Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ FULL


Dương Quang Trường đau bụng , không giấu nữa mà gục đầu lên vai Mặc Liên cười như điên.

Anh cười run đến mức lây sang cho Mặc Liên .
Má ơi.

Đừng , đừng nói là 2 người này cấu kết với nhau để ám sát mình nha .
Đột ngột cô nhích xa anh ra , đảo mắt thận trọng thăm dò .
Quang Trường đột nhiên im bặt , hiểu được biểu cảm của Mặc Liên đang nghĩ gì anh liền đưa tay dỗ dành sửa lại suy nghĩ : " Em nghĩ gì vậy ? Anh ..

"
Mặc Liên ngồi ở trong nên không thể nào chạy được , cô càng nghi ngờ mình bị 2 người đàn ông này cấu kết với nhau để dụ cô lên máy bay.

Cô lạnh sống lưng né tránh tay anh ép sát lưng vào cửa sổ .
Dương Quang Trường có chút lo lắng , lại chồm tới nắm tay Mặc Liên thì cô lại rụt lại tránh anh một lần nữa , khuôn mặt hoảng loạn , bất giác kêu " aa " lên một tiếng sợ hãi .
" Không , không phải vậy đâu vợ.

Anh chỉ ..

"
Rầm .
Dương Quang Dũng đập mạnh bàn cắt ngang câu nói của anh , ánh mắt ông hiện tại đầy sát khí , bầu không khí trên không trung cũng trở nên âm u .
Mặc Liên giật mình , hiện tại càng nhỏ bé bất lực , run rẩy nắm chặt tay cầm ghế không dám lên tiếng .
Huhu.

Đáng sợ quá.

Mẹ ơi , con gái bất hiếu , sau này không phụng dưỡng mẹ được nữa rồi ..
" Mặc Liên ..

"
Chú muốn giết thì nhanh đi , đừng làm không khí hồi hộp như vậy chứ ..
" Con bị thằng nhóc này bạo hành sao ? "
" ...!"
Mặc Liên rớm nước mắt , ngỡ ngàng lại khó hiểu .
" Chú.

" Quang Trường sững sốt.

" Chú nói gì vậy ? Con cưng em ấy còn không hết.

"

Dương Quang Dũng hiện tại như một người khác , nghiêm túc lại lạnh lùng , đôi mắt ánh lên lượng sát khí rất lớn.

" Mày câm miệng , nếu không phải thì làm sao con bé nó sợ mày như vậy ? "
Ông không cho anh có cơ hội giải thích , liền bổ sung thêm : " Nếu biết như vậy chú đã không thêm luật mới cho mày cưới con bé , chú sẽ nói chuyện này với ba mày , sau này chú cũng sẽ nhận con bé làm con nuôi , còn mày nếu dám động vào một sợi tóc của con bé thì chú liền chặt một ngón tay của mày.

"
Ầm ầm .
Tiếng sét đánh sát bên tai , Dương Quang Trường hoang mang tột độ.

" Gì vậy chú ? Con ..

"
Quang Dũng hiện tại không còn nể nang anh là đại thiếu gia , ông chưa từng dùng cương vị hay chức vụ chèn ép một ai , lần này ông nghiêm khắc vô cùng : " Cậu đừng gọi tôi là chú , tôi không có đứa cháu nào như vậy cả.

"
Ủa gì vậy trời .
Mặc Liên chớp mắt , gãi gãi đầu mũi giải hoà bầu không khí : " Con , cái đó ..

"
Quang Dũng đột nhiên lật mặt như bánh tráng , trở nên ôn nhu : " Mặc Liên , con sau này có muốn nhận chú làm ba nuôi không ? Con yên tâm , có chú thì nó không làm gì được con đâu.

"
Rầm .
Dương Quang Trường tối sầm mặt , đập mạnh bàn để lấy lại sự chú ý của ông và Mặc Liên , vừa đạt được mục đích anh liền lật mặt , giọng điệu nũng nịu ôm tay cô : " Vợ , em mau giải thích với chú đi.

Nếu không thì anh sẽ bị gọi là cầm thú đó.

"
Ủa vậy chứ mấy tháng trước ai một mực đòi làm cầm thú , làm súc sinh vậy ?
" Ờm.

Chú ơi.

" Mặc Liên gãi đầu , cẩn thận từng lời.

" Không phải vậy đâu ạ , thầy không có bạo hành con , thầy tốt với con lắm.

"
Dương Quang Trường hất cằm nghênh ngang : " Chú nghe thấy chưa ? Con thương vợ còn không hết , lấy sức đâu đi bạo hành em bé ? "
Quang Dũng không phục : " Mày vừa ôm con bé đe doạ chưa gì ? Con đừng sợ , cứ nói ra , ở đây nó không làm gì được con đâu.

