Chưa tới 10 phút Mặc Liên đã thay xong quần áo để chuẩn bị xuống máy bay .
" Vợ , em đừng đi tìm người khác mà , anh chỉ không nỡ để em hầu hạ anh thôi.
" Dương Quang Trường vẫn ngồi lì ở trên giường cắn góc chăn , tủi thân đe doạ : " Em mà bỏ anh đi tìm người thay thế , anh , anh giết thằng đó luôn cho em xem.
"
Mặc Liên cảm thấy lời nói của anh từ đó đến giờ vẫn không có gì đáng sợ , trừ khi anh xưng " tôi " thì cô mới cảm thấy mình phải nghe lời.
Cứ làm ra vẻ như trẻ con mà thân hình lại daddy như vậy càng khiến cô thấy anh như một bé bot .
Cô đột nhiên thấy buồn cười , vén tóc sang vành tai rồi đi tới giường nắm nhẹ cằm anh miết làn môi dưới , ngữ điệu trầm mê : " Cục cưng muốn giết người sao ? Nhưng mà em làm gì có ý định tìm người khác đâu chứ.
"
Ai đó xấu hổ đến mức mặt đỏ ửng lên , vội né mắt đi hướng khác , ngượng đến không ra lời : " Anh , c-cục , cục cưng g-gì chứ ? Anh không phải.
"
Mặc Liên lại chồm tới chút nữa , ôm lấy cổ anh nghiên nhẹ đầu ghé sát vào mắt anh.
" Cục cưng nói gì vậy , em không nghe rõ ? "
Dương Quang Trường đỏ thén mặt , lại xoay đi hướng khác nhắm nghiền mắt lại.
" Anh , anh nói anh kh-không phải cục cưng ! "
Cô giọng điệu rất bình thản , lại nghiên đầu sang trái ghé sát thì thầm vào khuôn miệng của anh.
" Không phải hả ? Vậy cục cưng là gì ? "
Anh ngửa cổ ra giấu mặt đi , tay không dám chạm chỉ có thể chống ở phía sau , ngượng chín cả mặt : " Anh , anh không biết.
Em đừng gọi nữa ! "
Mặc Liên không phản ứng , ngồi bất động mấy giây rồi im lặng đi xuống giường , thuận miệng nói : " Thầy chuẩn bị lại một chút đi.
"
" ...!"
Ủa vợ ? Sao , sao ..
" Nh-nhưng mà ..
"
Mặc Liên thu gom đồ đạc lại , nghe anh gọi nên quay mặt nhìn một chút.
Dương Quang Trường mặt nóng như lửa đốt , anh ôm gối che người lại , ngại ngùng : " Anh , nhưng mà , của anh , cái đó nó , cái ở dưới ..
"
" ...!" Cô không phản ứng , ngoảnh mặt đi.
" Thì thầy tự xử đi , bình thường không phải thầy đều kiềm chế sao ? "
Dương Quang Trường lập tức xụ mặt tủi thân.
" Nhưng mà lúc nãy em đã đồng ý cho anh làm một lần rồi mà.
"
" Em có từ chối đâu ? Là thầy không muốn mà ? " Mặc Liên đáp .
Anh kinh ngạc , cơ hội đã rất lâu rồi mới tới mà lúc nãy anh một mực đẩy cô ra.
" Anh , cái đó là do anh không muốn em giúp anh làm như vậy mà.
"
" Được rồi được rồi.
" Mặc Liên nói : " Sắp xuống máy bay rồi thầy đi chuẩn bị nhanh đi.
"
Dương Quang Trường tủi lại càng tủi , đau khổ không ngớt , anh mấy giây sau ôm gối chạy lon ton ngồi xuống theo Mặc Liên , vị trí mà cô đang gom đồ bỏ vào balo , sĩ diện nói : " Thật ra , nếu em muốn gọi anh là cục cưng cũng được.
"
Mặc Liên kéo khoá balo lại lắc đầu : " Em không muốn ép người khác ! "
Anh sững sốt , luống ca luống cuống trả lời gấp gáp : " Anh muốn mà , anh thích em gọi anh như vậy lắm ! "
" ...!"
...
Mặc Liên đã mang lên lưng dù lượn , cô hào hứng cầm ống nhòm xem phía dưới cười thích thú.
Gần nhất là một bãi biển có rất nhiều làn mây che hờ lại , chỉ chỉ tay xuống bãi cát rộng , đề nghị vui vẻ : " Hay mình nhảy ở đó đi.
"
Quang Trung cũng đang ngắm ống nhòm , lắc đầu : " Không được đâu , ở đó có nhiều đá ngầm , rất nguy hiểm.
"
Quang Dũng cũng chăm chú xem địa hình , ổng chỉ vào hướng bắc , nơi có rất nhiều màu sắc của ô che và người : " Hay cứ nhảy ở bãi này đi nhé Mặc Liên ? "
" Nhưng mà nó có hẹp quá không chú ? Lỡ trúng người thì sao ạ ? " Mặc Liên hỏi .
Dương Quang Trường cũng vừa mang xong dù , cầm ống nhìn lên xem thử , anh lúc trước cũng từng bị em họ kéo đi nhảy dù và chơi rất nhiều trò mạo hiểm , dù trông rất thành thạo nhưng anh chưa từng tìm hiểu thêm về cách chọn địa hình , anh nói : " Hay xuống giữa biển tắm luôn đi.
"
Ba ánh mắt khinh thường cùng lúc nhìn anh .
" ...!"
Mặc Liên : " Thầy biết bơi chứ em không biết ! "
Quang Trung : " Em cũng không biết ! "
Quang Dũng cười đắc ý , bước qua khoác vai Mặc Liên như khoác vai những người bạn thân.
" Chú biết ! "
" ...!"
Quang Trung hỏi như không hỏi : " Ủa ba.
Con trai ba cũng không biết mà ? "
Quang Dũng nhìn cậu ghét bỏ , nhặt con ở bụi chuối : " Kệ mày , bảo anh mày nhảy cùng đi.
"
Dương Quang Trường giật giật khoé môi , tách Mặc Liên ra khỏi ông chú già muốn có con gái , nhanh tay ôm eo cô kéo vào lòng.
" Người của ai thì tự giữ đi chú ! "
" ...!"
Thằng nhóc chết tiệt.
Khó khăn lắm mới làm thân được với con bé , mai mốt phải tìm cách bắt Mặc Liên về nhà khoe vợ mới được.
Tức ghê ..
" Vợ ? "
" ...!"
Dương Quang Trường trợn tròn mắt , vội giật ống nhòm của cô ra quăng cho tiếp viên cầm rồi ôm cô lên đi vào chỗ góc khuất nào đó , vừa đi vừa cằn nhằn : " Vợ ơi là vợ , em muốn nhảy dù mà em mặc váy ngắn.
Lộ hết rồi làm sao hả em ? "
Mặc Liên cứ tưởng là cái gì , đứng xuống kéo váy lên luôn cho anh xem.
" Em có mặc quần bảo hộ.
"
" ...!" Dương Quang Trường vẫn không thấy thoải mái , tiếp tục cằn nhằn : " Dù sao thì đi nhảy dù cũng phải mặc kín đáo một chút chứ vợ ? Nếu em không thích mặc quần dài thì mặc quần ngắn cũng được mà ? "
" Thì quần bảo hộ là quần ngắn còn gì ? "
" Nhưng mà em cũng không nên mặc ngắn như vậy , nhìn từ dưới lên dễ bị lộ lắm bé ơi.
Đi thay quần khác nha ? "
" Không thay.
" Mặc Liên lắc đầu , vòng qua đi tới chỗ hai ba con kia.
" Không lộ được đâu mà , đi thôi.
"
" ...!" Dương Quang Trường kéo tay Mặc Liên lại , cúi thấp đầu xuống ngữ khí rất kiên nhẫn khuyên nhủ : " Bình thường em đi thì anh có thể cởi áo che cho em , nhưng mà bây giờ là bay trên không , anh không có cách nào hết , nha , đi thay quần khác.
"
" Em đã nói là có quần bảo hộ rồi mà.
Sao thầy lằng nhằng hơn con gái nữa vậy ? "
Anh cau mài : " Thì chính là vì tính em lúc nào cũng đơn giản lại phải nhanh nên anh phải lằng nhằng thay em đây.
" Hít nhẹ hơi , anh lại nói : Được rồi , mình đi thay nhanh lên , nếu không thì để hai người đó đợi lâu.
"
Mặc Liên kiên quyết không đi thay : " Chú nói là ở dưới có máy ảnh nữa , nếu em mặc quần thì sẽ trông lùn lắm.
Không mặc đâu.
"
Ủa rồi em mặc váy không lùn sao hả bé ?
Dương Quang Trường cười bất lực , nâng 2 tay xoa xoa má cô cưng chiều : " Em sợ xấu hơn sợ bị lộ hàng sao ? Hử ? "
Cô nhếch nhếch môi ghét bỏ , nếu lúc này anh làm nũng một chút thì có thể cô sẽ thay , còn Dương Quang Trường này quá xa lạ với cô.
" Em có lộ thì cũng có ai chạm được ngoài thầy đâu ? Huống chi em có bảo hộ rồi.
"
Dương Quang Trường không trả lời.
