Khó chịu , Mặc Liên không đẩy anh ra , ngữ khí như thể rất tức giận : " Thầy tránh ra.
"
Dương Quang Trường " hư um " làm nũng , ngẩn mặt lên hôn rải rác trên khuôn má tròn của cô.
Cô vẫn để yên , lạnh lùng nói : " Nếu thầy muốn bị đập đầu vào bàn thì cứ tiếp tục.
"
Anh có chút sững sốt , động tác dừng lại , giây sau liền chui rúc vào người cô ôm cứng lấy : " Không muốn , không buông , anh không buông đâu.
"
" ...!"
" Vợ ơi ! " Quang Trường giương to mắt lên nhìn Mặc Liên , giọng điệu yêu kiều làm nũng : " Sao em lại giúp anh ? Em , có phải cũng thích anh ..
"
Mặc Liên không kiên nể đẩy mạnh anh rơi xuống ghế , cô đứng dậy bước đi về phòng , vẻ mặt cô vẫn bình thản nhưng ngữ khí lại vô cùng chán ghét : " Thầy nghĩ nhiều rồi , em giữ thầy lại đây là để tìm cách xử thầy.
Thầy cũng biết em sẽ không bao giờ yêu một con người 2 lòng mà đúng không ? "
Dương Quang Trường hoang mang , cả người như bị một thứ gì đó đè nặng không tài nào đứng dậy nổi.
" Vợ ..
? "
" Còn nữa.
" Mặc Liên đứng khựng lại , giương ánh mắt hờ hững chán ghét về phía anh.
" Đừng gọi em bằng vợ nữa , đừng vấy bẩn cái từ linh thiêng cả đời người con gái như vậy , thầy không xứng.
"
" ...!"
Nói xong cô xoay mặt bỏ đi về phòng để anh ở lại ngồi thần ra vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Mặc Liên ..
em , em ấy nói gì vậy ?
Dương Quang Trường bám ghế đứng dậy chạy nhanh theo cô , gõ cửa vài cái rồi tự vặn cửa đi vào nhưng lại bị khoá ở trong.
" Mặc Liên , vợ ơi mở cửa cho anh đi.
Em sao lại nói như vậy , anh không hiểu.
Mở cửa cho anh đi mà.
"
Không có tiếng trả lời , anh lại càng bồn chồn bất an , đập cửa thêm mấy cái nài nỉ : " Em cho anh vào đi mà.
Nếu không ..
nếu không anh sẽ ..
"
Không nghĩ được nhiều , Dương Quang Trường bước nhanh về nhà.
Đi vội vào phòng mình , anh kéo cửa sổ ra sau đó áp tay lên cửa sổ phòng Mặc Liên định kéo ra nhưng cũng bị khoá lại ở bên trong .
" Mặc Liên.
" Dương Quang Trường hoảng thật sự , tiếp tục đập cửa : " Vợ ơi , em đừng như vậy mà.
Cho anh vào được không ? Anh đã làm gì sai sao ? "
Vẫn không có bất kì tiếng trả lời nào , bàn tay anh khẽ trượt xuống , cả người anh đều không còn sức lực trượt theo xuống quỳ gối dưới sàn.
" Anh ..
anh , em sao lại nói như vậy ? Anh chỉ có em thôi mà , thật sự anh chỉ có em thôi mà.
"
Cả buổi hôm đó anh vẫn ở nhà cô đợi cô đi ra khỏi phòng nhưng đều không thấy cô bước chân ra khỏi phòng.
Lại một đêm nữa anh không được ôm Mặc Liên ngủ , cửa phòng bên kia chỉ lập loè ánh đèn ngủ màu vàng , anh lại không dám phá cửa .
Dương Quang Trường ngồi trên bệ cửa sổ , bàn tay áp lên tấm kính đang ngăn cản anh , đầu anh hơi ngửa ra ngăn cho nước mắt đừng chảy xuống .
Em thật sự không có chút tình cảm với anh sao ..
Vậy sao em lại nói giúp anh ..
Anh thật sự chỉ có mỗi mình em thôi mà ..
Sáng hôm sau tỉnh dậy , điều đầu tiên anh làm là ngó nhìn đồng hồ , chỉ mới 6:30.
Quang Trường tức tốc đi chuẩn bị rồi đi sang nhà đưa Mặc Liên đi học .
Anh vào nhà đợi cô một lúc không quá lâu thì Mặc Ly bước ra , bà cũng hơi ngạc nhiên , nói : " Hai đứa không đi chung sao ? "
Dương Quang Trường vẻ khó hiểu : " Dạ ? "
Mặc Ly mở tủ lấy giày mang vào , thuận miệng nói : " Mặc Liên đi từ sớm rồi , nó nói là hôm nay con với nó ăn sáng ở bên ngoài mà ? "
Anh có chút thổn thức , " vâng " một tiếng rồi bước nhanh ra xe đi tới trường .
Mặc Ly chậm rãi lái xe trên đường , thấy Dương Quang Trường chạy gấp gáp vượt luôn xe bà thì cũng đoán ra Mặc Liên chắc chắn là vì chuyện hôm qua nên mới giận dỗi ..
Bà cong cong khoé môi cười thầm , cứ nghĩ rằng Mặc Liên tới cuối đời vẫn sẽ cứ lạnh nhạt với bên ngoài xã hội mãi ..
Hai ngày trôi qua , Mặc Liên đều tránh mặt anh.
Tới giờ của anh cô đều bỏ tiết , về nhà thì ở mãi trong phòng khoá chặt cửa , vô tình đụng mặt thì cô chưa tới 30s đã biến mất khỏi tầm mắt của anh .
Anh không thể nhìn thấy cô dù đang ở khoảng cách gần như trước mắt , mỗi tối anh đều không ngủ được vì thiếu hơi , lăn lộn đến gần sáng mới có thể chợp mắt một chút .
Quang Trung từ vụ này mà bị Dương Quang lôi đầu về thành phố trong khi cậu còn không biết tại sao mình lại bị đuổi đi .
Dương Quang Trường trông vẫn sáng ngời giữa đám đông , lớp quần thâm hơi tía cũng không thể dìm nổi nét mặt lạnh băng của anh.
Nhớ cô đến mức không còn chút sức sống , mỗi ngày anh đều cố tình đi ngang lớp tìm cô nhưng đều không thấy , cũng không ai nhìn thấy được bóng dáng của cô từ khi đổ chuông ra tiết .
Anh nhiều lần nhờ đám học sinh giữ chân cô lại nhưng đều bất lực , cứ như vậy làm anh nhớ cô như muốn điên lên .
Lần này , Dương Quang Trường không thể chịu được nữa , anh ngay lúc thầy bộ môn đang dạy mà tự tiện đi vào lớp tìm Mặc Liên .
Mặc Liên vừa chép bài xong , giương mắt lên nhìn bảng đen thì đã thấy cái dáng người cao lớn quen thuộc đứng sát cô , hai bàn tay to lớn vòng qua eo ôm cô vào lòng bế đi ra ngoài mặc cho bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng ..
Cô không kịp trở tay , hoang mang vẫy vẫy tay cầu cứu thầy giáo bộ môn .
Ông đứng im bặt , tay nâng nhẹ kính lên xem như không có chuyện gì rồi tiếp tục giảng bài .
Ủa thầy ..
Mặc Liên cứ đánh liên tục vào lưng anh , nhỏ giọng quát : " Thầy làm gì vậy ? Thả xuống.
Thả em xuống nhanh.
"
Dương Quang Trường không phản ứng , ôm chặt cô trong lòng mình bước đi ngang nhiên trước cửa những lớp học ở dãy hành lang ..
Tay Mặc Liên dù bấu mạnh như thế nào anh cũng không kêu một tiếng mặc cho cô bấu , tới phòng anh liền khoá chặt cửa lại đặt cô ngồi xuống sofa , anh quỳ gối dưới sàn ghì mặt vào lòng cô run run bả vai.
" Em đừng tránh mặt anh nữa , xin em đừng như vậy , anh nhớ em lắm.
"
Mặc Liên không phản ứng.
Quang Trường giương đôi mắt đã ngấn nước đỏ hoe lên vuốt nhẹ khuôn mặt của cô.
" Sao em không đánh anh , em đánh anh đi mà.
Em giết anh cũng được , nhưng mà em đừng tránh mặt anh như vậy , anh khó chịu lắm , anh nhớ em đến sắp điên lên lên rồi.
"
Dương Quang Trường hơi ngẩn đầu lên ghì cổ Mặc Liên xuống , gấp gáp cạy khe hở giữa luồn lách chiếc lưỡi vào trong miệng cô , môi cô vẫn mềm mại ngọt ngào như vậy , dư vị khiến anh mê mẫn , khiến anh nhớ da diết .
Chỉ là trong phút chốc Mặc Liên đã đẩy anh ra , cô chán ghét vô cùng con người trước mắt mình.
" Thầy đừng làm em cảm thấy kinh tởm nữa , nếu muốn chơi đùa thì thầy nhầm người rồi , em không rảnh ! "
Dương Quang Trường đẫm lệ , không hiểu cô đang nói gì : " Vợ , anh ..
"
" Em nói là thầy đừng nói như vậy nữa , từ trong miệng thầy nói ra , mỗi một từ đều khiến em thấy bẩn vô cùng.
"
Anh run rẩy , lồng ngực đau nhói , khép nhẹ làn môi lại , cắn chặt răng lay lay tay Mặc Liên.
" Anh đã làm gì sai sao ? Anh , anh không biết , em nói đi anh sẽ sửa mà.
Em ..
"
Mặc Liên không thương tiếc hất tay anh ra đứng dậy , giọng điệu lạnh tựa băng : " Thầy đừng có mang bộ mặt đáng thương đó ra nữa , hiện tại em một chút cảm xúc cũng không còn nữa.
Thầy diễn đủ rồi thì em về đây.
"
Dương Quang Trường cũng đứng theo , khóc thành tiếng , trái tim anh như dao khứa chỉ muốn ôm chặt lấy cô.
" Em đừng nói như vậy mà , anh đau lắm.
"
[ Em nói em không thích điều gì ở anh thì anh sẽ sửa mà.
Xin em đừng lạnh lùng với anh như vậy , anh khó chịu lắm.
]
Ở trong lớp , đám học sinh lại tò mò nên tiếp tục mở máy nghe lén ra nghe.
Vẻ mặt ai cũng nhăn nhó lo ngại .
[ Vậy thầy thay da thay lưỡi , còn nếu được thì chặt bỏ tay rồi thay luôn phần thân đi.
]
" Sao ..
sao vậy ? "
" Suỵt.
"
[ Không được ? Vậy thì thầy đi về nơi của thầy vốn sống đi , cuộc hôn nhân này cũng kết thúc.
Còn việc em nợ gia đình thầy ..
]
" Nợ gì vậy ? "
" Đã bảo im lặng mà.
"
Mặc Liên nói tới đây lại cảm thấy mình dường như đã làm quá rồi , đột ngột không nói ra được từ nào nữa.
Dương Quang Trường đưa tay lên xem , đột nhiên hỏi : " Em ghen sao ? "
" ...!"
Mặc Liên không phản ứng , ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy.
Cô cũng không biết ghen là như thế nào , non nớt cảm nhận cơn đau khi nhìn thấy người phụ nữ khác ôm anh , hôn anh.
Trong lòng cứ nhớ lại câu nói của người đàn bà đó , cô lại càng cảm thấy kinh tởm người đàn ông này .
Cô cũng không nỡ để anh một mình , vừa chán ghét lại cảm thấy có lỗi.
Mặc Liên ngồi lại ghế , nhạt nhoà hỏi anh .
[ Ghen là cái gì ? ]
[ ...!]
" Trời trời , hình như là lớp 11 có học qua cái câu chuyện gì mà có tả cơn ghen rồi mà ta ? Nó không biết hả ? "
" Mặc Liên nó có bao giờ để ý mấy cái chuyện tình cảm đâu , mày ngu hả ? "
" Mà thầy làm gì để nó ghen mới được chứ ? "
" Đúng là đàn ông , lúc đầu còn tưởng chuyện gì.
Thì ra là thầy ngoại tình.
"
" Suỵt.
"
[ Là , chính là khi em yêu thật lòng ..
]
Dương Quang Trường nghèn nghẹn mũi , ngồi bên cạnh Mặc Liên ôm chặt cô gục đầu vào vai.
" Là em cảm thấy bất an hay lo lắng , giận dữ hoặc là ghê tởm đối với người mà em yêu ..
"
Trầm mặc một lúc , Mặc Liên lạnh giọng : " Đúng vậy , lúc đầu em còn sợ thầy nửa đêm xảy ra chuyện.
Sau đó chính là cảm giác kinh tởm đến mức không muốn chạm vào ..
"
[ Những thứ thầy chạm mắt đều khiến em cảm thấy bẩn , kể cả cơ thể em hiện tại cũng muốn đi trụng nước sôi để sát trùng rồi ! ]
" Trời đất , đừng nói là thầy làm cái đó với Mặc Liên nha.
"
" Mày suy nghĩ bậy bạ gì vậy ? Là ôm , lúc nãy thầy ôm đó.
"
" Sao nó dữ quá vậy ? Thầy nhìn thôi cũng bẩn sao ? "
" Thầy rốt cuộc là làm cái gì vậy ? "
[ Vợ ơi.
Em đừng như vậy mà , anh không biết tại sao lại có người vào nữa.
]
Dương Quang Trường ấm ức tủi thân , ghì mặt vào cổ cô.
" Nhưng mà anh không có gì với cái người đó cả , anh sau này sẽ không tới đó nữa.
Em đừng ghét bỏ anh mà.
"
" Không có ? " Mặc Liên nói : " Đống ảnh đó là cái gì ? "
[ Còn tận tai em nghe cái chị đó quát em rằng là đưa thầy đi khách sạn để làm tình đó.
]
" ...!"
[ ...!]
" Má nó , thầy vậy mà đi ngoại tình thật hả ? "
" Còn tỏ ra ngây thơ vô tội nữa chứ.
"
[ Anh ..
anh không biết.
]
Mặc Liên cũng cảm thấy mệt mỏi , tự hỏi rằng sao cô lại ghen ? Từ đầu cô đã không muốn có bất kì tình cảm nào ngoại trừ cố gắng bù đắp cho sự thiếu thốn tình thương của anh ..