Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ FULL


Ấm quá ..

anh là ai vậy ?
[ Anh ở đây với em rồi.

Đừng sợ.

]
Anh ở đâu vậy ? Cứu em có được không ?
Một giọng nói trầm ấm vang vọng trong màn đêm , như thể có một luồn sáng ấm áp đang sưởi ấm cho cô .
[ Đừng sợ.

Không sao đâu.

Không sao rồi.

]
Rồi hai đôi bàn tay to lớn đột ngột vươn ra từ trong bóng tối ôm chầm lấy cô , cô ngồi gọn trong lòng người đàn ông trước mắt , anh như là hậu duệ của ánh mặt trời đang ôm ấp sưởi ấm cho cô .
Mặc Liên khóc oà lên gục đầu vào lòng người đàn ông đó , hắn làm cho cô có cảm giác ấm áp của tình yêu thương , một cảm giác an toàn giống như ôm mẹ , trái tim cô bỗng chốc không muốn mạnh mẽ nữa , chỉ muốn ôm mãi lấy hắn ..
[ Đừng khóc.

Đừng sợ.

Anh ở đây rồi ..

]
Dương Quang Trường chỉ có thể ôm chặt Mặc Liên vào lòng mà dỗ dành , khoé mắt anh đỏ ngầu chậm rãi tuông từng giọt lệ ..
" Anh xin lỗi.

Xin lỗi em.

Đừng sợ , sau này anh sẽ không để em một mình nữa.

"
Từng tiếng nấc nghẹn cứ liên tục vang lên , cô cũng dần tỉnh giấc.

Mơ mơ màng màng không thể dừng được cơn nấc , một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lồng ngực cô , âm điệu trầm ấm hơi nghẹn mũi : " Đừng sợ.

Đừng sợ.

Anh ở đây rồi.

Đừng sợ.

"
" Hức ..

hức.

"
Má mũi Mặc Liên đỏ hoe tèm lem nước mắt , cô sụt sịt mũi như em bé ngước mắt lên nhìn Dương Quang Trường.

Mắt anh còn đỏ hơn cả cô , tưởng chừng như đã dừng khóc nhưng khi cô vừa ngẩng lên anh lại rơi nước mắt một lần nữa.

" Em tỉnh rồi ? Em còn khó chịu ở đâu không ? "
Mặc Liên lắc lắc đầu , liếc mắt xuống nhìn tay mình đã cởi còng tay ra.


" Em không sao.

Bây giờ cảm thấy rất dễ chịu.

"
Một vài tiếng nấc vẫn vang lên , Dương Quang Trường tiếp tục vỗ nhẹ nhàng vào lồng ngực cô , giọng vẫn còn dư vị nước mắt : " Anh xin lỗi.

Xin lỗi em.

"
Mặc Liên giương ánh mắt khó hiểu lên nhìn anh.

" Mấy giờ rồi ạ ? "
Dương Quang Trường dừng động tác , cầm điện thoại ở đống đồ mà Dương Quang nhận lại từ chỗ cảnh sát lên xem.

" Bây giờ chỉ mới 4 giờ thôi.

Em ăn cháo rồi ngủ một chút nữa nha.

"
" Nhưng mà ..

" Mặc Liên vươn tay lên vuốt đi giọt nước đọng ở mi anh.

" Thầy thức cả đêm sao ? "
Mí dưới của anh phù nhẹ ra , màu xanh tím hiện lờ mờ lên , cả người nhếch nhác mệt mỏi .
Dương Quang Trường mím môi gục đầu lên lồng ngực cô , giọng như sắp khóc : " Em không ôm anh , anh không ngủ được.

"
" ...!"
" Anh sợ em lại xảy ra chuyện gì đó.

Anh sợ mình lúc đó lại nằm im ngủ say mà bỏ em đối diện với nỗi sợ một lần nữa.

Anh rất sợ , anh sợ em sẽ không gọi tên anh nữa , sợ em sẽ không ôm anh nữa ..

"
" ..."
Dương Quang Trường ôm chặt lấy Mặc Liên , bả vai run run , nghẹn mũi : " Em đừng bỏ anh , xin em đừng bỏ lại anh ..

"
Mặc Liên không phản ứng , nhìn anh vẻ ghét bỏ .
Cha nội này bị khùng hả trời ? Tại tui đói quá nên mới xỉu mà ?
Mặc Liên đấu tranh tư tưởng một chút cũng không nỡ để Dương Quang Trường ngồi khóc nữa , cô ôm anh cùng nằm xuống giường.

" Sao cảnh sát cũng cởi còng cho thầy vậy ? "
Dương Quang Trường đưa chân kẹp chặt Mặc Liên lại , gục mặt vào cổ cô thủ thỉ : " Cảnh sát không có bắt , tại em muốn đi tù mà ? "
" ...!"
Mặc Liên giật giật khoé môi , vừa nghe đã hiểu được hết ý nghĩa của câu nói , không còn sức để tức , cô nhẹ giọng hỏi : " Thầy hối lộ sao ? "
" Chú của anh là chủ tịch nước.