"

Ủa vậy là ổng có phải định giết mình không vậy ? Nguy hiểm quá ..
Dương Quang Trường thiếu kiên nhẫn , tặc lưỡi một cái , chân mài nhăn lại đưa tay xoa bụng của cô.

" Chú nghĩ sao vậy ? Chú thấy con nuôi Mặc Liên béo như lợn rồi đây không ? "
" ...!"
Má nó , ổng nói gì vậy ?
Mặc Liên giật giật thái dương , như không thể nghe vào tai mình , cô đưa tay xoa xoa bụng thử , đúng là bụng cô lúc trước nhờ luyện võ mà có được 2 múi cơ nhỡ xíu , bây giờ thì mềm nhũn lại to bự ra .
Khóc trong lòng một chút ..
Dương Quang Trường giật mình , có chút hoảng hốt vội nâng nhẹ đôi má cô lên dỗ dành : " Không , không phải.

Anh nói nhầm , anh nói nhầm mà.

Anh nói anh là lợn , em không phải lợn.

"
Mặc Liên nghèn nghẹn mũi , mắt ngậm nước , tức quá mà nói lấp : " Thầy , thầy , thầy chắc chắn là lúc em đang học , thầy cứ đút đồ ăn vào miệng em.

Thầy chắc chắn là cố tình , thầy thấy em chưa đủ béo sao ? "
Vẻ mặt anh hồn nhiên vô tội : " Anh thấy em cứ chóp chép miệng nên anh tưởng em muốn ăn thôi mà.

"
" Em có sao ? "
Dương Quang Trường gật gù , đôi tay nhẹ nhàng cưng nựng đôi má của cô.

" Có mà , em cứ nhai không khí nê- ..

"
" Mặc Liên.

" Đột nhiên một tiếng kêu lớn ở phía sau cắt ngang câu nói của anh .
Cả 3 người đều quay mặt nhìn , Dương Quang Trung mặc một bộ quần áo đen bó sát , bên tay phải ôm mũ bảo hiểm chạy nhanh tới bàn ăn .
Quang Trường giật giật khoé môi , vội vàng nhảy sang ghế ôm Mặc Liên ngồi lên đùi mình , úp mặt cô vào trong giấu đi .
Quang Trung bước chân chậm lại , nhấc môi khinh thường , cậu đưa mũ cho tiếp viên rồi xuống cạnh Quang Dũng.

" Anh họ , em đã làm gì đâu mà anh giấu dữ vậy ? "
" Mày tới đây làm gì ? " Dương Quang Trường lạnh giọng .
Quang Trung chỉ có thể ôm chân ba mình , ngữ khí không hề giả dối : " Tất nhiên là đi hội nghị với ba em rồi , anh hỏi lạ.

"
Mặc Liên chớp mắt tò mò , quay mặt sang hỏi Quang Trung : " Mày lên khi nào vậy ? Lúc nãy đâu có thấy đâu ? "

Cậu cười hí hửng : " Tao đi trực thăng rồi nhảy sang đây.

"
" Ù oa.

" Mặc Liên đẩy Dương Quang Trường ra , trèo lại ghế của anh để ngồi , mắt sáng rỡ lên hơi chồm tới Quang Trung.

" Vậy nó như thế nào ? Lỡ rơi rồi sao ? "
Dương Quang Trung gặp được tri kỉ vui như mở hội , không ngại kể lại : " Thích lắm luôn , nếu lỡ rơi thì có dù bay xuống dưới nữa , cảm giác nhảy dù còn thích hơn vậy nữa.

Mày chơi thử không ? "
Mặc Liên cười rạng rỡ , gật đầu như gà mổ gạo : " Đi đi đi.

"
" Không được.

"
Nụ cười tắt liễm , hai người có chút buồn xoay mặt nhìn Dương Quang Trường .
" Sao lại không được ? "
" Anh họ , anh làm chồng mà cứ cứ cấm chị dâu như vậy , có ngày chị ghét anh bỏ nhà đi luôn bây giờ.

"
Dương Quang Trường nghiên đầu nâng cằm , tuyên bố : " Anh nhảy với em , còn mày cút xa ra 10m.

"
" Gì vậy ? " Quang Trung xụ mài , buồn bực bội : " Anh có cần như vậy không ? "
Chưa đợi anh trả lời , cậu quay sang tám chuyện với ba mình.

" Ba biết tại sao con vừa chuyển trường tới thành phố A được 2 ngày liền đi về không ? "
" Không , mày có nói đâu sao ba biết ? "
Quang Trung thẳng tay chỉ vào mặt Dương Quang Trường , giọng điệu khinh thường : " Tại ổng chứ ai , tự nhiên con bị bác nắm đầu lôi về.

Hỏi cả buổi trời bác mới phán ra một câu xanh rờn luôn , ba biết câu gì không ? "
Quang Dũng : " Không , câu gì ? "
Quang Dũng cố nhại lại giọng của Dương Quang : " E hèm.

