Dương Quang Trường không nói gì , cứ để cho Mặc Liên đi vào phòng tắm.
Chưa tới 30s , cô hùng hổ bước ra , cằn nhằn : " Thầy giặt quần áo của em làm gì ? Rồi sao em về đây ? "
Anh lại vờ buồn tủi , ôm gối xụ mặt : " Anh ..
anh chỉ muốn giúp em thôi mà ..
"
" ...!"
Mặc Liên thở hắc ra , chậm rãi bước tới đỡ anh nằm xuống gối , sau đó cô cũng trèo lên ôm anh vào lòng đắp chăn kĩ lưỡng.
" Được rồi , thầy ngủ đi.
"
Dương Quang Trường cười tủm tỉm , chân anh cứ liên tục cọ cọ vào đùi cô , mềm mại mát mẻ , anh lại làm nũng : " Anh nóng lắm , không đắp chăn có được không ? "
Cô gật gù tốc chăn ra , chiếc áo sơ mi rộng phùng phình bị anh giở lên , bên trong không có bất kì món gì để bảo vệ , Mặc Liên theo phản xạ kéo xuống che lại .
Quang Trường đột ngột ngồi dậy xoắn ống tay áo lên giúp cô.
Xong rồi lại chui rúc vào lòng cô một lần nữa dụi dụi vào ngực.
" Vợ ơi.
"
" Vâng ? "
Anh ngẩng mắt lên nhìn cô , vẻ mặt ngây ngô , giọng điệu trong sáng hồn nhiên vô cùng : " Anh có phải sắp chết rồi không ? "
Mặc Liên trong lòng không biết trả lời như thế nào , bên ngoài vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra : " Không có.
Bác sĩ lấy hết độc ra cho thầy rồi.
Làm sao chết được chứ ? "
Dương Quang Trường ngữ khí như hiểu tất cả , lại có chút u buồn : " Anh nghe nói , khi con người sắp chết thì họ sẽ thấy được những gì mà họ mong muốn , giống như một giấc mơ hạnh phúc cuối đời của họ vậy.
"
Trầm mặc một chút , Mặc Liên mới cất tiếng nói : " Không phải đâu , đây không phải là giấc mơ.
Có giấc mơ nào thật như vậy không ? Nên là thầy yên tâm đi , nha.
"
Quang Trường gật gật đầu , tay chân kẹp cứng lấy cô.
" Vậy khi anh thức dậy , em đừng bỏ anh đi như lúc sáng có được không ? "
Cô vỗ về tấm lưng chắc của anh , sống mũi hơi cay , giọng có chút nghẹn ngào : " Em không đi đâu nữa hết.
Em đợi thầy dậy làm bữa tối cho em ăn , em muốn ăn món của thầy nấu , có được không ? "
" Được được ! " Anh hào hứng nói : " Vậy anh sẽ nấu cho em món mì cay hải sản mà em thích nhé ? Anh cũng mua rất nhiều hải sản để dành cho em rồi.
"
Suy nghĩ một chút , anh liền thay đổi câu nói : " Không được , buổi tối ăn cay không tốt lắm.
Hay anh làm đồ nướng cho em nhé ? Anh với em đi siêu thị mua thêm một ít nấm để nướng , sau đó thì anh để em ngồi trên vai đi bộ về nhà mua trà sữa em thích có được không ? "
" ...!"
" À , cả đồ ăn vặt nữa.
Em ở trong phòng suốt 2 ngày chắc cũng hết rồi.
Anh mua thêm rất nhiều loại snack để ở phòng bên cạnh cho em.
Bánh kem , sữa tươi , sữa chua , nước ép việt quất anh cũng chất đầy tủ lạnh rồi mà không đưa cho em được.
"
" ...!"
" Anh cũng muốn đưa em đi hưởng tuần trăng mật nữa , nhưng mà anh sợ em ham học nên không chịu đi nên đã dời lại sau khi em thi giữa kì xong.
" Dương Quang Trường đang nói hăng say thì ngẩng mặt lên nhìn cô , hỏi : " Tới lúc đó em có thể đi ..
Mặc Liên ? Sao vậy ? "
Cô không biết từ lúc nào đã khóc đến ướt đẫm hết cả tóc ở hai bên tai , miệng cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng động.
Vội vàng ôm anh lại vào lòng để giấu đi những giọt nước mắt , cô không dám cất tiếng lên vì biết chắc chắn rằng giọng cô hiện tại sẽ rất khó nghe .
Dương Quang Trường nâng nhẹ khoé môi cười thầm , dù không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác.
Anh vỗ về ngược lại cô , chậm rãi , ngữ khí như đang đùa giỡn : " Em sao lại khóc ? Giống như là đang tiễn người chết vậy á.