"
" ...!"
Ơi là trời ..
Gia đình gia giáo mà đi quan hệ với người chưa vị thành niên rồi còn kết hôn nữa chứ ..
Ông chú gì đó chắc là ba của Quang Trung rồi , nên nhóc đó mới có đống vũ khí đó ..
Mong là không gặp ông ấy , nhìn ổng ở trên tivi dữ bà cố , gặp ổng chắc là ổng ghim mình từ lúc vừa gặp mặt luôn ..

Hơi thở của Dương Quang Trường đều đều thổi má cô , tay chân vẫn ôm cứng người cô như thể sợ cô sẽ rời bỏ anh đi ..
Mặc Liên vuốt ve , yên tĩnh ngắm nghía khuôn mặt của Dương Quang Trường .
Ổng 24 tuổi hả ta ? Nhà có tập đoàn lớn vậy mà không đi làm , lại bám mình rồi làm như con nít vậy ..
Nhìn cách đối xử của ba Quang với bà dì đó cũng không giống như là yêu , chắc là vì sợ thầy thiếu tình thương của mẹ nên mới lấy bà ta ..
Hai ba con nhà này thiếu người phụ nữ trong gia đình sao ?
Nếu ông ta còn sống , vậy hai cha con này dù không liên quan nhưng lại là người mất mát nhiều nhất ..
Đáng lẽ ra hai người nên hận cay hận đắng mẹ con em.

Sao lại đối xử tốt với gia đình em như vậy ?
Nghĩ tới đây , nước mắt cô lại chậm rãi rơi xuống.

Hai người đàn ông này chẳng khác gì là muốn cho cô có một suy nghĩ không được hận người ba đã bỏ rơi hai mẹ con cô ..
" Ư ưm.

Mặc Liên , đừng bỏ anh mà ..

"
Dương Quang Trường ngủ mớ , chân mài rũ xuống siết chặt cô.

Mặc Liên khịt mũi lau nước mắt , buồn cười chống tay lên chọc chọc vào má anh ..
Em còn phải trả nợ cho gia đình thầy mà , làm sao em bỏ đi được ?
" Vợ ơi.

Đừng mà , đừng bỏ anh ..

"
Ủa bình thường mình làm gì mà ổng sợ dữ vậy ta ?
Quang Trường nhíu chặt mài lại , mồ hôi tuông ra.

" Không chịu đâu , đừng bỏ anh vợ ơi ..

"
Mặc Liên cười thích thú , chọc chọc vào má anh .
Haha.

Cưng ghê .
Chưa tới một khắc sau , cô mới chợt nhận ra điều gì đó , mắt trợn to hoang mang .
Ủa ủa ? Cái gì ?
" Thầy có biết khốn nạn như thế nào không ? Thầy có nghĩ rằng những thứ thầy làm khiến em chán ghét thầy ra sao không ? "
Dương Quang Trường ôm chặt Mặc Liên trong lòng , nghẹn ngào : " Anh sai rồi.

Anh xin lỗi.

Đừng bỏ anh mà.

Đừng bỏ anh ..

"
Mặc Liên đẩy anh ngã xuống , ánh mắt lạnh lẽo xoay mặt bước đi.

" Đừng có đụng vào em , bẩn lắm ! "
Dương Quang Trường nặng trĩu đôi chân không có sức đứng dậy , lê thân vươn tay ra nài nỉ cô ở lại : " Đừng đi mà.

Mặc Liên , đừng đi mà.


"
Mặc Liên từng bước đi xa anh , không một lần quay đầu nhìn anh , bóng lưng cô biến mất giữa những tiếng gọi thảm thiết của anh .
" Xin em đừng đi mà.

Mặc Liên , đừng bỏ anh.

Anh sai rồi , em đừng đi.

Mặc Liên , đừng đi.

"
Mặc Liên bị anh làm cho giật mình không dám nhúc nhích , Dương Quang Trường đổ đầy mồ hôi thở nặng nhọc ôm chặt cô , khoé mắt đỏ ngầu rớm nước nhìn cô không chớp mắt .
Cô chớp chớp mắt , " a " một tiếng.

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng .
Dương Quang Trường vừa cong môi mếu máo , Mặc Liên liền " ô ô " lên như dỗ em bé.

" Vầng trăng hỡi , vầng trăng à.

Em sẽ cho thầy một cái ôm thật chặt.

"
Mặc Liên cất giọng hát trong trẻo của mình lên , nhẹ nhàng ru anh ngủ : " Này thỏ ơi , thỏ ơi.

Em sẽ bảo vệ thầy.

"
" ...!"
" Vì sao ơi , em sẽ soi đường cho thầy..