Cô lại nói , đôi mắt long lanh khẽ nâng lên 45 độ , môi bĩu nhẹ , giọng mềm mại ngọt ngào : " Em không lộ được đâu mà , thầy đừng ép em mặc quần nữa , em không thích đâu.
Nha , nha nha , em , nếu thầy cứ ép em thì em dỗi thầy luôn cho xem.
"
" ...!"
" ...!"
Gì chứ ? Kh-không có tác dụng hả ? Chẳng phải mẹ lần nào cũng bị chiêu này của mình lừa sao ?
Dương Quang Trường đờ mặt ra không có chút cảm xúc , cô thì lại hoang mang lại xấu hổ chỉ muốn chui xuống hố trốn .
Rầm .
" Thầy ? Bị sao vậy ? "
...
Dương Quang Trung vứt ống nhòm ra , kéo kính chắn xuống , nhanh tay chộp tay Mặc Liên kéo theo nhảy cùng.
" Nhảy thôi , yahuuuu.
"
" Áaaaaaaaa.
" Mặc Liên bị giật mình hét lớn vô cùng , Dương Quang Trường trước lúc nhảy cũng đã kịp thắt dây đai của cô và anh lại với nhau nên anh cũng bị kéo theo.
Quang Dũng cũng muốn nhảy cùng , nên cũng nhanh nhảu chộp tay Quang Trường cùng nhảy xuống .
Mặc Liên thấy tay của mình đã chạm được vào mây trắng nhưng lại không có cảm giác gì , cô rơi tự do , một tay được Quang Trung giữ , còn cả người cô đều được Dương Quang Trường ôm trong lòng.
Tiếng cười thì lại bị gió mạnh đè cuống họng khiến nó bị khựng lại nhưng vẻ mặt của cô rất tươi tắn , rạng rỡ như ánh mặt trời sau lưng cô .
Soạt .
Dương Quang Trường giật dây căng dù ra , chỉ giật của anh vì dù của cô đã bị anh vứt ở trên máy bay .
Soạt soạt .
Rồi dù của Quang Trung và Quang Dũng cũng mở ra .
Cô lúc này cảm thấy mình như đang lơ lửng trên không trung , tiếng cười khúc khích cũng đã ổn định trở lại.
Chưa bao giờ cô được thử loại cảm giác thích đến như vậy ..
Dương Quang Trường đột nhiên ghì cổ cô lại , nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ở trên không trung , mặt trời chói loá chen tia nắng vào những khe hở để soi rọi thành chiếc bóng xinh đẹp .
Phía xa kia là chân trời rộng lớn không có điểm dừng , ánh mặt trời vàng chói loá như ánh hoàng kim , cảm giác tự do như một chú chim hải âu đang sải cánh giữa biển khơi ..
Tiếng gió rít bên tai cuối cùng cũng biến mất , chân cô nhẹ nhàng tiếp xuống làn nước mát lạnh.
Cô thở phào ra , những cánh dù sặc sỡ cũng mềm nhũn xuống nước .
" Có thích không ? " Dương Quang Trung hí hửng , lúc này cậu mới buông tay Mặc Liên ra .
" Ừm ừm.
" Cô gật gật liên tục , cười tươi.
" Siêu thích luôn ! "
Dương Quang Trường thở phù ra cởi dù và đai an toàn ra cho cô và anh , ngắm nghía nụ cười rạng rỡ của vợ mới là chủ yếu , cả buổi anh không nhìn xuống dưới một giây .
Vệ sĩ vừa thấy cánh dù từ xa đã nhanh chóng sơ tán ra một chút , xong lại thu dọn bãi chiến trường mà 4 người vứt lại .
Mặc Liên ngó nghiên tò mò bốn phía , có rất nhiều người ngoại quốc ăn mặc mát mẻ tắm biển , họ dường như cũng rất thích nhảy dù nên cứ nhìn vào bốn người mãi .
Cô nghịch ngợm đá đá nước lên người Dương Quang Trường vài cái , anh cũng cúi người xuống vớt một chút nước lên tát nhẹ vào người cô cười đùa .
Quang Trung bị dính nước nên cũng lấy chân tát vào hai người , Quang Dũng cũng không nhịn được mà nhảy vào chơi cùng .
Bốn người cứ như con nít nghịch nước cười đùa vang vọng , những người xung quanh thì bị dàn vệ sĩ chặn lại để bảo vệ nhân vật lớn .
Xung quanh cũng rất nhiều tiếng ồn , nhưng dường như không ai nghe thấy , chỉ mãi chơi đùa tát nước nhau ướt sũng hết đến tóc .
Chơi mà quên luôn thời gian , mặt trời chín đỏ rực như quả cầu lửa ở xa phía chân trời , sức ai cũng bền bỉ chơi mãi mà không thấy mệt ..