Dương Quang Trường bước tới ôm chầm lấy cô.
Nước mắt cũng tuông ra .
" Ta xin lỗi ! Ta sai rồi.
Ta thật sự sai rồi ! "
Kết phim .
Cảnh tượng cô công chúa đứng giữa vườn hoa anh đào từ từ xoay mặt lại nhìn hoàng tử.
Công chúa từ từ tiến tới ôm lấy anh , cái ôm chứa đầy tình yêu và sự thù hận .
Vì thù hận mà yêu.
Vì tình yêu mà thù hận .
Cô mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng thanh khiết , vương miệng sáng lấp lánh.
Anh mặt bộ phục trang hoàng tử , trên vai khoác chiếc áo choàng đỏ , eo vắc một thanh kiếm .
Giống như lần đầu hai người gặp nhau , giữa vườn hoa anh đào.
Nhưng lần này không còn là đầu xuân nữa , mà là cuối xuân.
Cánh hoa trãi dày khắp nền đất , trên cây cũng chỉ còn vương lại một vài bông hoa .
Mùa xuân cũng giống như tình yêu của hai người ..
vừa chớm nở thì đẹp.
Khi tàn rồi thì chút vấn vương nhỏ nhoi cũng chẳng còn là gì quan trọng nữa .
Hoàng tử từ từ buông công chúa ra , nghèn ngào nói : " Kiếp này ta trót dại mà phụ nàng ! Nếu có kiếp sau ..
nàng có thể tha thứ cho ta không ? "
Công chúa khẽ cúi đầu , nước mắt dần tuông ra , ngữ khí vô cùng căm hận cũng vô cùng thiết tha yêu anh : " Kiếp này ta trót dại mà yêu chàng ..
nếu có kiếp sau , ta vẫn muốn dại dột yêu chàng một lần nữa ! "
Hoàng tử nở nụ cười đầy cay đắng , rút kiếm đâm từ sau lưng cô , kiếm xuyên qua người cô tới tim anh .
Hoàng tử và công chúa dính chặt vào thanh kiếm.
Hơi thở cúi cùng , công chúa dùng đôi môi đầy máu hôn hoàng tử.
Nước mắt hoàng tử từ từ rơi xuống , anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của công chúa .
Cả hai người ngã khuỵ xuống nền đầy cánh hoa anh đào.
Màu máu và màu hoa anh đào hoà lẫn vào nhau.
Máu nhuộm đỏ thắm lên những cánh hoa màu hồng.
Hoàng tử ôm chặt công chúa trong lòng mình .
Giây phút cuối cùng.
Hoàng tử thì thầm với công chúa.
" Mặc Liên công chúa ! Kiếp sau ta nhất định chỉ yêu mình nàng.
Ta nhất định sẽ không để nàng chịu tổn thương.
Cả đời bám chặt lấy nàng ..
không bao giờ buông ! "
Hoàng tử nhắm mắt lại rơi giọt nước mắt cuối cùng .
Gió thổi nhè nhẹ làm những cánh hoa bay bay , những cánh hoa dưới đất cũng muốn che đi vết máu đó .
Tình yêu đẹp đẽ tựa như những cánh hoa bay bay trong gió , thuận chiều yêu nền đất rồi chết rũ chôn xác ở nơi mình nằm xuống .
Vẻ đẹp của tình yêu , sự hiểu lầm , sự thù hận ..
Đẹp đến đau lòng ...
Tiếng vỗ tay ào ạt vang lên , Mặc Liên mở mắt ra thở phù nhẹ nhỏm.
Dương Quang Trường cười cười lau nhẹ nước mắt cho cô.
Sau đó đỡ Mặc Liên đứng dậy , máu giả dính đầy lên quần áo của hai người .
Cả nhóm cũng từ từ bước ra để cúi chào khán giả.
Cô nhẹ nhàng nắm váy cúi chào , anh đặt tay lên ngực cúi đầu .
Khán đài vỗ tay hoan hô , còn nhìn được vài người đại diện công ty tài trợ khóc thút thít .
Cả nhóm đi vào cánh gà , Mặc Liên mệt mỏi ngồi thụp xuống , rút khăn giấy lau máu giả và nước mắt trên mặt .
Dương Quang Trường thấy vậy cũng rút khăn giấy lau máu trên cổ và cánh tay của Mặc Liên .
" Lát nữa ba tới mang quần áo và nước cho chúng ta ! "
Vừa nói dứt câu , Dương Quang cùng trợ lý đi tới đưa nước cho Mặc Liên.
" Con có mệt lắm không ? "
" Rất mệt đó ba.
" Dương Quang Trường nói .
