Quang Trường nhíu mài hất cằm kéo Mặc Liên lại vào lòng anh , hùng hổ tuyên bố chủ quyền : " Vợ của anh.
Đừng có đụng chạm lung tung ! "
Quang Trung cãi cùn : " Thì sao ? Em với chị dâu bằng tuổi , vậy thì Mặc Liên là bạn của em.
Anh làm gì có quyền cấm Mặc Liên không có bạn ? "
Quang Trường không hề nhịn : " Anh không cấm Mặc Liên có bạn , nhưng mày đừng có đụng chạm vợ anh.
"
Quang Trung hất cằm ôm luôn Mặc Liên vào lòng.
" Bạn bè thì sao lại không được ? Hôm qua em cũng ôm luôn Mặc Liên rồi.
"
Quang Trường giật giật thái dương , giật mạnh Mặc Liên lại ôm chặt vào lòng.
" Mày đừng có gọi thân thiết như vậy , gọi chị dâu.
Anh cũng cấm mày đụng vợ anh nữa , nếu không thì đừng trách anh đốt hết đống vũ khí của mày.
"
Quang Trung mím mím môi , suy nghĩ tìm điểm yếu của Quang Trường , 1s sau : " Được thôi.
Anh cứ đốt đi , hỏng mất một món thì em cướp chị dâu về chơi với em một ngày.
10 món thì 10 ngày , 100 món thì 100 ngày.
"
Mặc Liên bị giật qua giật lại mà ánh mắt vẫn cứ đối nhau với Dương Quang Dũng .
Dương Quang Dũng ngồi bắt chéo chân im lặng nhìn hai đứa nhóc tranh cãi vì đứa cháu dâu nhỏ tuổi ..
Cô bé này nhìn bề ngoài nhỏ nhắn như vậy mà gan lớn nhỉ ? Bình thường ai gặp mình cũng sợ run ..
Thằng nhóc đó hình như cũng thích cô bé đó nhỉ ? Vợ anh họ mày mà sao giành chi cho cãi nhau vậy con ?
Mà cũng dễ thương phết , nhưng mà vẫn không bằng vợ.
Nhìn cái mặt đó tự nhiên muốn có con gái ghê ..
hay về kêu vợ sinh thêm một đứa ?
" Mày dám bắt ? Mặc Liên mà rụng một sợi tóc thì anh phá nát một khu căn cứ của mày.
10 sợi thì tao phá 10 cái.
"
Làm gì nhìn chú dữ vậy ? Đẹp trai quá hả ?
Ôi trời.
Chú biết chú đẹp rồi , con nhìn hoài làm chú ngại ghê .
" Anh phá một khu thì em bắt chị dâu ở lại chơi với em 1 tháng.
Anh phá 10 khu thì em giữ chị 10 năm.
"
Con của chị Mặc Ly hả ta ? Nhìn cưng ghê ..
Sao mà nhìn chú hoài vậy nè.
Ngại muốn chít dạ .
Dương Quang Dũng vẫn giữ nụ cười thân thiện , túm tím trên môi nhìn Mặc Liên.
Cô hiện tại như thể rất bình tĩnh như gặp được nhân vật lớn nên hơi ngu ra , nhưng trong lòng cô lại là một biển nước mắt ..
Sao chú đó nhìn mình hoài vậy ? Cười nữa chứ ?
" Mày bỏ ra , đã bảo vợ anh mày mà cứ ôm là sao ? Muốn ôm thì tự đi cưới vợ đi , ôm vợ người ta là muốn gì hả ? "
Hai con người này , đừng có tạo ra cái bầu không khí tranh chấp này được không ? Ổng nhìn tui như muốn bắn chết tại chỗ rồi kìa ..
Đừng nhìn con cười như vậy chú chủ tịch nước gì đó ơi.
Đáng sợ quá .
" Muốn gì là muốn gì ? Em chỉ muốn chơi với chị dâu chứ không có cướp vợ của anh đâu , đừng có nói ra mấy câu hiểu lầm như vậy.
"
Má ơi , sao mẹ bỏ con lại giữa đám người này vậy ? Ai cũng kinh dị như khủng bố vậy á ..
Ổng là đang suy nghĩ nên làm sao để tra tấn mình hay sao vậy ? Huhu.
Mẹ ơi , đáng sợ quá .
Mặc Liên chớp mắt , hít thở sâu mỉm cười lại với Dương Quang Dũng.
Ông thoáng rụng tim ..
Ôi trời ơi.
Anh hai ơi , em muốn cướp con dâu của anh quá ..
" Anh thấy chú mày mới là người gây ra hiểu lầm đấy , cứ ôm vợ anh rồi bảo anh đừng nói mấy câu hiểu lầm là thế nào ? "
Vợ ơi.
Mình sinh thêm một đứa được không vậy ?
Hèn gì thằng cháu mình hối lộ nhiều như vậy , may là mình không nhận.
Chứ nhận rồi làm sao sau này gặp mặt cháu dâu này nữa ..
Ôi thằng cháu nhỏ của tôi.
Lúc nãy nó làm chuyện nhục mặt như vậy , gặp mình thì mình cũng làm vậy để giữ vợ chứ sao ..
Dương Quang Trường trừng mắt Dương Quang Trung , ôm cứng Mặc Liên trong lòng giấu đi sang một hướng.
" Anh bảo mày đừng có ôm vợ anh.
Đụng một cái nữa thì sau này đừng có gặp Mặc Liên nữa.
"
Quang Trung kéo tay Mặc Liên qua hướng của cậu , nghênh ngang như của mình.
" Em gặp chị dâu chứ có gặp anh đâu ? Em đụng Mặc Liên chứ có đụng vợ anh đâu ? "
Dương Quang lúc này mới đứng dậy đi tới , nhịn cười tách ba người ra.
" Được rồi , được rồi.
Bệnh viện ngột ngạt lại bất tiện , bác sĩ riêng cũng trở lại làm việc rồi , con về nhà cho thoải mái nhé ? "
Mặc Liên mím môi cảm động , gật gật đầu liên tục như gà mổ thóc ôm chầm lấy ông .
Huhu.
Con yêu ba quá .
Ba mà không lên tiếng chắc con rớt tim ra ngoài luôn quá ..
Ba người kia sững sờ ra , miệng mấp máy không ra tiếng.
Dương Quang có chút kinh ngạc , mấy khắc sau liền đưa tay ôm vỗ về cô , khoé miệng ông cong lên cười đắc ý nhìn hai đứa con trai của mình ..
Dương Quang Dũng không biết từ khi nào đã ở phía sau lưng anh trai mình , vỗ mạnh lên vai ông , tay còn lại thì dịu dàng xoa đầu cô.
" Con tên Mặc Liên sao ? Đáng yêu thật.
"
Mau ôm chú đi.
Chú đẹp trai hơn tên già đó mà .
Mặc Liên sởn gáy , chậm rãi buông Dương Quang ra giương mắt nhìn Dương Quang Dũng , nước bọt cứ trào ra liên tục nhưng lại không thể nuốt xuống nổi.
Nhớ lại lần đó cô bị thầy giáo trường khác xoa đầu giống như vậy , chắc chắn là có âm mưu rồi.
CHẮC CHẮN LÀ GHIM MÌNH RỒI !
" Vâng ạ.
Chào ..
chủ tịch.
"
Dương Quang Dũng mỉm cười , hẩy hông đá Dương Quang ra một bên một cách tự nhiên nhất như không có chuyện xảy ra.
Đứng trước mắt Mặc Liên chờ đợi.
" Chú là em của anh Quang , cũng là chú của Quang Trường.
Con là vợ nó vậy thì gọi là chú được rồi.
"
Mặc Liên ngoan ngoãn gật gật đầu , tay cô phía sau níu níu áo Dương Quang Trường cầu cứu anh.
" Vâng ạ.
Chào chú.
"
Quang Dũng gật đầu cười hài lòng .
Trời ơi , con ai mà thấy cưng quá vậy nè ? Mau ôm chú đi con ..
Dương Quang Trường không hiểu sao Mặc Liên lại níu áo , anh cảm thấy ở đây chỉ có người nhà nên hỏi luôn thành tiếng : " Em giật áo anh làm gì vậy vợ ? "
" ...!"
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng , không có bất kì một tiếng động nào để hoà giải.
Mặc Liên như chết lặng , Medusa lần thứ 2 hoá đá cô .
Quang Dũng cười thầm , trong lòng vui vẻ : Con bé muốn ôm nhưng mà ngại sao ? Thấy cưng quá đi à .
Dương Quang nhếch môi khinh bỉ nhìn em trai mình : Hừ.
Muốn ôm con gái anh mà dễ ?
Quang Trung cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra : Chị dâu chắc là còn mệt nên muốn anh họ nhanh đưa chị về nhà đây mà .
Nghĩ sao nói đó , Quang Trung cất tiếng lên hoà giải bầu không khí ngại ngùng này : " Ba , bác.
Chắc là chị dâu mệt đó.
Hay là đưa chị dâu về nhà đi.
"
Dương Quang Trường nghe xong có chút lo lắng , nhẹ nhàng vén những sợi tóc li ti vướng víu trên khuôn mặt của Mặc Liên.
Nhấn nút gọi y tá tháo kim tiêm truyền dịch cho cô .
Trong lúc đợi , Dương Quang Trường lấy nước lau người cho Mặc Liên.
Dương Quang Dũng thì đi làm giấy xuất viện , Dương Quang cũng giúp hai người thu dọn đồ đạc.
Chỉ có Quang Trung cứ động vào muốn giúp ai cũng bị đuổi đi , cậu chỉ có thể ngồi bẽn lẽn ở trên ghế salon chờ đợi .
Đến khi ra bệnh viện , Dương Quang Dũng cũng ngỏ ý đi xe của ông.
Mặc Liên đương nhiên là từ chối ..
" Mặc Liên , chú gặp con mấy lần lúc ở Hàn với cả Mĩ rồi đấy.
Con nhớ chú không ? "
Mặc Liên ngồi khép nép , gật gù.
" Có ạ.
"
Dương Quang cười khoe khoang : " Sao ? Chú em ghen tị với anh không ? "
Quang Dũng lắc đầu bĩu môi , thuận tay xoa xoa đầu Mặc Liên.
" Sao lại ghen tị ? Con bé cũng là gặp em vài lần liền nhớ đến giờ , bây giờ lại làm cháu dâu thì phải hãnh diện chứ.
"
Quang Trung nghiên đầu thắc mắc.
" Mặc Liên cũng đi mấy cái hội nghị nhàm chán đó giống ba sao ? "
Dương Quang Trường vươn tay cốc đầu em họ anh một cái , chỉ trích : " Gọi chị dâu.
"
Quang Trung xoa xoa đầu nhìn anh vẻ ghét bỏ , giây sau lại hào hứng tám chuyện với Mặc Liên.
" Mặc Liên , khi nào em đi thì nhớ nói với anh đi cùng với.
Đi với ba chỉ có ngồi im , mệt muốn ngủ vậy á.
"
Mặc Liên mím môi lắc lắc đầu.
" Không phải là đi dự hội nghị gì đó đâu.
"
" Chứ em sao lại gặp ba anh ? "
Quang Dũng cốc đầu con trai ông một cái , ngữ khí hệt như đối với con nhặt ở bụi chuối.
" Con bé đi thi quốc tế.
Mày học hỏi chị dâu mày một chút đi , huân chương của con bé so với đống đồ chơi của mày còn nhiều hơn nữa đó.
"
Quang Trung lại xoa xoa đầu mình , buồn bực nói : " Hai người đừng có cốc đầu con.
" Chợt cậu load xong điều gì đó , liền hớn hở quay phắc sang Mặc Liên : " Mặc Liên thi gì vậy ? "
Dương Quang Trường nhàm chán quá nên luồn tay ra vai Mặc Liên bóp bóp má , tay còn lại thì mân mê đầu ngón tay cô.
Ánh mắt lại trừng em họ.
" Chị dâu , chị dâu , chị dâu.
Cái gì quan trọng nói 3 lần ! "
Dương Quang Trung giật giật khoé môi ghét bỏ anh , không muốn bị thuần.
" Em mệt anh quá đi , em nói chuyện với Mặc Liên chứ có nói chuyện với anh đâu ? "
Dương Quang Trường cũng không nhường nhịn , cãi lại y như trẻ con.
" Nhưng mà là vợ anh , là chị dâu của mày , gọi cho đàng hoàng nếu không anh cắt lưỡi mày.
"
Quang Trung : " Anh dám cắt thì em bảo ba bắt anh nhốt vào tù.
"
Quang Trường : " Mày mất lưỡi rồi thì kêu ba mày bắt anh kiểu gì ? Đồ ngốc.
"
Trung : " Anh nói ai ngốc ? Anh mới ngốc.
"
Trường : " Anh mày tính ra thì huân chương chỉ ít hơn Mặc Liên một chút , mày ngoài mấy món đồ chơi đó ra thì có gì không ? "
Dương Quang Trung bị chọc cho tức mà không làm gì được.
Trong khi nước mắt của Mặc Liên đã tuông như suối ở trong lòng , bàn tay Dương Quang Dũng cứ bẹo bẹo má cô rồi lại xoa xoa đầu cưng chiều như con gái của mình .
Ơi là trời.
Sao 2 người không để ý tui đang sắp chết đây nè ?
Quang Trung ơi Quang Trung , sao ba cậu cứ đụng mặt tôi làm gì vậy ?
Chú ơi chú , con có mỗi cái mặt là nhìn được nhất thôi , có gì thì mình từ từ nói chuyện chứ chú đừng có tạt H2SO4 vô mặt con .
Sao mà đầu cũng sờ vậy ? Đừng nói là muốn bổ não ra nha ?
Chú đẹp trai ơi , con có cái não để dành nuôi mẹ thôi , đừng có lấy mà ..
Giờ mình lấy tiền mà hai cha con đó cho đi trốn sang nước khác được không ta ? Ở đây nguy hiểm quá.
Ổng là chủ tịch nước mà , muốn giết mình một cái là mình chết tức tưởi luôn á ..
Dương Quang Dũng đã in sâu vào não ý định làm thân với Mặc Liên để sau này mời cô thay con trai ông đi cùng tới những hội nghị cấp cao thì cũng nở mặt hơn đôi chút ..
Bây giờ ông cũng cố tình đẩy anh trai qua hàng ghế xe ở bên kia để ngồi kế cháu dâu ông bắt đầu công cuộc thu phục.
Trong đầu ông nghĩ ra hàng trăm câu nói để lấy lòng ...