Cô gật gật đầu , mắt sáng rỡ lên , nếu cô cao thêm chút nữa thì cô sẽ tập mang giày cao gót 10cm , như vậy thì cô sẽ cao lên được khoảng 1m6 ..
Dương Quang Trường lấy một cuộn thước dây ở trong tủ ra , bỏ dép , lấy đầu ngón chân giữ miếng sắt nhỏ rồi kéo căng lên tới đầu Mặc Liên , anh cười phụt ra tiếng .
Mặc Liên hoang mang , ngữ khí rất gấp gáp : " Bao , bao nhiêu vậy thầy ? "
Anh cắn cắn môi dưới , ngồi phịch xuống giường ôm trán cười.
" 1m ..
1m48 ! "
" ...!"
Mặc Liên nằm chống cùi tay gối chân lên thảm yoga , hít thở đều đặn , bụng và ngực thay phiên nhau ép sát nền.
Cô đẩy người rồi rụt lại tập cho eo nhỏ lại ..
Dương Quang Trường thì lại mang đống đồ ăn vặt ra đi lòng vòng trước mặt cô ăn hết bì này đến bì khác , anh còn cố tình ăn những loại snack khoai tây để phát ra tiếng trêu cô.
Khát rồi lại uống , nước ép việt quất , sữa chua , trà sữa ..
Cô tức tưởi cúi mặt xuống không dám nhìn , anh lại càng ngồi sát lại làm tiếng động lớn hơn .
Người cô đã đổ đầy mồ hôi , ướt đẫm cả áo.
Đột ngột cô đứng dậy nắm áo Dương Quang Trường kéo lên xem , cong cong khoé môi cười khinh bỉ : " Em nhớ lúc trước cơ bụng của thầy hiện rõ lắm mà , sao bây giờ nó sắp mất rồi kìa ? "
Anh chỉ thấy những giọt nước cứ chậm rãi chảy xuống chiếc cổ tinh tế của cô , không biết tại sao lại trông rất quyến rũ ..
Dương Quang Trường bỏ đồ ăn xuống cầm khăn lau mồ hôi cho cô , anh vẫn thản nhiên trêu chọc : " Anh ít nhất vẫn có cơ , em bé nào đó ăn nhiều quá nên thành bụng mỡ mất rồi ..
"
Mặc Liên kéo áo lên khoe bụng , bụng mỡ lúc nãy đã trở lại dáng ban đầu , nhỏ nhắn trắng trẻo thấm một ít mồ hôi.
" Thầy mới béo á , thầy lười nữa , em không ở với người béo , thầy tự tìm phòng khác ở đi nha.
"
" Hả ? " Quang Trường có chút sững sốt , tay cũng dừng lại , lắc đầu làm tinh.
" Anh đâu có béo đâu vợ , anh là đầy đặn mà , em suy nghĩ lại một chút đi.
"
Cô giật lấy khăn tự lau , ngoảnh mặt đi không tiếc nuối.
" Không thích , thầy đi chỗ khác đi.
"
Anh cũng lật đật chồm tới nài nỉ : " Anh không béo thật mà , em không đuổi được anh đi như vậy được vợ ơi.
"
Cô vẫn ngoảnh đi.
" Sao lại không nỡ ? Thầy ngay từ đầu biết chú sẽ không giết em mà thầy còn giả vờ sợ , bây giờ thì thầy sao không giả vờ đi ra khỏi đây vì béo đi ? "
Dương Quang Trường vẫn bám theo , trán anh nâng đầu cô lên một chút để chui vào hõm cổ.
" Anh nhất định là nói gì em cũng không tin được nên anh chỉ có thể giả sợ chung với em cho vui thôi mà.
Em đừng đuổi anh đi , anh không muốn đâu.
"
Mặc Liên nóng nực , cơ thể tiết mồ hôi nên dính dính lại có mùi khó chịu mà anh cứ cọ cọ vào làm cô khó chịu vô cùng , một mực đẩy anh ra , nhẹ giọng quát : " Thầy tránh ra , em đang bẩn.
"
Anh cong khoé môi đẩy ngã luôn cô nằm xuống sàn , bàn tay anh luồn lách vuốt ve đùi lên tới bụng rồi cẩn thận luồn vào trong áo.
Miệng anh nhấm nháp , càn quét vành tai của cô.
" Anh không cảm thấy bẩn chút nào.
"
Mặc Liên vừa ngứa vừa kích thích , cựa quậy liên tục đẩy anh ra.
" Đừng , ư , thầy buông ra đi , bẩn lắm mà.
"
Dương Quang Trường dừng động tác , chôn mặt vào hõm cổ của cô thì thầm , cân nhắc từng chữ : " Vợ ơi , mình hôm nay , làm được không ? Một lần thôi , một lần cũng được.
"
Cô hơi nhướng mài khó hiểu , tự ti về mùi cơ thể nên nhanh chóng né ra một bên , hỏi : " Thầy từ khi nào mà lịch sự vậy ? "
Anh thì lại không cảm thấy hôi một chút nào , mùi mồ hôi vừa tiết ra rất đậm hương của Mặc Liên , lại chui rúc vào lòng cô để ngửi.
" Có được không ? Chỉ một lần thôi , nha.
"
Mặc Liên ngượng ngùng cố đẩy đầu anh ra.
" Kh-không có thuốc tránh thai.
"
" ...!" Dương Quang Trường bị đẩy ra vẫn mặt dày sáp lại , lần này chui luôn vào áo của cô rồi ôm chặt.
" Vậy mình sinh em bé luôn có được không ? "
Cô không đẩy ra được nữa , da thịt anh rất mát mẻ nhưng cơ thể cô đang bốc mùi rất khó chịu.
" Thầy ra ngoài cái đã , em đang hôi lắm.
"
" Không hôi một chút nào cả.
" Quang Trường lắc lắc đầu , anh cắn lớp bảo hộ kéo xuống liếm láp chiếc xương quai xanh của cô , bàn tay anh luồn vào lưng cởi khoá áo ngực ra .
Mặc Liên bị mất an toàn liền tỉnh lại , vội vùng vẫy lùi lùi về sau.
" Em , em đi tắm trước đã.
"
Anh không còn chút kiên nhẫn nào nữa , chồm tới nắm chân cô kéo lại bế vào phòng tắm.
Mặc Liên có chút sợ , không có thuốc tránh thai mà Dương Quang Trường thì không bao giờ chịu đeo bảo vệ , lỡ như bị dính thai thì cô không nỡ bỏ con nhưng hiện tại cô cũng chỉ mới học cấp 3 .
Dương Quang Trường ép sát cô vào tường xịt thẳng vòi sen vào cô , lớp áo bị dính nước dán sát vào người làm lộ ra lớp áo bảo hộ xộc xệch bị anh kéo ra lúc nãy .
Cô không dám ngẩng mặt , bàn tay nắm chắc cánh tay của anh vô thức kêu lên mấy tiếng kích thích .
Anh cứ sờ soạng vào trong lớp áo mỏng , kích thích *** *** *** đỏ làm cho nó cứng lên.
Hơi thở anh rất nóng , thở nặng nề vào bên tai cô .
Dương Quang Trường tắt nước , chiều cao quá khác nên anh ôm cô lên cao , quên kiềm sức mạnh bạo áp lên môi cô một nụ hôn , chiếc lưỡi nhanh chóng đã mở được miệng cô ra luồn lách quấn quít ở bên trong.
Một tay của anh thì nắm lấy quần của cô , đợi khi anh đã hôn đủ thì liền thả xuống tụt quần ra .
Anh rất gấp gáp , Mặc Liên chưa kịp chuẩn bị thì anh đã tự tay cởi cúc áo ra cho cô .
Không còn một mảnh vải che thân , đáy mắt anh hiện rõ dục niệm , lại một lần nữa ôm cô lên đi ra giường , đã lâu lắm rồi anh vẫn không dám động vào cô nên lần này nhất định phải trịnh trọng , cẩn thận và thật chậm rãi mới có thể ở bên cô lâu một chút .
Trước khi anh bắt đầu , hơi thở ấm trầm ghé sát tai Mặc Liên : " Anh bây giờ bắt đầu có được không ? "
" ...!"
" ...!"
Cô không trả lời , Dương Quang Trường vẫn kiên nhẫn chờ đợi .
Da thịt của cô đã nóng đến sắp chín , đột ngột Mặc Liên trở người lại , bàn tay lần mò kéo khoá quần của anh ra.
Bên dưới cũng đã nóng hổi phồng to ra , cô chui xuống mở thứ mà những cô gái ngoài kia luôn ao ước có được .
Dương Quang Trường kinh ngạc đến hoảng hốt , ngồi bật dậy kéo tay Mặc Liên ra khỏi hạ thân của anh : " V-vợ ? Em làm gì vậy , b-bẩn lắm , đừng ! "
Mặc Liên thuận thế ngồi bẹp xuống dưới sàn , hai tay giữ lại ** *** to lớn kia , thẳng thắng nói : " Em muốn nếm thử vị ..
"
Anh nóng bừng bừng mặt , lồng ngực như sắp bị đập đến nổ tung , vội rút tay cô ra kéo ngồi lên giường , một mực từ chối : " Kh-không được đâu , bẩn lắm , em đừng làm như vậy.
"
Cô giật tay ra , ngồi lại vị trí cũ , ngước mắt to lên tranh cãi : " Thầy cũng làm như vậy với em mà ? "
Dương Quang Trường thu chân lại thì cũng bị cô giữ chặt , anh ngửa cổ ôm mặt , cơ thể đã đỏ như quả cà chua chín.