"
Dương Quang Trường lim dim mắt , cô đưa chậm rãi che mắt anh , hôn nhẹ lên chóp mũi hát nốt câu còn lại : " Để thầy có thể mỉm cười vui vẻ nhé ! "
Anh mím môi kéo tay Mặc Liên ra nhìn chăm chú , mắt mơ màng chớp chớp để lấy tỉnh táo .
" ...!"
" Sao thầy không ngủ đi ? "
Quang Trường lắc lắc đầu ôm chặt lấy cô .
Mặc Liên vỗ về anh , nhẹ giọng hỏi : " Thầy gặp ác mộng sao ? "
Anh lại gật đầu , khụt khịt mũi dụi vào lòng cô như thú nhỏ .
" Em đâu có định bỏ đi đâu ? Thầy ngủ đi , em ở đây với thầy mà.

"
Dương Quang Trường lắc đầu , giọng buồn ngủ như muốn khóc : " Không được.

Em sẽ bỏ đi.

Anh nếu mà ngủ thì em sẽ bỏ đi.

Em ghét anh.

Em ghét anh cũng được , nhưng mà đừng bỏ đi.

Đừng bỏ anh đi ..

"
Gặp ổng lúc giữa tháng 11 , tính ra cũng chỉ vừa ở cạnh nhau hơn một tháng vậy mà kết hôn luôn ở tuổi 17 ..
Khi yêu một người thì họ sẽ muốn ở cạnh người mình yêu cả ngày sao ?
Tình yêu là như thế nào nhỉ ?
Mặc Liên lại nhớ tới những bộ truyện tranh mà cô đã đọc , rõ ràng tình yêu không phải là ở cạnh nhau cả ngày ..
Cô không dám nói ra những điều trong lòng mình , nhiệm vụ của cô là trả lại niềm hạnh phúc của cha con nhà họ Dương ..
Cô vốn không có tư cách để chỉ trích rằng anh không phải là yêu cô , vốn dĩ là vì mẹ con cô nên anh mới trở nên như vậy ..
Mặc Liên đan tay vào anh , ân cần nói : " Em không ghét thầy , em cũng không đi đâu hết.

Nếu thầy không tin thì cứ còng chân em lại là được ! "
Dương Quang Trường nghe thấy có chút sững sốt , lắc đầu liên tục.


" Không có , anh tin em mà.

"
Mặc Liên lại ghì anh vào lòng mình , kéo tấm chăn lên đắp người lại , vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh.

" Vậy thì thầy ngủ đi.

Em ôm thầy nhé ? "
Quang Trường gật gật đầu ôm cứng Mặc Liên lại , chui rúc vào trong lòng cô.

" Sau này , ngày nào em cũng ôm anh có được không ? "
" Thầy muốn bao nhiêu cũng được ! "
12 giờ trưa ..
Dương Quang Trường lờ mờ thức dậy , nhìn thấy mình vẫn nằm ở trong lòng Mặc Liên thì liền mừng như đi trẩy hội.

Anh ra sức dụi dụi vào lòng cô làm nũng ..
Mặc Liên vì chưa được tắm nên cơ thể rất khó chịu , cảm giác cứ dính dính ngứa ngáy , một cú đẩy mặt Dương Quang Trường ra , nhíu mài nói : " Thầy nằm yên đi.

"
Quang Trường mở mắt , mím môi chui vào lòng cô một lần nữa rồi nhắm mắt ngoan ngoãn nằm im đó .
" Em về nhà được chưa ? "
Anh " ưm " một tiếng , ngước mắt lên nhìn Mặc Liên , chọc chọc vào má , nũng nịu nói : " Vợ.

Hôm qua anh đã hôn em vào buổi sáng rồi.

Hôm nay tới lượt em hôn anh ! "
" Phụt.

Hahaa.

"
Mặc Liên và Dương Quang Trường giật mình xoay đầu nhìn ba người đàn ông ngồi ở ghế salon thăm bệnh .
Bên phải là Dương Quang , ở giữa là Dương Quang Trung và ở bên trái là một người đàn ông ngũ quan tinh tế , ánh mắt sắt bén như có thể nhìn thấu hồng trần , ngoại hình rất giống Dương Quang và Quang Trung .
Chủ ..

chủ tịch nước Dương Quang Dũng ?
Mặc Liên nuốt nước bọt , căng thẳng đổ mồ hôi hột , tay lạnh toát run run liếc sang cầu cứu Dương Quang Trường .
Sao mà linh dạ trời ?
Má ơi.

Hôm qua mình đi ăn trộm nhà con ổng , lúc nãy hình như mình còn quát cháu ổng nữa ..
Có khi nào bị ghim vô tù không ?
Dương Quang Trung lật đật chạy tới níu tay Mặc Liên lay lay.

" Chị dâu.

Em sang chơi với chị mà người làm nói chị chưa về , em hỏi ông bác rồi đi ra đây thăm chị nè.

Chị vui hôn ? "
Mặc Liên sợ đến lấp bấp : " Ha.

Ờ.

Vui ..

vui lắm.

"
Vui tới sắp khóc rồi đây nè ..
Bốp .
Dương Quang Trường đánh mạnh vào tay Quang Trung , làm cậu " a " lên một tiếng tủi thân.

" Anh họ.

Sao anh ăn hiếp em hoài vậy ? ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận