Trầm mặc một lúc , Mặc Liên nhẹ giọng nói : " Thầy ngủ đi.
"
Dương Quang Trường hốc mắt vẫn còn hơi đỏ , khụt khịt nghẹn mũi : " Anh , em không ôm , anh không ngủ được ..
"
Cô nhíu mài nhìn anh chăm chú , bọng mắt hơi sưng xanh lên , mắt vẫn còn đọng vài giọt nước , khoé môi còn mím mím tủi thân .
Mấy giây sau cô mới thở ra , xoay người dang tay ra cho Dương Quang Trường.
Anh có chút ngỡ ngàng nhưng liền ôm chầm lấy chui vào lòng cô ngã xuống .
Dương Quang Trường hạnh phúc dụi dụi liên tục vào ngực cô , chân kẹp cứng cô lại , nũng nịu : " Vợ ơi.
Em đừng ăn đồ vặt nữa , hôm nay ăn cơm cùng anh có được không ? "
Mặc Liên không trả lời.
Anh lại nói : " Sau này anh chắc chắn không dính vào những chuyện này nữa đâu , em đừng tránh mặt anh nữa nha.
"
Cô dường như đã nguôi giận , giọng điệu có phần quan tâm : " Thầy thật sự giận chỉ vì em nói chuyện với thằng nhóc đó sao ? "
Quang Trường hơi động mí mắt , khẽ mấp máy môi : " Anh ..
"
[ Không phải là vì em nói chuyện với nó.
]
[ Chứ là gì ? ]
[ Em , cách em đối xử rất khác với anh.
Em đối với anh chỉ toàn là qua loa , em lúc nào cũng ghét bỏ anh.
Còn Quang Trung thì ..
]
" Quang Trung là ai vậy ? "
" Là cái cậu bạn đẹp trai mấy hôm trước ôm Mặc Liên đó.
"
" Ờ.
Quên mất.
Ủa mà sao học được 1 ngày rồi nghỉ luôn nhỉ ? "
[ Em rất dịu dàng với nó.
Em , em sợ nó không có chỗ ở thì liền nói giúp.
Em sợ nó say xe nên chạy chậm , em đối với anh chưa từng có như vậy.
Em ..
]
Mặc Liên lại nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ , tay vỗ về tấm lưng của anh.
" Em làm sao ? "
Dương Quang Trường lại buồn tủi dụi vào lòng cô.
" Em cứ mỗi lần gặp nó thì liền xem anh là không khí.
Em thích nó , em , em là muốn ngoại tình ..
"
Ơi là trời .
Cô ôm trán thở dài , cau mài nói : " Có vậy mà thầy làm quá vậy ? "
Dương Quang Trường lại càng buồn tủi , ấm ức nói : " Anh , như vậy không đúng sao ? Em mỗi khi lái xe thì đều chạy hết cỡ , vậy sao có Quang Trung em lại chạy chậm như vậy ? "
" ...!"
" Em còn muốn thằng nhóc đó ở chung với anh nữa , như vậy thì sẽ tiện gặp nhau hơn không phải sao ? "
Mặc Liên trợn dọc đảo một vòng mắt , thành thật khai : " Em sợ ! "
Dương Quang Trường vẻ không tin không hiểu không nghe : " Em mà sợ cái gì ? "
Cô đưa tay vuốt ve tóc anh , nghiêm túc nói : " Sợ chú của thầy.
"
Anh ngẩn mắt lên nhìn vẻ khó hiểu : " Sao em lại sợ ? Chú không phải rất tốt với em sao ? "
Mặc Liên giật giật khoé môi , chịu thua vì độ ngây thơ của anh.
" Chú thầy chắc chắn là đã ghim em rồi.
Lần đó em cầm súng bắn hù Quang Trung một chút , vậy mà ba nó tới tận nơi để tìm.
"
" ...!"
" Ổng còn xoa đầu em nữa chứ , đáng sợ xĩu.
Chắc là ổng muốn ám sát em rồi bổ đầu ra lấy não rồi.
"
" ...!"
" Còn nữa nha , chú thầy còn ...!"
Dương Quang Trường mơ mơ màng màng không ngửi được mùi và không còn ôm Mặc Liên nữa , anh giật mình thức dậy thì căn phòng đã yên ắng đến ngột ngạt .
Cũng vừa tới giờ của anh , Quang Trường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút rồi vui vẻ đi tới lớp .
Cứ nghĩ rằng Mặc Liên đã không còn giận nữa , nhưng khi anh tới lớp thì vẫn không có bóng dáng của cô .
Dương Quang Trường như hụt hẫng , chân bất động cố gắng dò tìm vị trí của cô một lần nữa.
" Mặc Liên đâu ? "
" ...!"
Ai nấy đều nhìn nhau rồi lắc đầu .
" Em không biết.
"
" Không biết ạ.
"
" Lúc nãy vẫn còn ở đây mà ? "
" Chắc là nó đi vệ sinh thôi thầy ơi.
"
Quang Trường gật đầu , hạ tay cho lớp ngồi xuống rồi đi tới bàn giáo viên .
Cả lớp nhìn biểu cảm của anh hiện tại cũng không dám hó hé , chỉ mong Mặc Liên quay lại .
Ngồi gục mặt ở trên bàn , không biết đã qua bao lâu mà Mặc Liên vẫn chưa quay lại.
Dương Quang Trường như thể tan nát trái tim , rõ ràng lúc nãy cô không hề tỏ ra chán ghét anh nữa , rõ ràng cô đã không còn giận anh nữa ..
Vẫn chưa gỡ chặn , Dương Quang Trường không thể gọi hay tìm được vị trí của cô.
Không có cô thì làm sao dạy được ? Anh ngồi im lặng , xung quanh anh dù cho đang ồn ào như thế nào thì cũng như không có .
Quang Trường đột ngột đứng dậy xách balo lên.
" Lớp tự học , tôi có việc một chút.
"
" Yeahh ! "
" Ố dee.
"
" Tạm biệt thầy ! "
" Sao thầy không giả bộ bị bắt cóc đi.
"
" Bái bai thầy.
"
Dương Quang Trường đột ngột đứng sững lại , dường như anh vừa nghe thấy một ý tưởng nào đó rất hay.
Đảo mắt tìm người , chắc chắn là Hạ Vũ - bạn thân của Mặc Liên.
Chỉ có cậu mới bày ra được nhiều trò vừa lạ vừa thật nhất .
Anh ho vài tiếng lấy lại dáng vẻ cao ngạo.
Đứng giữa lớp , Dương Quang Trường tuyên bố : " Vậy vụ này , tùy cho các em chọn phần thưởng ! "
" ...
...
" Sao còn chưa tới ? "
" Có phải Mặc Liên nó ghét thầy thật rồi đúng không ? "
Dương Quang Trường bị trói lại một mình ở bên trong một căn nhà hoang , xung quanh bụi cỏ đều có người ẩn nấp .
Bên trong miệng anh chảy ra một ít máu , mặt trắng bệch không chút thần sắc , tay chân bị trói đến tê cứng.
Đột nhiên anh la lớn lên : " Các người thông báo kiểu gì vậy ? "
Ở đâu đó trong bụi hơi ló đầu lên , 1 người rồi 2 người , rồi dần dần tò mò ló theo , ai cũng bịt mặt lại , ở bên góc phải ở trên cây cao , Hạ Vũ la lớn : " Em chụp ảnh gửi đi , nó cũng nhận được rồi.
"
Dương Quang Trường ngửa cổ ra thở bất lực , chửi : " Đồ ngốc , Mặc Liên có bao giờ xem tin nhắn đâu.
Gọi đi.
"
Hạ Vũ lại la lên : " Vâng ! Tụi bây nấp xuống một chút đi , cẩn thận nó tinh mắt lắm.
"
" Biết rồi.
"
Hạ Vũ liền moi điện thoại , chỉnh sửa giọng một chút mới bấm số gọi cho Mặc Liên .
Đầu dây bên kia nhấc máy : [ Alo ? Ai vậy ạ ? ]
Hạ Vũ ngữ khí vô hại : " Cô là vợ của Dương Quang Trường ? "
Trầm mặc một chút Mặc Liên mới trả lời : [ Không có.
Ông nhầm rồi ! ]
Tút .
" ...!"
Hạ Vũ bần thần nhìn điện thoại , ngại ngần hét lên : " Mặc Liên nói là nó không phải vợ thầy.
Giờ tính sao đây thầy ? "
Mặc Liên cũng vừa thuận tay xoá tin rác , xoá xong mới thấy dường như có ai đó gửi cho cô một bức ảnh.
Cô mở app ra xem thử , là bức ảnh Dương Quang Trường bị trói trên ghế , khuôn mặt nhợt nhạt lại có máu từ trong miệng chảy ra .
" Cái ..
cái gì vậy ? " Mặc Liên hoang mang tột độ nhìn dòng chữ đe doạ phía dưới .
[ Hẻm 24/1 có một ngôi nhà hoang nhỏ.
]
[ 1 phút hắn sẽ được ho uống 1ml thuốc độc.
]
[ Nếu gọi cảnh sát thì tôi giết hắn tại chỗ rồi chạy cũng không muộn ! ]
Cô không suy nghĩ được nhiều , vừa chạy ra khỏi bàn học vừa bấm số điện thoại lạ đó gọi .
Hạ Vũ tắt máy một lần.
Mặc Liên lại tiếp tục quay số .
Hạ Vũ nhây thêm một chút , tắt máy một lần nữa.
Cô vẫn tiếp tục gọi .
Cậu tắt thêm một cái nữa , cô không kiên nhẫn , không thèm gọi nữa .
Hạ Vũ ngồi đợi để tắt máy lần nữa mà không có , cảm thấy dường như mình đã gây ra chuyện nên tự nhận lỗi : " Thầy ơi , Mặc Liên không gọi nữa.
"
Dương Quang Trường trợn dọc mắt , nghiến răng nghiến lợi : " Cái thằng nhóc này , bày đặt làm giá nữa ! Gọi lại.
"
Hạ Vũ lại mở số lên gọi , đầu dây bên kia liền bắt : [ Cho thầy uống thuốc giải nhanh ! ]
Cậu cười ra một tiếng mỉa mai : " Tôi không có ý định cứu sống lại , cô nghĩ sao nếu bây giờ tôi đổ hết lọ thuốc độc cho hắn , hử ? "
[ ...!] Mặc Liên im bặt , chỉ có thể đạp phanh hết số chạy như tên bắn.
" Ông muốn gì ? "
Hạ Vũ : [ Muốn mạng của cô ! ]
Mặc Liên nhíu mài , cau có : " Đồ điên ! "
[ Mạng tôi thì bắt tôi chứ bắt thầy làm gì ? Ông bị ngu sao ? ]
Hạ Vũ đột ngột lạnh giọng : [ Tới nhanh đi , tôi không có kiên nhẫn ! ]
Mặc Liên thắng két xe lại , gấp gáp mở cửa ra đứng ngó nhìn xung quanh.
" Tôi tới rồi.
"
Tút .
Hạ Vũ lại thất thần ngồi nhìn điện thoại , đột ngột hét lên : " Trốn kĩ vào , nó tới rồi ! "
Nghe lệnh , ai cũng nấp xuống thật kĩ.
Dương Quang Trường liền ngồi gục đầu lại vờ như sắp chết .
Mặc Liên bước nhanh tò mò 4 phía , xung quanh đều là cây cối um tùm mà lại gọi là hẻm .
Cô mặc một chiếc quần thun ống chun , một chiếc áo crop và áo khoác ngoài để thuận tiện đánh người .
Mò mãi mới thấy được ngôi nhà nhỏ bỏ hoang , cô vừa đi vừa xem đồng hồ , đã trễ hơn 10 phút .
Mặc Liên như đi đường quyền , ngang nhiên bước vào căn nhà sập xệ mà không lo ngại ở bên trong sắp xảy ra chuyện gì .
Bên trong im ắng đến đáng sợ , cô chạy nhanh tới Dương Quang Trường , giọng điệu vô cùng gấp gáp : " Thầy.
Thầy ơi.
"
Quang Trường nhíu chặt mài , cố mở mắt ra nhìn Mặc Liên , giọng yếu ớt : " Vợ.
Sao em lại tới đây ? Mau đi đi.
"
Tay Mặc Liên run run lau đi vết máu trên miệng anh , khoé mắt hơi ửng đỏ , giọng ngập ngừng kiềm chế run rẩy : " Em đưa thầy đi bệnh viện , đừng sợ , không sao đâu.
"
Mặc Liên rút khẩu súng chuyên dụng ra từ trong túi áo , ấn lưỡi dao sắc ra một đường cắt dây trói cho anh.
Dương Quang Trường diễn như thật , tay chân yếu ớt đẩy cô ra , lắc đầu liên tục : " Đừng , em đi nhanh đi.
Hắn muốn giết em đó , em mau đi đi ! "
Cô rớm nước mắt , cắt xong dây trói chân cho anh cất dao đỡ anh đứng dậy.
" Không sao cả.
Đi nhanh lên ! "
Anh không còn sức lực dựa vào Mặc Liên để cô kéo đi.
" Em mặc kệ anh , anh không sao đâu.
Em mau chạy đi.
"
Mặc Liên nặng nhọc đỡ lấy anh , khịt mũi kiềm nước mắt.
" Thầy đừng nói nữa ! "
Dương Quang Trường cười thầm , giọng yếu đuối.
" Anh xin lỗi , tha thứ cho anh được không ? Đừng bỏ anh nữa có được không ? "
Nghe xong lời này , cô lại càng đau đớn , nước mắt túa ra : " Được.
Em tha thứ cho thầy.
"
Dương Quang Trường không nhấc nổi chân nữa , cả cơ thể hoàn toàn dựa dẫm vào cô để bước đi : " Anh , anh cũng muốn nghe em gọi anh là chồng nữa ..
"
Mũi cô cay xé , bước chân nặng trĩu , làn môi mở nhẹ ra , nước mắt không ngừng trào phún : " Chồng ơi ! Chồng đừng chết , em đưa thầy đi bệnh viện liền mà , thầy đừng ngủ.
"
Mí mắt anh nặng trĩu , lờ mờ khép mí lại mệt mỏi.
" Anh vui lắm , anh hạnh phúc lắm.
Vợ ơi , anh buồn ngủ , em ôm anh có được không ? "
" Đừng , đừng ngủ ! " Mặc Liên lắc nhẹ người anh : " Thầy đừng ngủ.
Một chút nữa thôi , đợi em một chút nữa đi mà.
".