"
Mặc Liên lắc lắc đầu , giọng nghẹt thở , đôi mắt nặng trĩu : " Không có , em cảm động quá nên khóc thôi.
Vậy , đợi thầy thức dậy thì chúng ta đi dạo phố nhé ? Sau đó thì về làm món nướng.
Rồi ngủ một giấc nữa ..
"
" ...!"
Nói tới đây cô không kiềm được tiếng nữa , khóc nấc : " Em ..
em , hức , em với thầy đi chơi trăng mật nhé ? Thầy muốn đi đâu ? "
Khi thức dậy , Dương Quang Trường có chút buồn bực lại có chút hoảng loạn.
Anh vội dụi mắt bước nhanh xuống giường đi tìm Mặc Liên , vô tình nhìn thấy sấp giấy note mà cô để lại trên bàn thì anh liền cầm lên đọc vội .
Em đi có việc riêng một chút.
Chỉ khoảng 15 phút thôi ! Khi nào thầy thức dậy thì tự sửa soạn lại một chút , em về rồi thì hai chúng ta đi dạo nha .
Nhớ ở nhà ngoan , đừng chạy ra đường đấy biết chưa ?
Dương Quang Trường túm tím môi cười ngốc , nhưng vẫn không an tâm , anh lấy điện thoại ra quay số của cô.
Màn hình dù có rất nhiều cuộc gọi nhưng chỉ lưu tên một số duy nhất ' Phu nhân bánh bao ' .
Quang Trường đợi một chút , bên kia vừa nhận anh liền nũng nịu : " Vợ ơi.
Em đi làm gì vậy ? "
Đầu dây bên kia cũng phát ra âm điệu rất cưng chiều : [ Em đi mua giúp mẹ một ít đồ của phụ nữ , thầy ở yên đừng đi ra đường nha.
Kẻo lát về em không tìm được ! ]
" Hing.
" Anh xụ mặt làm nũng : " Vậy thì khi em về phải hôn anh một cái nha.
"
Mặc Liên trong vòm họng phát ra một âm cười kiềm lại , nhẹ nhàng có chút quyến rũ : [ Chỉ có một cái thôi sao ? ]
Dương Quang Trường loạn xạ tim , thẹn thùng : " Vậy , vậy thì 2 cái được không ? "
[ Được.
] Mặc Liên nói : [ Vậy thầy tắt máy đi , em làm nhanh rồi về với thầy nha ..
]
Anh phụng phịu má , nũng nịu nói : " Không muốn , em tắt trước đi.
"
Tút .
" ...!"
Ủa em ?
Dương Quang Trường hoang mang bất động tại chỗ .
Phía bên Mặc Liên , cô cũng đã tới được vị trí của chiếc số điện thoại lạ kia .
Cô đỗ xe ở trước cửa một ngôi nhà 2 tầng khá rộng rãi so với một người ở.
Thái dương giật mấy cái , hiện tại cô cũng đã biết mình lại bị Dương Quang Trường và cái đám nhóc ở lớp lừa một cú nữa ..
Mặc Liên không nể nang , ngang nhiên mở cửa đi vào trong.
Cô đi thẳng lên phòng của Hạ Vũ , cửa phòng không khoá , cô lại tự nhiên bước vào như nhà mình .
" Áaaaaa.
" Hạ Vũ đang chơi game ở trên bàn máy tính , đột nhiên bị nắm cổ áo sau gáy , chỉ ở nhà một mình mà lại bị động vào làm cậu thật sự hoảng sợ , tay chân quơ vùng vẫy .
" Mày định la tới khi nào ? "
Hạ Vũ từ từ mở một mắt ra nhìn , thở một hơi ra nhẹ nhỏm : " Cái con này , mày là ma hay sao vậy ? Làm giật mình.
"
" Áaa.
" Chưa tới một khắc , cậu lại la toáng lên.
" Chết rồi ! "
Mặc Liên như không phải chuyện của mình , bây giờ mới tới chuyện của cô : " Đúng vậy , mày sắp chết rồi ! "
Hạ Vũ đột nhiên lạnh sống lưng , lồng ngực có chút bất an , run run xoay mặt lại thì đã bị túm cổ áo lôi đi.
" Làm , làm gì vậy ? Con nhỏ lùn này , túm áo con trai như vậy có chút gì giống con gái không ? "
Cô không trả lời cũng không buông ra , lôi đi không thương tiếc.
Lôi xuống lầu ra tới cửa , Mặc Liên cũng không cho cậu mang giày , trực tiếp quăng lên ghế phụ , ánh mắt đầy tức giận như thể đang đe doạ cậu .
Hạ Vũ ngồi im thinh thích , tay siết ống quần , căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh .
Má ơi , con nhỏ này muốn chết hả ? Chạy chi mà nhanh dữ vậy ?
5 phút sau ..
" Ủa mày chở tao tới đây chi vậy ? Con nhỏ lùn này , giờ này mà mày lôi tao đi chỉ để thăm thầy giáo lần cuối thôi hả ? " Hạ Vũ ngây ngô hỏi mà quên mất hiện tại chỉ có Mặc Liên và Quang Trường biết chuyện này .
Cô cong khoé môi cười , là giận quá mà cười.
Một lần nữa , Mặc Liên túm cổ áo sau gáy Hạ Vũ , đóng gầm xe lại xách cậu đi vào nhà .
Dương Quang Trường đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa đợi , vừa nghe tiếng mở cửa anh liền sáng rỡ mắt .
Rầm
Mặc Liên ném Hạ Vũ xuống sàn không một chút thương tiếc , cậu kêu lên đau đớn : " Má nó , mày có phải phụ nữ không vậy ? "
Cậu vẫn hồn nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra , thấy Dương Quang Trường cậu liền phủi phủi quần áo đi tới hỏi thăm : " Thầy ạ , thầy đã khoẻ chưa mà lại ngồi ở đây ? " Cậu tự nhiên xoay đầu qua Mặc Liên chỉ trích : " Mày làm vợ kiểu gì vậy ? Chồng mày bị trúng độc vừa khỏi mà để ổng ngồi ở đây vậy hả ? "
Mặc Liên cong cong khoé môi cười , ngữ điệu lạnh nhạt như thể thấu hiểu hết hồng trần : " Sao mày biết thầy bị trúng độc ? "
" ...!"
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng , Dương Quang Trường run run cố lấy bình tĩnh , đứng dậy đi tới Mặc Liên giải thích : " Anh nói á vợ , lúc chiều em nói là đi chơi trăng mật với anh cho nên anh mới nói để nghỉ dạy ..
"
Cô thẳng tay hất anh ra , xoay mặt bước đi về nhà , lưu lại một câu lạnh tựa băng giá : " Các người xem tôi là con ngốc sao ? "
" Vợ ơi.
" Dương Quang Trường đứng trước cửa phòng của Mặc Liên , gõ vài cái rồi theo thói quen vặn tay nắm cửa ra.
Ấy vậy mà lần này dường như cô không khoá cửa .
Anh cẩn thận đi vào , nhẹ nhàng hết mức ngồi xuống sàn tựa lưng vào giường giống Mặc Liên.
Bàn tay anh to lớn ấm áp , dịu dàng đan vào tay của cô.
Tay Mặc Liên rất nhỏ rất mềm , nhưng rất lạnh .
" Vợ ơi.
Anh sai rồi.
Dù biết là anh nói câu này rất nhiều lần nhưng mà anh hiện tại nói câu này , chắc chắn sau này anh sẽ không nói nữa.
"
" ...!"
" Anh chỉ muốn được em quan tâm một chút.
Chỉ muốn dựa dẫm vào em , để em biết rằng anh thật sự thương em ..
"
" ...!"
Mặc Liên đột nhiên vươn tay về phía Dương Quang Trường , nhẹ nhàng ghì đầu anh tựa lên vai cô , khẽ hỏi : " Em tồi tệ đến mức thầy phải làm như vậy sao ? "
" Không có , em không có gì không tốt cả ! " Anh vội giải thích.
" Anh chỉ muốn giống như lúc trước , dù em hay chửi anh , em hay đánh anh , em cũng hay đuổi anh đi nhưng anh cảm thấy như vậy rất tốt.
Anh không muốn em tránh mặt anh , không muốn em lạnh nhạt như vậy , không muốn một chút nào.
"
" ...!"
Ở phía cánh cửa phòng , Mặc Ly vô tình đi ngang , thấy cửa chỉ khép hờ lại nên mở ra xem thử.
Dường như Mặc Liên và Quang Trường đã làm hoà nên bà lấy điện thoại ra , cẩn thận tắt đèn flash và tắt âm rồi chụp trộm một tấm .
Xong xuôi thì khép cửa lại như ban đầu , thuận tiện gửi cho Quang Trung tấm ảnh đó .
Chưa tới 2s ông đã trả lời bằng một chiếc sticker giơ ngón cái ..
" Lần này , em thay vì tránh mặt anh thì đánh anh có được không ? Đánh đến khi nào em hả giận , em đánh anh cả đời cũng được nhưng mà em đừng tránh mặt anh ..
"
" Không.
".