Dương Quang ghét bỏ anh : " Ai hỏi mày ? "
Cả nhóm lại ngồi hóng drama.
Lát sau trợ lý đều phát cho mọi người một bộ quần áo đơn giản .
Để Mặc Liên đi vào thay quần áo , Dương Quang ném cho Dương Quang Trường một chiếc thẻ SD .
" Quà sinh nhật ! "
Dương Quang Trường bĩu môi lắc lắc đầu .
" Ba à ! Ba tặng cái gì có ý nghĩa chút đi ! "
" Ảnh của con gái tôi ! Nếu anh không muốn nhận thì tôi mang về.
" Dương Quang ngồi xuống cạnh anh , chìa tay ra đòi lại thẻ .
" Hihi ..
ba à.
Con không có ý đó ! "
Dương Quang cười nhếch mép khinh bỉ anh .
Lát sau Mặc Liên bước ra , cả người đều sạch sẽ cả.
Cô mặc một chiếc áo thun trắng tay dài phồng cổ cao , cổ xẻ một đường nhỏ.
Chiếc váy màu hồng nhạt xẻ chân nhưng có thêm một lớp màu đen ở bên trong .
Nhẹ nhàng , đơn giản nhưng đều toát lên vẻ đẹp của cô .
Dương Quang cười hài lòng.
" Đúng là con gái của ba mặc cái gì cũng đẹp hết thảy ! "
Mặc Liên ngồi xuống cạnh ông , cười tủm tỉm : " Chào bác ạ ! "
Hạ Vũ và đám bạn ngồi mệt mỏi , nghe xong cũng muốn trêu : " Mày quen được ba chồng luôn rồi hả ? "
" ...!"
Mặc Liên trong lúc đợi Dương Quang Trường thì ríu rít với đám bạn và Dương Quang một chút rồi đi phụ thầy cô dọn dẹp .
Trên xe , Dương Quang Trường nằm lên đùi cô uất ức : " Vợ.
Lúc nãy em tát anh đau lắm đó ! "
Mặc Liên không quan tâm , chăm chú nghịch điện thoại .
Dương Quang Trường lại ủy khuất : " Vợ.
Điện thoại đẹp hơn anh sao ? "
Mặc Liên bỏ điện thoại xuống.
Dương Quang Trường cười cười chờ đợi.
Cô lục lọi balo lấy tai phone sau đó tiếp tục chơi điện thoại .
" Vợ ..
em ..
sao lại đối xử với anh như vậy ? "
Dương Quang cùng Trợ lý ngồi phía trước nhịn cười đến run rẩy .
Lát sau , cô nhét một bên tai phone vào cho anh.
Vì có người lớn nên cô không thể quát hay nổi giận với anh , nhẹ giọng nói : " Thầy nên giữ hình tượng một chút , em cũng không phải vợ của thầy ! "
Dương Quang Trường nắm lấy tay cô vẽ vẽ vào lòng bàn tay , nũng nịu nói : " Nhưng mà lúc nãy em đánh anh đau lắm , tối về nhớ đền anh một chút nha ! "
Mặc Liên lại lục lọi balo , nhàn nhạt vạch mặt : " Là lồng tiếng , thầy đừng có giả vờ.
"
Dương Quang Trường mặt dày đòi hỏi : " Nhưng dù sao em cũng đánh rồi.
Ít nhất phải hôn anh một cái đền bù chứ ? "
Dương Quang nhịn không được nữa , liền cười phụt ra : " Con trai à ! Sao con vô liêm sĩ thế ? "
Dương Quang Trường dụi dụi vào Mặc Liên : " Mất liêm sĩ còn hơn mất vợ ! "
...
Vào nhà hàng , Dương Quang Trường , Dương Quang , Mặc Ly và Mặc Liên ngồi một bàn .
Dương Quang Trường không cho Mặc Liên đụng tay vào menu , món nào ngon cũng đều gọi lên hết cho cô .
" Thầy à ! Buổi tối ăn nhiều thế làm gì ? "
Dương Quang Trường bẹo bẹo má cưng chiều : " Dù sao cũng là baba đại nhân trả tiền ! "
Dương Quang cười bất lực : " Biết tận hưởng quá nhỉ ? "
Mặc Ly cười nói : " Hai đứa diễn kịch hay thật đấy ! Mẹ còn tưởng là thật ! "
Mặc Liên : " Mẹ thấy con gái mẹ có đẹp không ? "
Mặc Ly bĩu môi lắc lắc đầu : " Vẫn không đẹp bằng mẹ lúc trẻ ! "
Ăn uống xong , Dương Quang Trường đưa Mặc Liên và Mặc Ly về nhà.
Còn Dương Quang thì đi luôn về thành phố .
Mặc Liên mệt mỏi nằm phịch xuống giường.
Dương Quang Trường cũng nằm xuống nhắm nghiền mắt lại , tay không quên vò vò má cô để thư giản .
" Bé ơi ! Cảm ơn quà sinh nhật của em.
"
Mặc Liên giọng mệt mỏi : " Là bác nói với em.
"
Dương Quang Trường dụi dụi vào cổ cô : " Em có biết hôm nay em đẹp như thế nào không ? "
Mặc Liên nhàn nhạt đáp : " Không.
Em chỉ thấy mình đẹp hơn bình thường ! "
Dương Quang Trường lật đật ngồi dậy , lấy laptop của cô gắn thẻ SD vào.
Cả hai nằm úp xuống chân đong đưa xem clip .
Vừa mở clip lên , giọng cô vang vang ngọt ngào .
" Ù oaa ..
đẹp dị ó hỏ ? " Mặc Liên tròn xoe mắt .
Dương Quang Trường lắc lắc đầu : " Ở ngoài còn đẹp hơn thế này nữa ! "
" Haha ..
sao thầy đứng ngơ ra thế kia ?"
Anh cười cười hôn vào má cô ." Anh không biết ! Lúc đó anh cũng không thể nào nhìn đi hướng khác được ..
'
Mặc Liên cảm thấy câu nói đó rất ổn , là một câu nói thể hiện tình cảm nhưng lại không hề sến súa .
Mặc Liên chuyển sang clip diễn kịch để xem.
Cô xem một lúc thì ngủ thiếp đi , anh đành bế cô vào phòng tắm tắm giúp cô .
Nhưng khi đang ngủ say thì ..
" Ư ..
ưm ..
"
Dương Quang Trường để cô nằm ngửa lên người anh.
Một tay xoa nắn ngực , một tay thì chọc chọc vào phía dưới , miệng gặm gặm lấy gáy của cô .
Mặc Liên từ từ tỉnh dậy , thấy mình đang nằm trong bồn tắm đầy bọt có thêm chút tinh dầu hoa anh đào .
" Th-thầy ? "
" Ừm ! " Dương Quang Trường cắn nhẹ vào tai cô , giọng điệu trầm ngâm quyến rũ .
Hai tay Mặc Liên từ từ buông tay Dương Quang Trường ra để anh tùy ý nghịch ngợm trên người cô , có lẽ là vì hiện tại cơ thể cô đã bị anh làm cho nóng lên hoặc cũng có thể là vì hôm nay là sinh nhật của anh ..
Dương Quang Trường thật sự rất thích động chạm lên người Mặc Liên , như một thứ gì đó làm anh nghiện .
Mặc Liên một phần là vì chiều anh coi như trả ơn cho người bạn thân của mẹ cô đã mất , phần còn lại là vì ..
SƯỚNG
" Ư a ..
Chậm ..
chậm một chút ! "
Tay Mặc Liên siết chặt vào thành bồn.
Cả người cô quắn quéo nằm trên người anh .
Dương Quang Trường khàn giọng thổi vào tai cô.
" Cảm giác thế nào ? Hửm ? "
Đầu óc Mặc Liên đang quay cuồng không nghe được những gì anh nói.
Tiếng cô rên rỉ không tài nào dừng lại được .
Lát sau , Dương Quang Trường bế cô nhẹ nhàng đặt xuống đất , anh rút khăn khoác lên cho cô.
Sau đó lại bế cô đi ra nhẹ nhàng đặt xuống giường .
Mặc Liên buồn ngủ không thèm để ý , cô nhanh tay kéo chăn xoay người đi ngủ .
Dương Quang Trường vẫn chưa mặc quần áo tốc chăn ra nằm đè lên người cô.
Giọng vừa ủy khuất vừa câu dẫn.
" Em sung sướng xong rồi liền bỏ anh lại như thế à ? "
Mặc Liên kéo chăn che người lại , mắt vẫn nhắm nghiền , giọng buồn ngủ : " Thầy hôm nay muốn ngủ ở đây thì cứ ngủ.
Đừng làm phiền em là được.
"
Dương Quang Trường kéo tay cô đặt vào cây gậy đang cứng đờ.
" Như thế này làm sao anh ngủ được ? "
Mặc Liên rụt tay lại , thiếu kiên nhẫn : " Thầy tự xử đi ! "
Dương Quang Trường nằm xuống hôn nhẹ vào cổ , ôm cô : " Cho em ngủ một chút ..
Sáng mai anh sẽ đòi lại vốn lẫn lãi đấy ! ".