Thằng con trai quý tử của bác , nó ghen với mày rồi nó đi vô quán bar uống rượu.

Mẹ vợ nó tức quá , đòi tống cổ nó ra khỏi nhà , còn đòi bỏ cuộc hôn nhân này nữa.

"
Quang Dũng đột nhiên lắm chuyện , nhích nhích lại kéo tay con ông tò mò : " Mà đi uống rượu thôi làm gì chị Ly đòi tống cổ dữ vậy , nó đi có gọi phục vụ nữa đúng không ? "
Dương Quang Trường nhăn mặt , tặc lưỡi một cái : " Chú ơi , không có ..

"
" Nó đó.

" Quang Trung vỗ vào đùi nghe một tiếng " bốp " cắt lời anh bằng tiếng la : " Ba biết không , con còn nghe bác 2 nói là 2 người dắt nhau đi vô khách sạn để Mặc Liên đứng ngoài quán bar xin bảo vệ để vô rước ổng á ..


"
" Rồi bảo vệ không cho đúng không ? "
" Vâng.

" Quang Trung khẳng định , 2 ba con tám chuyện trước mặt nhân vật chính như thật.

" Mà ba biết sau đó ra sao không ? "
Quang Dũng tò mò đến bồn chồn , ông kéo cánh tay con ông lay lay : " Không biết , kể nhanh đi , tò mò muốn chết.

"
" Sau đó nha , Mặc Liên mới ..

"
Dương Quang Trường ngồi giật giật thái dương , tức mà không chen vào được , ngó nhìn Mặc Liên thì cô đang chăm chú ăn , có vẻ rất ngon miệng .
Cô đã ăn hết đĩa mực sốt , cua hoàng đế đã tách vỏ sẵn cũng sạch , bò Kobe sốt tiêu đen , còn sushi dường như cô không thích nên mỗi loại chỉ ăn một miếng , tôm hùm nướng , phở , gà quay , súp cua.

Xong xuôi lại có đầu bếp mang ra kem lạnh trái cây được bao bọc bằng lớp kẹo đường giòn rụm , đá bào bằng những quả việt quất đông lạnh , bánh pudding , trái cây bọc sôcôla , thạch lựu ..
Dương Quang Trường ngồi bên cạnh thích thú , anh đặt điện thoại tựa màn hình vào cốc nước để quay lén.

Cứ mỗi khi nhìn thấy cô ăn , đôi má phồng to lên gấp đôi , miệng cứ hơi chu chu ra nhai như em bé làm anh cứ thích nhồi nhét để cho cô ăn.

Cả việc cô đang ngồi học mà chóp chép miệng cũng là anh bày lí do biện minh chứ làm gì có chuyện cô đang học mà phân tâm cho được ..
Hai cha con nhà kia cứ tám chuyện ríu rít , Dương Quang Trường cũng phải bận rộn vừa bón đồ ăn , vừa trình bày lại vụ việc ..
Mặc Liên như quay mặt mặc kệ thế giới , cô chỉ cặm cụi ăn uống cho no say rồi tính tiếp.

Dương Quang Trường nấu ăn đã ngon , ở đây ăn còn ngon hơn gấp 10 lần như vậy , nếu nghĩ rằng 2 tuần này cứ ở cạnh Quang Dũng thì khi về nhà chắc cô sẽ không nuốt nổi đồ anh nấu nữa ..
..
Mặc Liên đứng hồi hộp , chạm nhẹ chân lên cân điện tử rồi lại rụt lại không dám đứng lên.

Dương Quang Trường thì lại ngồi xổm bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi , khoé miệng cứ không giấu được mà buồn cười .
" Em , em lên cân rồi thầy nhớ xem giúp em nha.

" Mặc Liên có phần lo lắng , nói lấp .
" Dạ vợ.

"
Mặc Liên nhắm nghiền mắt , hít một hơi thật sâu , sau đó thả lỏng ra , chậm rãi nhấc 1 chân rồi 2 chân đứng lên cân , bồn chồn hỏi : " Bao nhiêu vậy thầy ? "
" 60 cân ? " Dương Quang Trường ngữ khí rất kinh ngạc .
" Hả ? " Mặc Liên hoảng , mở mắt ra xem thì chỉ có 43 cân.

Răng cô nghiến chặt quay phắc xuống trừng anh .
Dương Quang Trường cười " hì hì " , đứng dậy ôm eo cô hôn nhẹ lên má phát ra một tiếng " chụt " lớn .
Mặc Liên khóc không ra nước mắt , tăng 3 cân , tăng lên 3 cân , TĂNG 3 CÂN RỒIII !
Anh thấy vậy liền nhẹ nhàng ôm cô lên đi tới chỗ tủ giường.

" Không sao đâu mà , chắc là em tăng chiều cao nên mới tăng cân ấy , hay anh đo chiều cao cho em luôn nha vợ ? ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận