Quang Dũng : " Anh trai , em chỉ muốn tình cảm anh em mình gần gũi thôi mà.
Anh không nhớ chúng ta đã từng thân thiết như thế nào sao ? "
Dương Quang lạnh nhạt nói : " Già đến sắp có cháu rồi , không nhớ nổi.
"
Quang Trung : " Anh họ , mặc dù em có hơi làm phiền anh.
Nhưng mà nhờ vậy anh mới biết bắn súng không phải sao ? Em rất nhớ tới lúc nhỏ , em vẫn hay đòi anh đưa đi chơi lúc anh đang học , lúc đó anh cứ cốc đầu em đến ngốc luôn rồi nè , nhớ lại vui làm sao á.
"
Quang Trường : " Lớn đến có vợ rồi , không nhớ nổi.
"
Hạ Kim Nhu cắn chặt răng , tay siết chặt chiếc nĩa làm nó hơi cong sang một bên , cảnh tượng trước mắt không có bất kì khe hở nào để bà chen miệng vào .
Mặc Liên lại ngó nhìn Dương Quang Dũng bằng khuôn mặt ngây thơ .
Hình như chú đó là yêu mến mình thật .
Quang Dũng đang nói chuyện với anh trai , vô thức liếc nhìn Mặc Liên , ông liền nở nụ cười ôn hòa thân thiện với cô.
Mặc Liên chết lặng tiếp tục ăn phần đồ ăn của mình , trong lòng khóc như mưa .
Làm gì có hình như ? Hôm qua vừa nhìn mình bằng con mắt chết chốc , bây giờ chắc chắn là đang làm thân với mình để sau này mình chết rồi thì ổng là người vô tội nhất chứ còn gì nữa ..
Huhu.
Ba ơi , thầy ơi.
Hai người mau đuổi chú chủ tịch nước đó về đi.
Đáng sợ quá !
Trung : " Anh họ , em thấy tình cảm của chúng ta không thể nào cứ như vậy bị cắt đứt được.
Em từ khi sinh ra cũng chỉ thân thiết nhất là với anh thôi , gia tộc em cũng không muốn tranh mà trao hết cho anh rồi.
Bây giờ em chỉ muốn làm bạn với Mặc Liên thôi mà ..
"
Trường : " Mày nói bậy , mày có tình cảm với anh chứ anh không có.
Gia tộc thì nếu anh không thừa kế thì chẳng lẽ đưa cho thằng nhóc ham chơi như mày ? Còn có , Mặc Liên có chồng là đủ.
Anh vừa làm bạn vừa làm chồng em ấy , không cần mày.
"
Dũng : " Anh trai , ít ra thì bao nhiêu năm qua em vẫn luôn kính trọng anh , em chưa từng thân thiết với ai hơn anh cả.
Em cũng biết cô đơn mà , thằng con em thì quậy như vậy.
Em chỉ muốn có con cháu để yêu thương thôi mà ..
"
Quang : " Chú lại bậy , chú có tình cảm với anh chứ anh không có.
Chú đây gọi là cha nào con nấy , hai cha con đều quậy như nhau thôi.
Còn nữa , con gái anh chỉ cần một người ba này là đủ , không cần chú.
"
Trung : " Anh ..
"
Dũng : " Anh ..
"
Đột ngột bốn ánh mắt dời vào một điểm , đồng thanh gọi : " Mặc Liên ! "
Cô đang chăm chú nhai thức ăn , tới cổ lại giật mình , miếng thức ăn trong miệng trở nên khô khan khó nuốt .
Có điềm rồi ..
Mặc Liên bề ngoài vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì , bên trong lấm tấm mồ hôi hột : " Sao ạ ? "
Dương Quang Trường : " Em nói xem anh có em họ không ? "
Dương Quang tiếp lời : " Ba cũng không có em trai đúng không ?
Dương Quang Dũng : " Mặc Liên , con thấy ba chồng con đã nói sai rồi có phải không ? "
Dương Quang Dũng : " Em nói đi , tất nhiên là anh Quang Trường có em họ là anh rồi đúng không ? "
Mặc Liên mím môi , khẽ nhướng mài nhìn hết một lượt bốn con người đang nhìn chăm chú cô đợi câu trả lời .
Trời đánh tránh bữa ăn mà ..
" Tất nhiên ..
"
là không nên có rồi .
" ..
gia đình là nhất ạ.
"
Huhu mẹ ơi.
Con nói cái gì vậy nè ?
" ...!"
...
Hai hôm sau , Mặc Liên phải về thành phố A để tiếp tục việc học.
Trước khi về Dương Quang và Dương Quang Dũng cũng tới tiễn cô , dặn dò đủ điều rồi mới cho đi.
Chỉ là không thấy Quang Trung tới , hai hôm trước còn vui vẻ kéo cô trốn đi tới trại huấn luyện chơi , vậy mà hôm nay lại không thấy mặt mũi đâu .
Dương Quang Dũng ba lần gặp mặt đều tìm cách nhét thẻ ngân hàng vào tay Mặc Liên , nhưng lần nào cũng thất bại.
Lần này , ông tặng luôn chiếc xe dã ngoại cải tiến mà ông thích nhất để cho cô thoải mái hơn khi đi xa như vậy .
Từ thành phố B đến thành phố A chỉ khoảng 7 tiếng , Mặc Liên tranh thủ làm cho nốt bài tập trường giao để khi về nhà là có thể nằm ngủ luôn đến sáng .
Dương Quang Trường lúc này cũng ngoan ngoãn ngồi đợi , trong đầu nhớ tới cảnh Mặc Liên mặc váy cưới lại cười ngốc nghếch .
Trong wed của Mặc Liên cũng chỉ có những tin tức về những cuộc thi và bạn bè của cô.
Hoàn toàn cô không biết gì về việc Dương Gia mua hotsearch về việc đại thiếu gia có vợ .
Vừa lúc này , Mặc Liên cũng nhớ ra việc Dương Quang Trường là thầy chủ nhiệm , còn cô vẫn là học sinh lớp 12.
Hai người đã kết hôn , đã kết hôn , ĐÃ KẾT HÔN ?
Đầu óc lại không thể tập trung vào bài tập được nữa , trong não đã rối thành một đống .
Cái đám nhóc chết tiệt này , đợi chị mày về thì tao xử chúng mày .
Anh Cố An nữa , một chút nữa em về mà anh không trốn thì em chém anh thành trăm mảnh cho xem .
Tức chết , tức chết .
Còn cha này nữa , má nó ..
Mặc Liên đang chửi rủa bỗng chốc trợn to mắt , kiềm chế lại mình ..
Th-thục nữ lên nào .
Không được chửi bậy.
Không được chửi bậy.
KHÔNG ĐƯỢC CHỬI BẬY !
Mẹ kiếp.
Ổng rốt cuộc là 24 hay 42 mà gấp lấy vợ vậy ? Má nó , mình còn chưa tốt nghiệp 12 nữa .
Ơi là trời.
Rồi sao dám nhìn mặt thầy cô nữa bây giờ ?
Mặc Liên liếc mắt nhìn Dương Quang Trường nghiến răng nghiến lợi , anh lúc này vẫn ngồi gục đầu trên vai cô cười tủm tỉm như thằng ngốc .
Tên già này còn dám lừa đám người kia bằng giọng cắt ghép của mình nữa ..
Được lắm.
Được lắm.
Vậy thì về nhà tôi xử hết các người một lượt !
Sáng hôm sau khi vào lớp ..
Mặc Liên nhường đường cho anh đi vào trước nhưng cửa phòng học vẫn còn đóng , rèm cũng bị kéo lại .
Dương Quang Trường đoán chắc rằng đám nhóc muốn bày trò ra chúc mừng , được thôi , dù sao việc kết hôn với Mặc Liên nếu không có đám trẻ này giúp thì chắc là còn rất lâu ..
Ôiiiii mấy cục bạc của tôi.
Tôi tới với mấy em đâyy ..
Cạch .
Bụp.
Phụt.
Xìiiiii
Đúng như Mặc Liên nghĩ , là kim tuyến giấy và bột mì ..
Dương Quang Trường dính đầy màu trắng tuyết và vài miếng kim tuyến lấp lánh , bọt trắng tuyết vẫn cứ được xịt ra đều đều lên đầu anh .
Quang Trường như chết trân tại chỗ , Mặc Liên vẫn đứng ở bên ngoài tựa lưng vào cửa nghe tiếng đám trẻ la hét cười đùa .
Hơn 1 phút sau , đảm bảo rằng Dương Quang Trường đã nhận hết món quà đó cô mới đi vào lớp.
Không ai quan tâm đến cô , chỉ để ý anh hiện tại lấp lánh và trắng trẻo như thế nào ..
Dương Quang Trường nở nụ cười không mấy thân thiện quay sang Mặc Liên , gặng hỏi : " Vợ à.
Em biết trước có cái này nên mới nhường anh đi trước sao ? "
Cô không trả lời , liếc nhìn một cái liền quay mặt bước đi tới bàn giáo viên.
Anh vuốt bọt trên mặt mình xuống , quay phắc sang lườm đám nhóc , nó vẫn còn cười khục khịch che miệng lại.
Anh gặng giọng : " Mấy cái đứa này , mấy nhóc có phải muốn chết không ? "
" Không có , em đang yêu đời lắm.
Hihi.
"
" Thầy đẹp trai quá ạ.
"
" Tụi em tặng quà cho vợ chồng mới cưới mà.
"
" Có em bé chưa thầy ơi ? "
Mặc Liên rút từ dưới bàn giáo viên lên một cây thước gỗ cao cũng phải hơn nửa người cô , nụ cười rạng rỡ với giọng điệu chết chóc : " Nhưng mà tao thấy tụi bây đang rất muốn vĩnh biệt thế giới này mà ? "
Đột nhiên lại cảm thấy , Mặc Liên hiện tại còn đáng sợ hơn Dương Quang Trường lúc tức giận.
Rồi một vài đứa chạy ra phía sau anh nấp , còn lại thì ngồi im thinh thít , ngón tay ai nấy run run nhẹ nhưng nét mặt vẫn phải tỏ ra vô tội .
" Thầy , thầy xem vợ thầy sao lại đáng sợ vậy ? "
" Đúng vậy đó , hay thầy hôn nó một cái cho nguôi giận đi thầy.
"
" Vâng vâng , chắc là nó mập lên nên nổi cáu đây mà.
"
Dương Quang Trường không tiếc nuối , trực tiếp hắc hủi những đứa bám tay anh cầu cứu.
Vài bước đi tới Mặc Liên , chỉ tay về phía những người đã ném bột và bọt tuyết vào anh.
" Vợ.
Cái đám nhóc bên đó và nhóc đó nữa.
Lúc nãy đám đó làm anh ra như thế này này , em mau xử nó đi.
"
Dùng xong liền vứt .
Cả lớp như không thể tin vào tai mình , đồng loạt hét toáng lên : " Thầy , sao thầy lại như vậy ? "
Dương Quang Trường ngoảnh mặt ôm tay Mặc Liên.
" Có ơn trả ơn , có thù trả thù.
"
" Cái này là lấy oán báo ơn thì có.
"
" Thầy là đồ sợ vợ ! "
" Thầy bao nhiêu tuổi rồi còn nói giọng điệu như làm nũng đó chứ ? "
" Thầy là đồ nịnh vợ , đồ sợ vợ.
"
Dương Quang Trường hất cằm , nghe xong những câu nói đó anh không hề thấy ngại mà còn tự hào không hết.
" Vậy thì sao ? Tôi không sợ vợ chẳng lẽ sợ đám nhóc các em ? "
Bốp .
" Aa.
V-vợ ? Sao em đánh anh ? " Dương Quang Trường lấy tay che mông lại , ngữ khí như rất không hiểu .
Anh đã làm gì sai sao ?
Mặc Liên không trả lời , kéo lê thước gỗ đi xuống bục nở nụ cười dịu dàng.
" Nào , bây giờ tụi bây muốn tao đi tới tận chỗ hay là tự bước lên ? "
Tiếng cười mỉa mai bỗng chốc im bặt , nhìn biểu cảm như không biểu cảm của đám này cũng đủ biết cái ngực tụi nó đang đập như đánh trống .
" Bước lên làm gì vậy lớp trưởng ? Lâu quá bà nhớ tụi này nên muốn ôm hả ? "
" Tui cũng nhớ bà lắm , nhưng mà chồng bà ở đó không có lên được đâu.
"
" Ùi ui.
Lớp trưởng sau kì nghỉ xinh xắn hơn nha.
"
" Đúng vậy a.
Đẹp lên gấp trăm lần vậy á ! "
Mặc Liên thiếu kiên nhẫn , giật giật khoé môi : " Được , vậy tao tự xuống ! "
Vừa dứt lời , ai nấy tự tìm chỗ trốn cho mình , cả bàn gom lại một cục chui xuống , vài đứa lại chạy lên nấp sau Dương Quang Trường , vài đứa lại chui xuống gầm bàn giáo viên trốn .
Mặc Liên vẫn đứng yên tại chỗ , khi đã không thấy bóng ai chạy qua nữa cô mới cất tiếng : " Trốn làm gì ? Tao đã định đánh ai đâu ? "
Một giọng cất lên phía sau lưng , cậu bạn đứng nấp phía sau Dương Quang Trường.
" Đừng có xạo , không đánh mà cầm thước to như vậy làm gì ? "
Mặc Liên xoay đầu lại , cậu bạn liền nấp vào trong.
Dương Quang Trường cơ thể cứ dinh dính , anh không quản 2 đứa nấp sau anh , hai bước đi tới lay tay Mặc Liên.
" Vợ ơi.
Anh khó chịu , mấy cái này làm bẩn người anh rồi ..
"
Cô lườm anh , giọng điệu không hề kiên nể anh là ai : " Thầy không tránh thì em xử thầy trước ! "
Hạ Vũ từ dưới gầm bàn giáo viên đột ngột đứng bật dậy , mặt đỏ ửng như quả cherry , lấp ba lấp bấp : " Tao ..
tao đầu hàng ! Mày đ-đánh lẹ đi , tao phải đi vệ sinh.
"
Phương Mai từ bên dưới cũng ửng đỏ má ngại ngùng.
" Tui cũng vậy.
B-bà đánh nhẹ thôi nha ! "
Gì dạ trời ?.