng , liền giơ ra ngón cái cười cười chạy đi về chỗ ngồi .
Chưa nguôi được cơn giận , lại thêm một cơn giận nữa ập tới , Mặc Liên tức đến phát cáu , vội sửa lại vết son .
Dương Quang Trường lúc này vẫn chưa ý thức được tâm trạng của Mặc Liên như thế nào , cơn ghen vẫn đùng đùng kéo tới tra hỏi Mặc Liên.

" Em với nó có quan hệ gì ? "
Mặc Liên đang bực bội , không thèm liếc nhìn anh , cũng không thèm trả lời .
Dương Quang Trường lại hỏi : " Tại sao em với nó thân thiết như vậy ? "
Mặc Liên không phản ứng .
" Tại sao nó bóp má em ? "
Mặc Liên lúc này cũng sửa xong vết son hỏng , mặt vẫn hiện rõ cơn bực bội.

Cô mở điện thoại lên xem tin nhắn một chút rồi đứng dậy ngó quanh bốn phía .
Dương Quang Trường kéo nhẹ váy Mặc Liên , giương đôi mắt lạnh lên đe doạ : " Tôi hỏi thằng nhóc đó là gì với em ? "
Mặc Liên khẽ cúi đầu nhìn thẳng mắt Dương Quang Trường , ánh mắt vẫn long lanh đến đẹp đẽ , nhưng giọng điệu lạnh lẽo tựa hồ như băng ở Nam Cực.

" Em cảm thấy thầy quá quan trọng mối quan hệ này rồi ! "
Dương Quang Trường sững sờ , lồng ngực bỗng nhiên như có hàng ngàn cái kim châm vào , trong thời khắc này anh cảm thấy Mặc Liên trước mắt như đang ghét cay ghét đắng anh , anh cũng biết được lời cô nói sẽ làm vợ anh vốn chỉ là vì bị lừa nhưng nếu đã đồng ý rồi thì việc anh ghen chẳng phải bình thường sao ? Mối quan hệ này chẳng phải là điều quan trọng nhất của cuộc đời anh sao ? Anh tất cả đều là thật lòng , em một chút động lòng cũng không có sao ?
Tại sao anh không được ghen ?
Trong lúc Dương Quang Trường ngồi ngẩn người ra thì Mặc Liên đã buông tay anh ra khỏi váy rồi đi vào trong cánh gà .
Mí mắt anh khẽ động đậy , cảm giác mất mát đau lòng đến lạ , rõ ràng anh đã có được cô , nhưng anh chỉ có được thể xác xinh đẹp đó chứ không phải là trái tim.

Ngay từ đầu anh vẫn luôn dùng quan hệ mà ép buộc cô , hiện tại lại dùng cách kinh tởm nhất để ép cô lấy anh.

Lại nghĩ rằng Mặc Liên chính là cũng thích vẻ ngoài của anh giống như những cô gái khác , nhưng thật sự không phải , dù cô đã từng nhìn không chớp mắt lấy thân hình cường tráng của anh , nhưng như vậy thì sao chứ ? Cô chỉ là yêu cái đẹp chứ không hề yêu anh ..
Hàng mi dài của Dương Quang Trường khẽ rũ xuống , bao nhiêu sức lực của anh đột nhiên đều biến mất , đến cả nắp chai nước cũng không thể mở nổi.

Lại một lần nữa anh cảm thấy trái tim anh đau buốt như đang bị một bàn tay lạnh lẽo bóp nát nó .
Tình yêu là thứ khiến có thể khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ và cũng có thể làm cho họ đau đớn ..
Dõi theo bóng dáng của Mặc Liên , chiếc áo khoác dày cộm đã được cởi ra.

Áo sơ mi trắng đi kèm với váy ngắn , trong bộ đồng phục gọn gàng , không biết rằng là do cô vốn có sức hút hay là do trong tim anh chỉ có hình bóng của cô .
Trên tay Mặc Liên ôm tận ba bó hoa , đứng ở bục sân khấu ngó quanh tứ phía.

Nhìn thấy được mục tiêu , cô ôm hoa chạy tới đặt xuống cho một cậu bạn cùng khối - Quách Hơn một bó , mỉm cười lịch sự : " Thầy hiệu trưởng bảo là một lát nữa sau khi cán bộ tỉnh phát biểu xong thì cậu mang hoa lên tặng cho họ.

"

Quách Hơn đứng dậy cầm hoa ngoan ngoãn gật gật đầu.

Cậu vốn là bạn học cùng 5 năm tiểu học với Mặc Liên , lúc nhỏ lại hay trêu cô là lợn vì không riêng đôi má to mà thân hình béo ú chỉ có một mẫu.

Bây giờ lại thấy Mặc Liên lùn lùn lại có đôi má bầu bĩnh thế kia , đến cả con gái còn thích thì làm thế nào mà cậu lại không thích ..
Mặc Liên cẩn thận dặn dò : " Nhưng mà cậu phải tặng cho người thứ hai , có nghĩa là người đầu tiên là do tôi tặng.

Còn người sau nữa thì chính là cậu , đã hiểu chưa ? "
Biểu cảm của Quách Hơn cứng đờ ra , dù vẻ ngoài ưa nhìn nhưng nụ cười gượng vì ngại trông thật ngốc nghếch.

Cậu gãi gãi đầu , giọng nói có phần hơi xấu hổ : " Tớ biết rồi.

"
Mặc Liên " ừm " nhẹ một tiếng , lại ngó nhìn xung quanh tìm một người nữa để đưa hoa .
Dương Quang Trường nhìn thấy tất cả nhưng lại phải vờ như không có chuyện gì .
Không nghe không thấy không nhìn.

Cho tâm thanh tịnh cho lòng bình an .
Không thấy gì cả , không thấy gì cả.

Mặc Liên là vợ mình , mình có gì thua thằng nhóc đó chứ ? Chắc chắn vợ không hề lừa mình.

Vợ hứa cưới mình thì chắc chắn là sẽ không có tình cảm với người khác ..
Mặc Liên nhanh chóng đi về chỗ ngồi sau khi đã giao hoa xong , tính cô vốn không thích so đo , chưa tới 30s thì đã nguôi giận .
Cô đặt hoa lên bàn , kéo váy ngồi xuống bên cạnh Dương Quang Trường.

Anh vừa nhìn thấy Mặc Liên đi tới hướng của mình thì liền bắt chéo tay chân lại , nét mặt lộ rỏ vẻ hậm hực .
Buổi lễ cũng tới giờ bắt đầu , những thí sinh ở các huyện khác nhau đều đã đầy đủ ngồi ở dãy bàn đầu cùng với thầy cô chủ nhiệm của mình.

Họ sẽ lên bục để thuyết trình và làm một bài kiểm tra dựa theo yêu cầu của ban giám khảo về chủ đề mà họ làm .
" Em không hồi hộp sao ? " Dương Quang Trường ngồi đợi mãi vẫn không thấy Mặc Liên bắt chuyện , sợ cô vẫn còn giận nên anh ngồi sát lại bắt chuyện trước .
Trong khi thí sinh nào cũng hồi hộp lo lắng thì Mặc Liên lúc này vẫn ung dung ngồi nhai kẹo cao su nghịch điện thoại .
Mặc Liên lắc đầu , rút túi khăn giấy trong balo ra nhả kẹo cao su , mở nắp chai nước , bình thản nói : " Thắng thua không quan trọng ..

".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận