Đọc đi đọc lại mấy quyển sách cũng không có thứ gì liên quan một chút tới câu chuyện về giấc mơ , hai người lại tiếp tục lên mạng tìm hiểu , cũng chẳng có kết quả , đành bỏ đi về phòng ngủ .
...
" Vợ à.
Anh quyết định rồi ! "
Mặc Liên đang chăm chú gõ gõ bàn phím .
" Quyết định cái gì ? "
Dương Quang Trường đẩy cô nằm xuống giường , một tay đè chặt hai tay của Mặc Liên , giọng điệu vô cùng nghiêm túc : " Chúng ta sinh em bé đi ! Chỉ khi nào có em bé rồi thì hoàng tử gì đó không thể cướp em đi được ! "
Thái dương Mặc Liên giật giật , nâng đầu gối đá vào bụng Dương Quang Trường.
Anh đau đớn ngồi bật dậy ôm lấy bụng , giọng ủy khuất : " Vợ.
Anh chỉ muốn có em bé thôi mà ..
"
Mặc Liên quát : " Em bé cái đầu thầy.
Em còn chưa 18 tuổi.
Còn cả việc bị ép hôn nữa ..
"
Cô siết tay đánh vào ngực Dương Quang Trường nhưng lại bị anh chụp tay lại , vẻ uất ức : " Vợ ..
anh đây là muốn đường đường chính chính gọi vợ mà ..
"
Mặc Liên tiếp tục vươn chân đá lên mặt anh , Dương Quang Trường nhanh chóng cúi đầu xuống né đòn của cô .
Mặc Liên hít một hơi đạp Dương Quang Trường xuống giường : " Vậy thì bây giờ em cũng có thể đường đường chính chính đánh thầy rồi đúng không ? "
Cô nhảy xuống bắt đầu tấn công anh.
Dương Quang Trường không dám đánh cô , chỉ né đòn : " V-vợ ..
em bình tĩnh đã ! "
Mặc Liên đột nhiên dừng lại hỏi : " Thầy biết võ ? "
Dương Quang Trường nuốt nước bọt lắc lắc đầu.
Mặc Liên hơi nhíu mài , vụt một cái đã đứng phía sau lưng anh .
Dương Quang Trường nhanh chóng cúi đầu né đòn tay của cô.
Mặc Liên lại đứng yên , ánh mắt như nhìn thấu anh hỏi : " Thầy không biết võ mà lại biết em đánh ở đâu à ? "
Dương Quang Trường gãi gãi mũi , không dám đối mắt với vợ.
" B-biết một chút.
"
Mặc Liên : " Biết một chút ? "
Chưa kịp để anh trả lời thì Mặc Liên tiếp tục ra đòn đánh anh .
Tất cả anh đều có thể dễ dàng né được , Mặc Liên nhíu mài , tư thế tấn công :
" Sao thầy không đánh trả ? "
Dương Quang Trường thở hồng hộc ở tư thế phòng thủ , lắc lắc đầu : " Anh cưng chiều em còn không đủ ..
"
Mặc Liên thả lỏng đi tới giường ngồi : " Em cảm thấy quá nhàm chán.
"
Dương Quang Trường đứng im nhìn cô , lát sau lại bước nhanh tới cô vươn nắm tay ngang tầm mắt của cô : " Vậy anh đánh nhau với em.
"
Mặc Liên nhanh chóng nghiên đầu sang một bên , kiềm chế sức đấm vào má anh .
Dương Quang Trường đột nhiên đứng im , vẻ mặt ủy khuất : " Vợ ..
em đánh anh thật sao ? "
Mặc Liên nhướng mài , vẻ không hiểu : " Thì là đánh nhau còn gì ? "
Chưa kịp cho anh trả lời , cô tiếp tục bước tới đánh anh.
Dương Quang Trường thấy vậy liền né đòn , sau đó tìm chỗ hỏng đánh nhẹ vào người cô .
...
Nghe thấy tiếng động , người hầu liền chạy tới xem.
Vừa mở cửa đã thấy hai vợ chồng đánh nhau , không ai ngăn cản mà còn đứng chăm chú xem .
Dương Quang Trường áp sát tới Mặc Liên , mỉm cười hôn nhẹ vào môi cô.
Mặc Liên nhíu mài gạt chân anh , Dương Quang Trường liền lộn mèo ra sau ba vòng nhìn cô liếm môi , nụ cười đầy ý muốn trêu .
Mặc Liên nhếch mép vươn tay từ từ xoè ra năm chiếc cúc áo.
Dương Quang Trường trợn tròn mắt nhìn xuống áo mình , áo đã bị cô lấy mất hết cúc , lộ ra body khủng .
Tiếng vỗ tay và hò hét vang lốp bốp bên cửa , tất cả đã đứng ở bên ngoài từ lâu .
Mặc Liên và Dương Quang Trường tròn xoe mắt , thở hổn hển : " Ba Mẹ ..
"
Bộp bộp bộp.
Dương Quang vỗ tay từ từ đi tới Mặc Liên .
" Haha ..
Đúng là con gái của ba.
Có thể đánh một trận không ? "
" Dạ ? " Mặc Liên sững sờ nhìn ông .
Dương Quang từ từ cởi áo ra , body daddy không thua kém gì Dương Quang Trường .
" Ba chấp hai đứa một đội ! "
Dương Quang Trường cởi luôn áo ra quăng xuống đất , bước tới cạnh Mặc Liên : " Sợ ba tuổi già sức yếu thôi.
"
Dương Quang cười , bắt đầu tấn công :
" Thử thì biết ! "
Mặc Liên tròn mắt , né đòn của ông.
Dương Quang Trường thì đứng phía sau Mặc Liên , cô đi đâu anh liền đi theo đó :
" Vợ à.
Em cứ đánh ..
anh bảo kê.
"
Mặc Liên liếm liếm môi bắt đầu tấn công Dương Quang.
Xoay một vòng , cô cầm lấy ly nước lên vừa uống vừa né đòn .
Dương Quang không nhịn được cười , tấn công cô chính diện.
Mặc Liên xoay người bám vai Dương Quang Trường lộn mèo ra sau lưng anh .
Dương Quang Trường trợn tròn mắt bị Dương Quang đánh vào ngực , uất ức nói : " Vợ ..
em và ba hợp sức lại chơi anh có đúng không ? "
Mặc Liên chưa kịp trả lời thì tay phải nhanh đè Dương Quang Trường cùng mình cúi đầu xuống để không bị tấn công .
Cô lại nhảy lên đầu anh , chân vươn cao đá lên đầu Dương Quang.
Ông vừa kịp né thì bên dưới đã bị cô xoay vòng gạt chân ông ngã ra sau .
Dương Quang liền chống tay lộn ra sau vài vòng , miệng khen cô : " Nhanh đấy ! "
Đến lượt Dương Quang Trường , anh vừa né đòn vừa tìm chỗ hở để tấn công.
Dương Quang cũng liếc tìm điểm yếu của anh , liếc trúng ngay Mặc Liên , cười một cái liền bước nhanh tới tấn công cô .
Dương Quang Trường vừa kịp phản ứng thì cô đã né sang một bên , xoay người nắm cánh tay Dương Quang quật ngã xuống sàn .
Dương Quang Trường tròn xoe mắt đứng im bất động .
S-sau này ..
anh không dám trêu em nữa đâu .
Người hầu cùng Mặc Ly , Thanh Linh , Hạ Kim Nhu sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt .
Mặc Liên gãi gãi đầu , đưa tay ra kéo Dương Quang dậy : " Ba ..
con xin lỗi ! "
Dương Quang từ từ đứng dậy bật cười , xoa xoa đầu cô : " Đúng là rất giỏi.
Không hổ là con gái của ba.
"
Dương Quang Trường rút lấy khăn giấy bước tới lau mồ hôi cho Mặc Liên : " Ba thua sợ nhục nên mới nói thế chứ gì ? "
Dương Quang giật lấy túi khăn giấy trên tay Dương Quang Trường , vẻ ghét bỏ :
" Hừ ! Thằng nhãi ..
mày có đánh lại được bố mày chưa? "
Dương Quang Trường cười cười : " Đó là kính trên nhường dưới.
"
Thanh Linh đột nhiên bị Hạ Kim Nhu đẩy vào trong , ra hiệu cô làm gì đó .
Thanh Linh gật gật đầu bước tới Dương Quang Trường xoa xoa lên ngực anh , giọng điệu đau xót : " Anh Trường.
Lúc nãy anh bị đánh vào đây có đau không ? "
Dương Quang Trường nhíu mài hất tay ra , bước tới nắm lấy tay Mặc Liên đặt lên ngực : " Vợ ơi.
Anh đau ở đây này.
"
Mặc Liên nhướng mài liếc nhìn Thanh Linh đang có vẻ rất bực tức.
Khoé miệng cô cong lên cười chăm chọc , nắm tay Dương Quang Trường đi vào phòng tắm , tay xoa xoa lên ngực : " Vào đây em xoa giúp thầy.
"
Mọi người cũng dần giải tán ra.
Dương Quang cầm lấy áo nhìn Thanh Linh , lạnh nhạt nói : " Lúc trước là Dương Quang chưa có vợ nên bác mới để con theo đuổi nó ..
nhưng bây giờ thì nó đã có rồi , con cũng đừng tiếp cận nó nữa ! "
Hạ Kim Nhu hiện tại cũng là lần đầu được thấy chồng và con chồng của mình như thế này , đúng là được rửa mắt.
Bà vội bám theo Dương Quang đi về phòng xem cảnh đẹp.
Để lại vị khách " quý " đứng bần thần ở đó .
Thanh Linh vẻ mặt đầy oán giận , nghiến chặt răng , tay cũng siết cứng lại.
" Chết tiệt.
"
Nếu đã không có được thì phải cướp.
Phu nhân Dương Gia chỉ có thể là tôi !
" Vợ ơi.
"
" ...!"
" Vợ ơi.
"
" ...!"
" Vợ ơiiiiiii.
"
" Thì thầy cứ nói đi ! "
" Không có gì ! Chỉ là muốn khen vợ đánh rất giỏi.
Anh còn không đánh lại ba mà em có thể dễ dàng quật ngã ..
"
Mặc Liên đang nằm lên người Dương Quang Trường ở trong bồn tắm.
Nghe xong cô liền lắc lắc đầu.
" Là ba cố tình thua vì đang có Thanh Linh và bà dì đang nhìn đó.
"
Dương Quang Trường sờ soạng vuốt ve khắp người cô , nhẹ nhàng hỏi : " Sao lại thế ? Ba đánh vào ngực anh dù là đang kiềm chế sức nhưng vẫn rất đau đó ! "
Mặc Liên lại lắc lắc đầu : " Là vì ba muốn dì và cái bà chị đó sau này sẽ không dám gây khó dễ với em ..
"
Dương Quang Trường trầm ngâm một lúc , sau đó gật gật đầu.
Anh trở người Mặc Liên lại , giọng trầm trầm cắn nhẹ mút tai cô : " Anh vẫn thích sờ bề này của em hơn ..
"
Mặc Liên nhanh chóng bắt tay Dương Quang Trường đang chuẩn bị lần mò vào bên dưới của cô : " Em đói rồi ! "
Dương Quang Trường không quan tâm đến tay của cô , hai tay của anh nghịch ngợm lên hai nơi xinh đẹp nhất , khàn khàn thì thầm : " Hôm nay anh cho em ăn đến sáng ! "
Mặc Liên kêu lên một tiếng , tay chân lại mềm nhũn ra : " Em ..
em đói thật mà.
"
Dương Quang Trường dừng tay lại , bế cô lên mặc khăn choàng , lại bế cô xuống phòng bếp .
Người hầu nhìn thấy liền hỏi cô và anh muốn ăn gì.
Dương Quang Trường lắc đầu muốn tự tay làm đồ ăn cho cô .
Cả đám e dè nhìn anh làm , Mặc Liên cũng định phụ nhưng lại bị anh bế lên ngồi lại bàn.
Người hầu cũng bị Dương Quang Trường đuổi đi .
Ở phía lầu lại hiện ra hình bóng của mụ trà xanh chai mặt kia , có vẻ ả không thấy Dương Quang Trường vì bị che khuất bởi vách tường , Thanh Linh bước tới lớn giọng mỉa mai : " Ồ , là thiếu phu nhân.
Tôi còn tưởng là con chuột mập nào chứ.
"
Mặc Liên nhướng một bên chân mài , lười biếng nói : " Tôi cũng còn tưởng chị là cây kẹo dẻo biết đi nữa chứ.
"
Thanh Linh : " Bà đây đã ngọt từ khi vừa sinh ra rồi.
"
Mặc Liên lắc đầu bĩu môi : " Ý tôi là vừa dẻo vừa dẹo.
Lại còn có não làm bằng đậu nữa.
"
Thanh Linh : " Cô ..
hừ.
Cô nghĩ mình là gì mà ra oai ở đây ? Anh Trường chắc cũng bị cô bỏ bùa mê nên mới thích một đứa thẳng từ trên xuống dưới , lại còn biết đánh người như cô.
"
Mặc Liên không kiên nhẫn , thẳng thắng đáp : " Tất nhiên là thiếu thiếu phu nhân rồi.
"
Thanh Linh cứng họng một chút liền lấy lại chủ đề : Cô cũng chỉ là trông mơn mởn một chút , đợi khi anh ấy chán cô rồi cũng sẽ quay về với tôi thôi.
"
Mặc Liên tặc lưỡi một cái , cầm cốc sữa lên uống , lười biếng tranh cãi.
" Vâng.
Của chị hết.
"
Bụp.
Dương Quang Trường ở bên trong dằn mạnh dao xuống thớt , lạnh lùng bước ra .
Thanh Linh sững sờ , chột dạ lùi về sau.
" Anh ..
anh Trường ? "
Ánh mắt Quang Trường hiện tại đầy sát khí , một lần nữa muốn bóp chết thứ bột xanh loè loẹt này.
" Cho cô ba giây vĩnh viễn cút khỏi đây.
"
" Em ..
em là được bác gái mời ..
aa.
"
Dương Quang Trường không kiên nhẫn , bước thẳng tới nắm cổ Thanh Linh lên mang ra khỏi phòng bếp.
Ả quằn quại siết chặt tay anh ú ớ không ra tiếng , mắt ả trợn tròn không còn tròng đen , chân vùng vẫy trong bất lực .
Mặc Liên chỉ sợ Dương Quang Trường bóp quá làm ả chết , hoang mang nhìn theo đến khi anh quăng Thanh Linh xuống sàn , xem rõ ả còn động đậy mới an tâm quay lại uống sữa .
Dương Quang Trường bực bội quay lại nấu ăn , tiếng va chạm đồ vật vang lên dữ dội như muốn phá nát cái bếp.
Mặc Liên đi thấy vậy mới đi vào xem thử.
" Thầy làm sao vậy ? "
Quang Trường hậm hực không thèm nhìn cô , lớn giọng đuổi đi : " Em ra ghế ngồi nhanh ! "
Mặc Liên không tiếc tặng cho anh ánh nhìn ghét bỏ , quay mặt bỏ đi ra ngoài , thuận miệng chửi rủa : " Làm gì mà dữ ? Ai làm gì mà dữ ? Người ta quan tâm một chút làm gì mà dữ ? "
Tiếng ầm chát vẫn vang vang liên tục , Mặc Liên ở ngoài thì cười khúc khích đọc truyện tranh mặc cho Quang Trường phá nát cái bếp .
Hơn nửa tiếng sau , ai đó vẫn còn buồn bực mang ra mỗi một bát cháo dằn mặt Mặc Liên.
Cô vừa thấy đồ ăn liền sáng mắt , bỏ điện thoại xuống định cầm lấy muỗng ăn.
Dương Quang Trường liền chụp tay lại , đưa điện thoại lại cho cô , cằn nhằn : " Ai cho em đụng ? "
Mặc Liên nhìn anh với ánh mắt kì thị .
Quang Trường ngồi xuống cầm lấy muỗng đút cho cô.
Mặc Liên nhíu mài muốn giật lấy muỗng .
Dương Quang Trường hậm hực không cho động , ngữ khí vô cùng gia trưởng : " Em lo chơi điện thoại đi , em có chồng để làm gì hả ? "
" ...!"
Anh đút tận miệng cho cô , miệng vẫn lằn nhằn : " Em không ngoan thì lát nữa anh sẽ phạt em.
"
Mặc Liên nhíu mài nhai nhồm nhoàm ngồi yên lặng để Dương Quang Trường đút cho mình .
Sau khi ăn xong Dương Quang Trường liền bế cô đi về phòng.
Tay không biết từ lúc nào đã cầm ca vạt nhanh chóng trói tay cô lại .
Mặc Liên giật mình rút tay ra " a " lên một tiếng lùi về sau.
Khoé môi Dương Quang Trường cong cong lên , kéo cô tới gần trầm khàn thì thầm bên tai : " Em bé hư thì phải chịu phạt ..
"
Mặc Liên nhíu mài , đưa tay lên định đẩy Dương Quang Trường ra thì tay đã bị trói chặt lại , nhẹ giọng quát : " Em lúc nãy đã làm gì đâu ? "
Dương Quang Trường cười mờ ám , bịt mắt cô lại : " Em bé ngoan cũng sẽ được thưởng.
"
Mặc Liên hoang mang đá chân vào Dương Quang Trường.
Anh nhanh tay bắt lại , đưa chân cô lên cao liếm nhẹ chân cô mà mút .
" Ưm ..
thầy , cởi trói cho em.
"
Dương Quang Trường chui vào vòng tay của cô , dây áo cũng bị tháo ra , bàn tay anh làm loạn khắp cơ thể nhỏ nhắn của cô.
Làn môi ấm nóng đầy dục vọng thì thầm bên tai cô : " Em có la hét như thế nào thì hôm nay anh cũng phải xử em chuyện lúc nãy ..
"
Cơ thể cô đột nhiên nhạy cảm hơn , những ngón tay anh chạm lên cô đều như chất kích thích khiến cô không ngừng phát ra những tiếng kêu của dục vọng.
Đầu óc mơ màng không nghe được anh đang nói gì .
Dương Quang Trường hít thở nặng nề , đặt lên môi cô một nụ hôn , lực đạo tuy nhẹ nhàng nhưng lại thấy rằng anh đang rất kiềm chế vì không muốn làm đau cô.
Tay ở phía dưới cũng bắt đầu trêu chọc nơi xinh đẹp ấy .
Lát sau , Dương Quang Trường luồn xuống gặm nhắm khắp cơ thể Mặc Liên.
Vừa mút vừa chọc vào nơi đang đỏ hồng ướt át đang mời gọi anh .
Những tiếng kêu vô thức cùng âm thanh cọ xát của da thịt Mặc Liên như một chất xúc tác khiến anh như điên cuồng như một dã thú .
Cũng không biết được anh đang nghĩ gì hay cô đang nghĩ gì , hiện tại chỉ có hai con người nhiễm dục vọng đang điên cuồng chiếm lấy nhau , cùng nhau ân ái .
Qua ánh đèn mập mờ , cơ thể cô như phát ra ánh sáng soi rọi trái tim lạnh lẽo cô đơn của anh , soi rọi mảng dục vọng đang bùng cháy trong cơ thể của anh .
Như Mặc Liên vốn ngay từ đầu đã toả sáng ..
mọi lúc mọi nơi , mỗi bước chân cô đi đều toả sáng ra thu hút mọi ánh nhìn , một mình toả sáng trên sân khấu , dù đứng giữa đám đông hay ngay cả khi đang ở trên giường thì cô vẫn luôn là người soi rọi ánh sáng cho anh ..