" Không được , anh khác em khác , em đâu phải là để hầu hạ anh , ư aha , M-Mặc Liên , đừng ..
"
Cô nhân lúc anh phân tâm thì đã chộp lấy vuốt vuốt , Dương Quang Trường nhanh chóng vươn tay đẩy trán Mặc Liên ra co cẳng chụm chân trên giường trùm kín cơ thể lại , hoảng như bị tra tấn : " Đ-đừng mà , anh không muốn đâu.
"
" ...!"
Mặc Liên có chút khó hiểu , rõ ràng là cứ mỗi tối anh đều hứng lên muốn làm nhưng đều kiềm chế lại , cả lúc nãy cũng lộ ra cái mặt sung sướng như vậy nhưng lại không muốn , còn coi cô như những tên đàn ông chuyên đi hiếp các cô gái trẻ như vậy .
Nếu bị coi là đàn ông thối rồi thì cô cũng nhận luôn cái danh này , Mặc Liên ngồi dậy trèo lên giường nắm chăn định tốc ra nhưng Dương Quang Trường lại giữ chặt , trùm luôn mặt lại để không thấy cơ thể trần trụi của cô.
Anh như gái còn trinh sợ sệt ông già dê : " Đừng mà , anh không muốn đâu , em , em đừng như vậy mà.
"
Mặc Liên vẫn cố tìm chỗ mở chăn ra , thiếu kiên nhẫn : " Thầy sợ cái gì chứ ? Lúc nãy thầy còn muốn mà ? "
Anh kiên quyết giữ chăn lại không cho cô mở ra , vùng vẫy : " Đừng mà , anh không muốn em làm vậy đâu.
Em không cần phải làm như vậy cho anh mà.
"
" Em thấy rõ ràng vẻ mặt thầy rất là thích , thầy đừng có dối lòng nữa , mau ra đi.
"
" Không muốn đâu , em đừng như vậy.
Anh lấy em không phải để hầu hạ cho anh mà.
"
" Thì thầy có ép em đâu , em tự nguyện mà.
"
" Cũng không được , bẩn lắm , không đáng để em làm vậy đâu , đừng kéo chăn của anh nữa mà.
"
Mặc Liên đang kéo hăng say thì dừng động tác , giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn : " Bây giờ thầy muốn nằm yên để em làm hay là em trói thầy lại ? "
" ...!" Dương Quang Trường hé một lỗ nhỏ ra xem tình hình.
" Anh , anh không đáng để em làm như vậy mà.
Em đừng muốn nếm cái đó nữa , không ngon đâu.
"
Mặc Liên cãi cùn : " Tại sao không ? Cô giáo nói là có chất glucozơ nữa , chắc chắn là rất ngọt.
"
Quang Trường mở đầu ra giải thích lại : " Đó là tùy thôi , của anh không phải vị ngọt , em đừng làm vậy.
"
Cô thấy vậy liền giật chăn ra , một mực muốn nếm thử , cô đẩy mạnh anh nằm xuống giường rồi ngồi lên bụng anh.
" Thầy nếu còn không nằm yên thì thầy đi sang phòng khác ở đi , em không muốn chung phòng với người giống thầy đâu.
"
" Em , em.
" Dương Quang Trường xấu hổ quay mặt đi hướng khác không dám động đậy.
" Em không mặc quần áo th-thì đừng ngồi trước mắt anh như vậy ..
"
" Thầy cởi của em còn gì ? " Mặc Liên không quan trọng , trực tiếp chui xuống bắt lại món hàng vẫn đang đứng thẳng như toà tháp Tokyo ấy , lại vuốt vuốt , há miệng ra muốn ngậm nó .
" Ư a , v-vợ ơi , em đừng như vậy mà.
" Dương Quang Trường lại giật cậu nhỏ của anh ra khỏi miệng Mặc Liên , lấy chăn che kín lại , nhăn mài lắc đầu.
" Đừng mà , anh , anh không muốn đâu.
"
Mặc Liên ngó nhìn đồng hồ , thiếu kiên nhẫn quát : " Nếu thầy không chịu nằm yên thì đi ra chỗ khác đi , em không rảnh ở đây chơi mèo vờn chuột với thầy mãi đâu.
"
Nói xong cô giật chăn che người xoay mặt đi xuống giường .
Dương Quang Trường " hả " một tiếng , anh hoang mang tự hỏi cô có phải là muốn đuổi anh ra để tìm người khác thay thế hay không , đột ngột anh bò tới vài bước hét lên : " Anh nằm yên.
"
Quang Trường giọng điệu bé lại , lấp ba lấp bấp : " Anh , anh nằm yên mà.
"
Mặc Liên không thèm xoay đầu , lạnh nhạt nói : " Nhưng mà em không muốn nữa.
"
Cạch .
" ...!".