Dương Quang Trường đưa cô tới một khu đất trống trãi.
Anh khẽ đặt ba bó hoa xuống ba phần mộ , khẽ nói : " Đây là mẹ anh ..
cũng là mẹ của em.
"
Mặc Liên hơi nghẹn ngào nhìn bức ảnh người phụ nữ trước mắt , ánh mắt bà ôn hoà mỉm cười dịu dàng nhìn cô .
Mặc Liên khẽ quỳ xuống cắm nhang lên lư hương.
Dương Quang Trường cũng quỳ xuống bên cạnh cắm nhang vào , khẽ nói :
" Mẹ.
Hôm nay con đưa vợ con tới để thăm mẹ ! Em ấy cũng là con gái bạn thân của mẹ , mẹ thấy có trùng hợp không ? "
Mặc Liên khẽ vuốt tay lau tấm ảnh dính đầy bụi , dịu dàng tâm sự : " Mẹ Ngọc My ..
con là Mặc Liên ! Là con dâu của mẹ , cảm ơn mẹ , cảm ơn mẹ đã cứu mẹ của con năm đó ..
cảm ơn mẹ không tiết sinh mạng của mình để cứu mẹ của con ! "
Dương Quang Trường có chút khó hiểu , nghiên đầu hỏi : " Em nói gì vậy ? "
Mặc Liên ngẩng mặt lên nhìn anh , đáy mắt hơi ửng đỏ , rồi lại cụp mí xuống.
" Mẹ em nói , là mẹ My năm đó cứu mẹ con em nên mẹ My mới mất ..
"
" ...!"
Thấy Dương Quang Trường không nói gì , cô chậm rãi đứng dậy , giọng nhẹ tênh như sắp khóc : " Em xin lỗi ..
em cũng không thể trả lại cô cho cha con thầy , em hiện tại chỉ có thể từng chút một nỗ lực để một ngày nào đó tìm ra người phụ nữ đã cướp ba em và cướp mẹ thầy ..
"
" ...!"
" Thầy hiện tại , nếu cảm thấy không thể nữa , thì cứ trực tiếp giết em hoặc là nhanh chóng ly hôn để em ..
"
Dương Quang Trường tối sầm mặt siết chặt lấy Mặc Liên vào lòng mình , như thể chỉ cần buông ra thì cô liền vụt mất.
Anh như sắp khóc , bả vai và giọng nói đều run lên : " Em đừng mơ anh sẽ buông tha cho em , dù chưa phải chính thức là vợ chồng nhưng em cũng đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi.
Em không được nuốt lời , em phải sống mãi với anh , em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời , em không được bỏ anh ..
"
Tại sao chứ ?
" Thầy không hận em sao ? "
" Hận ! Hận anh không đối xử tốt với em hơn nữa , hận anh bao nhiêu năm qua không tới tìm em sớm hơn.
" Dương Quang Trường chậm rãi buông ra nắm lấy vai cô , giọng cũng nhẹ lại : " Hận em không chịu dựa dẫm vào anh , hận anh bao nhiêu năm qua quên luôn sự hiện diện của em ..
"
" ...!"
Dương Quang Trường buông thòng mắt xuống đặt tầm mắt vào khuôn môi tinh tế của Mặc Liên : " Anh nhớ lúc nhỏ mình đã từng được mẹ anh dắt sang nhà của mẹ em , lúc đó anh còn rất nhỏ ..
"
Hồi ức ..
Dương Quang Trường chạy bình bịch vào lễ phép khoanh tay trước ngực : " Con chào ông bà ạ.
"
Mặc Vi : " Ôi ..
cháu của bà , con lại sang chơi với bà đấy à ? Mau lại đây bà thơm miếng nào !"
Dương Quang Trường lúc này trông bầu bĩnh đáng yêu , đôi mắt sáng trong veo chạy lon ton tới Tịch Vi và Tịch Kiên .
Tịch Kiêm : " Mau lại đây ông cho con kẹo này ..
"
Dương Quang Trường hí hửng bổ nhào vào lòng Tịch Kiêm : " Vâng ạ.
"
Mặc Vi : " Ngọc My à.
Không biết khi nào bác mới có thể có cháu ngoại để bế đây nữa ..
khổ cho thân già này quá rồi.
"
Mặc Ly đưa nắm tay lên miệng ho ho làm lớn : " E hèm.
Con nói chuyện này ba mẹ đừng sốc quá đấy nhé ? "
Tịch Kiêm sau khi cho kẹo Quang Trường xong thì liền bế anh ngồi trong lòng mình : " Trời sập cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
"
Mặc Ly : " Thế à ? Ài , tiếc quá.
Cháu ngoại của ba mẹ không được chào đón rồi.
"
" Cái gì ? " Cả ba đồng thanh .
Dương Quang Trường sáng rỡ mắt , hiểu ngay câu nói của mẹ nuôi , vội trèo xuống ghế chạy tới bà : " Mẹ nuôi , mẹ nuôi.
Là em gái ạ ? Nếu vậy thì sau này con sẽ cưới em ấy làm vợ.
"
Mặc Vi : " C-có thai rồi á ? "
Mặc Kiêm : " Mấy tháng rồi ? Trai hay gái ? "
Mặc Ly xoa xoa bụng : " Chỉ mới hai sáu tuần thôi.
Chưa biết gái hay trai.
"
Ngọc My cười trêu chọc : " Vậy thì mau làm đám cưới luôn đi.
Để to lên mặc váy cưới không đẹp nữa đâu ..
"
Mặc Ly đúng như kiểu bạn thân lâu năm , cười khinh bỉ : " Chị đây dù có mang bầu chín tháng cũng xinh đẹp như thường ! "
Dương Quang Trường đã từ lâu sờ sờ bụng Mặc Ly sau đó áp tai vào : " Em gái nhỏ.
Em sau này phải lấy anh đấy nhé ? "
" ...!"
" Ơ sao em ấy không trả lời con thế ? "
Mặc Ly cười cười xoa đầu Dương Quang Trường : " Mẹ không biết là gái hay trai , với lại phải đợi em ấy lớn chút nữa mới có thể trả lời con được.
"
Dương Quang Trường như hiểu ra , gật gù tán thành : " Vậy nếu là em gái thì mẹ phải gả cho con đó nhé ? "
Mặc Ly : " Vậy con phải mau lớn để bảo vệ em gái nhỏ giúp mẹ nhé ? "
Kết thúc hồi ức ..
Dương Quang Trường vẫn ôm chặt Mặc Liên ở trong lòng : " Lúc gặp lại mẹ Ly thì anh cũng đã quên đi khuôn mặt của mẹ.
Khi ba và mẹ lúc đó trêu anh với em , lúc đó tim anh thật sự , thật sự rất đau.
"
" ...!"
Dương Quang Trường nâng hai má cô lên , lau đi giọt nước đọng ở mi , dịu dàng nói : " Nhưng sau khi nhớ ra em chính là em gái nhỏ mà mẹ đã hứa gả cho anh khi em vẫn còn chưa có hình dáng , anh cũng không ngờ được ..
"
" Vậy coi như mẹ đã giữ được lời hứa gả em gái nhỏ cho con rồi đấy nhé ? "
" Ba mẹ ? " Mặc Liên và Dương Quang Trường đồng thanh .
Mặc Ly cùng Dương Quang thắp nhang cho Ngọc My , Mặc Liên và Dương Quang Trường đứng sang bên cạnh nhìn hai người .
Trò chuyện cùng với di ảnh một chút , Dương Quang và Mặc Ly cùng rời đi trước , thuận tiện trò chuyện ôn lại chuyện cũ ..
Mặc Liên đứng trước phần mộ của ông bà ngoại và mẹ chồng , tự nhủ trong lòng ..
Ông ngoại , bà ngoại , mẹ Ngọc My.
Mặc Liên con nhất định sẽ tìm lại người ba bội bạc và người phụ nữ đã cướp mất tất cả của mọi người.
Con nhất định sẽ tìm họ để đòi lại món nợ này cho mọi người.
Con sẽ gầy dựng lại Mặc Gia.
Nhất định phải trả thù cho mọi người ..
Biệt thự Mặc Liên .
Đứng trước căn biệt thự nguy nga mang tên của mình , Mặc Liên cũng không dám tin nó thật sự là của cô , bảng tên cũng là tên của cô ..
" Thầy à.
Thật ra thầy không cần cho em nhiều vậy đâu ..
"
Dương Quang Trường đột ngột ôm Mặc Liên lên đi vào trong , giọng điệu cưng chiều : " Anh còn muốn mua cả thế giới cho em ..
nhưng hiện tại thì không thể.
"
" ...!"
Mặc Liên ngó nhìn xung quanh , màu chủ đạo là trắng tao nhã , phòng khách to gấp mấy lần ngôi nhà cô đang ở .
Thiết kế cũng không khác gì mấy với căn biệt thự Dương Gia.
Ngó nhìn một chút , Dương Quang Trường lại dắt cô đi ra xem vườn .
Sân nhà đã rộng , khu vườn như rộng hơn gấp mấy lần như thế , còn có một khu nhà kính .
Anh mở cửa cho cô đi vào ..
là một vườn hoa anh đào.
Những bông hoa nở rộ làm đỏ hồng cả một khu vườn rộng .
Ánh mắt cô sáng rực lên , chạy tới xem hoa , thuận tay hái một bông .
Dương Quang Trường bước đi theo ngó nghiên bốn phía : " Em có thích không ? "
Mặc Liên gật đầu xoay mặt lại cài hoa lên tai anh , cười tươi : " Đẹp lắm.
Cảm ơn thầy.
"
Dương Quang Trường đứng ngơ ra nhìn cô , đưa tay tháo bông hoa xuống.
" Đẹp hơn cả hoa ..
" Dương Quang Trường lầm bầm trong miệng nhìn bóng lưng của cô đang chạy tung tăng.
Rồi lại tự cài lên một lần nữa , anh mỉm cười , chậm rãi bước đi theo vợ dạo khu vườn .
Làm sao anh hận em được chứ ?
Mặc Liên lựa một gốc cây to ngồi xuống tựa lưng vào , lướt nhẹ tay lên làn cỏ xanh dưới nền đất , trong lòng vui vẻ , đôi mắt cong cong giương lên phía Dương Quang Trường.
Anh nhanh chóng bước tới nằm lên đùi cô , bàn tay to lớn nắm gọn tay Mặc Liên vào trong , hôn nhẹ vào lòng tay.
" Em có nhớ vở kịch Công chúa hoa anh đào không ? "
Mặc Liên gật gật đầu : " Sao thế ? "
Dương Quang Trường vươn tay lên vuốt má cô : " Anh cũng mơ thấy giấc mơ đó ..
"
Mặc Liên hơi nhướng đôi chân mài lên , nghiên đầu khó hiểu .
Quang Trường nhặt cánh hoa rơi trên tóc cô đưa lên mũi ngửi , ánh mắt thâm thúy si mê nhìn làn môi căng mọng của Mặc Liên.
" Anh cảm thấy hai chúng ta , có thể là phò mã và công chúa đó.
"
" Thì em diễn vai công chúa , thầy diễn vai hoàng tử còn gì ? "
Dương Quang Trường khẽ lắc đầu , tay anh mân mê đầu ngón tay của Mặc Liên , chậm rãi phát âm : " Nếu anh nói , giấc mơ của anh cũng là những gì em mơ thấy , thì như thế nào ? "
" ...!"
Hương hoa thoang thoáng ngọt ngào nhẹ nhàng rơi vài cánh lên người , không có một cơn gió nào nhưng lại có cảm giác mát mẻ của mùa xuân ..
là sang xuân .
Biệt thự số một Dương Gia .
Dương Quang Trường cùng Mặc Liên tới thư phòng tìm hiểu về giấc mơ .
Cả hai chăm chú gõ lạch cạch trên laptop.
Mặc Liên rũ mài liếc nhìn Dương Quang Trường .
Biểu cảm của anh khác hơn so với bình thường ..
trông nghiêm nghị hơn cả lúc anh ngồi trên bàn giáo viên , khuôn mặt nghiêm túc mà cô chưa từng được nhìn thấy .
Lại nhớ tới những lúc nói chuyện với Thanh Linh và Hạ Kim Nhu , giọng anh cũng khác xa khi nói chuyện với cô.
Mỗi chữ anh nói ra nghe xa lạ lạnh lùng đến đáng sợ , nhưng đối với cô thì lại như một con hổ lớn biết làm nũng .
" Theo như những gì em mơ thấy , loại quần áo đó là của khoảng những năm hơn 1000 thế kỉ XI ..
"
Cô quay màn hình laptop sang cho anh .
Trên màn hình chỉ có một vài hình ảnh của bức vẽ sậm màu vàng về những bộ trang phục cổ .
Dương Quang Trường nhìn một chốc , liền nói : " Có thể là vì quá lâu nên những lịch sử thời đó không được truyền lại hoặc là không được ghi chép.
Nhưng anh nghĩ là sẽ không ..
"
Mặc Liên nhướng mài vẻ không hiểu .
Dương Quang Trường lại nói : " Vì đó là vương quốc yên bình phồn thịnh , còn lịch sử thì thường chỉ lưu lại những câu chuyện đánh giặc hoặc có điểm gì đó đặc biệt ! "
Mặc Liên lại gõ gõ bàn phím , nhẹ giọng nói : " Nhưng em đoán là chắc chắn sẽ có ít nhất một vài quyển lịch sử lưu lại chuyện này ..
" Cô giương mắt nhìn anh : " Vì điểm đặc biệt ở đây là hoàng tử giết chết cả cung điện.
Sau đó hoàng tử cùng công chúa đều chết ! "
Dương Quang Trường như nhận ra điều gì đó , gật đầu : " Ừm.
"
Dương Quang Trường liền gọi quản gia cùng một vài người hầu vào thư phòng tìm kiếm những quyển lịch sử vào thế kỉ XX đến khoảng XV .
Lục tung cả thư phòng cũng chỉ có vỏn vẹn bốn quyển.
Chờ quản gia cùng người hầu đi ra ngoài , anh nhẹ giọng hỏi cô : " Vợ à.
Em mơ thấy hoàng tử là một người như thế nào ? "
Mặc Liên dừng lật sách , trầm ngâm suy nghĩ : " Là một người ..
rất giỏi , rất yêu vợ , rất chung thủy nhưng phút cuối thì lại thiếu suy nghĩ.
"
Dương Quang Trường lắc lắc đầu : " Không phải.
Ý của anh là gương mặt của hoàng tử trông như thế nào ấy ! "
Mặc Liên nhìn chăm chăm anh , chậm rãi nói : " Mũi cao , môi rất đẹp , mắt cũng đẹp , da trắng , răng trắng ..
"
Dương Quang Trường chớp mắt nhìn cô :
" Còn anh thì thấy công chúa có đôi mắt to tròn sáng như sao vậy , môi nhỏ nhắn màu hồng nhạt như màu của hoa anh đào khi cười lên sẽ có răng khểnh , còn có cái má phún phín mềm mại rất đáng yêu nữa ..
"
Dương Quang Trường thẳng thắng nói :
" Anh nhìn thấy em là công chúa.
"
Mặc Liên nhướng mài , hơi sững sờ vờ liếc nhìn quyển sách đang cầm trên tay.
" Ồ ..
"
Dương Quang Trường cũng sừng sờ nhìn cô , khắc sau liền nói : " Vậy em nhìn thấy ai ? "
Mặc Liên mím mím môi , không trả lời .
Chẳng lẽ không phải mình ở chung với ổng nhiều quá nên mới nằm mơ như vậy hả ?
Dương Quang Trường lại nói : " Anh nghĩ rằng đây có thể là một điềm báo , hay là một câu chuyện mà mình đã từng nghe qua hoặc là giống như ta mơ về kiếp trước của mình ? "
Mặc Liên đột nhiên bồn chồn , hơi nhíu mài : " Vậy nếu như là điềm báo ? "
Dương Quang Trường giương mắt nhìn cô , khoé môi cong lên , lắc lắc đầu : " Anh nghĩ không phải điềm báo nhưng nếu là điềm báo , thì anh chắc chắn sẽ nhớ tới giấc mơ ..
"
Mặc Liên suy nghĩ một lúc : " Em chưa từng được nghe những câu chuyện có kết thúc đau buồn ..
"
Dương Quang Trường gật gật đầu : " Anh nghĩ rằng mình cũng chưa từng nghe.
"
Thoáng chút , Mặc Liên lại mở tròn mắt nhìn anh : " Nhưng nếu có người khác mơ thấy giấc mơ giống như vậy thì sao ? "
Dương Quang Trường : " Vậy thì có thể đây là một câu chuyện mà mình đã được nghe kể hoặc là ..
"
Mặc Liên nhìn anh vẻ hoang mang : " Có khi nào là kiếp trước không ? "
Dương Quang Trường gật gật đầu : " Anh nghĩ khả năng cao nhất là chuyện kiếp trước.
"
Mặc Liên hít thở mạnh : " Nhưng làm gì có những chuyện như thế này xảy ra ? Có thể là do một sự trùng hợp .
Dương Quang Trường im lặng một lúc , lại nói : " Nhưng trước lúc hoàng tử chết ..
trong mơ hoàng tử lẩm bẩm là Công chúa Mặc Liên ..
"
Mặc Liên nhướng mài , lầm bà lầm bầm : " Trường ..
"
Trầm ngâm một lúc , cô lại nói : " Nhưng nếu đây là do em với thầy cứ ở cạnh nhau nên mới bị ám ảnh vào giấc mơ thì sao ? "
Dương Quang Trường suy ngẫm , lại trả lời câu hỏi của cô : " Nhưng như vậy thì cũng không thể nào giấc mơ lại giống y đúc như vậy được.
"
Mặc Liên lật lật sách tìm hiểu.
Dương Quang Trường cũng cầm lấy một quyển để đọc ..