Lách cách, róc róc tiếng va chạm của bát đũa và dòng nước.
Dương Quang Trường vẻ mặt đáng thương, ôm gối đi bẽn lẽn tới cô: "Vợ ơi".
Mặc Liên xoay mặt lại, hơi nhíu mài tắt nước đi.
Bước tới, lau tay vào tạp dề cho khô rồi đỡ Dương Quang Trường ngồi xuống ghế.
"Sao thầy còn chưa ngủ?"
Anh gục đầu lên bụng của cô, lắc nhẹ đầu làm nũng: "Muốn ôm ôm ngủ."
"..." Cô cũng chịu thua với độ bám người của anh rồi, khẽ buông anh ra tháo tạp dề treo lên mốc, bỏ dở đống chén bát ở đó đi dỗ cục cưng ngủ.
Nhanh chóng nắm tay anh dắt về phòng ngủ.
Mặc Liên ngồi tựa lưng trên đầu giường cầm quyển đề cương học bài, cho anh nằm bên cạnh ôm hông của cô ngủ.
Không xa hoa nhưng đầy đủ, không quá êm đềm nhưng vẫn trao trọn tất cả tình cảm cho cô.
Không cần phải tỏ ra dữ tợn để chiếm hữu mà chỉ cần nuông chiều nhiều một chút, như vậy thì trái tim và thể xác tự động vẫn sẽ là của anh.
...
Kì thi tốt nghiệp đối với Mặc Liên cũng giống như ăn cháo, nếu cô muốn thi để nhảy lớp thì hiện tại chắc là cô cũng đã học xong đại học rồi có luôn bằng rồi..
Ngoại trừ có một chút tự ti về chiều cao và vòng một, thì gương mặt bầu bĩnh như em bé, giọng nói ngọt ngào mềm mại, trí óc thông minh nhờ gen di truyền dù cho cô không phải là người kiên nhẫn, tất cả cô đều rất tự tin về chính bản thân mình.
Đoán rằng đại gia chỉ thích chân dài, còn người bình thường thì rất thích những thứ đáng yêu như cô?
Không, ngay cả gia tộc đứng đầu đất nước nắm trong tay hàng trăm hàng ngàn tỉ đô la thì vẫn cưng cô như báu vật..
Họ đơn thuần chỉ là vì yêu cô, muốn bù đắp lại một chút gì đó mất mát mà suốt những năm qua hai mẹ con cô phải chịu đựng..
Nói tới đây, Mặc Gia hùng mạnh đứng nhất nhì thế giới gần 20 năm trước.
Người đứng đầu lúc đó không ai khác, chính là Mặc Ly, ba của bà-Tịch Kiêm năm xưa chỉ là một chàng thanh niên nghèo chăm chỉ.
Mặc Gia cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất là Mặc Vi.
Mặc Vi nhìn trúng Tịch Kiêm rồi yêu ông, cứ như vậy hai người thành vợ chồng rồi Tịch Kiêm ở rể để hai người cùng nhau quán xá công việc.
Mặc Ly cũng nhờ gen ba mẹ mà IQ hơn người, rất nhanh đã phụ được hai người giúp Mặc Gia hùng mạnh như vậy.
Rồi đến tuổi chuẩn bị kết hôn, vị hôn thê của bà-Nguyễn Hy cũng là một người đàn ông xuất chúng, Nguyễn Gia cũng là nhờ Mặc Ly giúp đỡ trong lúc khó khăn rồi ông tự tay làm lại một lần nữa, hùng mạnh không kém cỏi gì Mặc Gia.
Mặc Ly tài ba trên thương trường, tưởng chừng như không có gì có thể cản được bà, nhưng ai ngờ được tai nạn xảy ra.
Mặc Ly bà phải sống êm đềm lại, chọn một vị trí trưởng phòng, không quá thể hiện tài năng của mình, dư ăn dư để một chút là quá đủ để Mặc Liên có thể tự do làm những việc cô muốn..
Cũng không ai ngờ được, cậu con nuôi hồi bà còn trẻ tới tận đây để cưới Mặc Liên, làm bà phải một lần nữa đứng lên cao, bà đành dùng bộ não năm xưa giúp Dương Quang gầy dựng tập đoàn càng ngày càng lớn mạnh, coi như là trả một ít nợ ân tình..
----------
"Grừuu..
Gràooo..
Grrrrr".
"T-tiếng gì vậy?"
"Cọp hả?"
"Ch-chết rồi, CHẠY ĐI!"
Cả đám học sinh nữ đang vui vẻ đi hái nấm, nhặt củi trong rừng thì đột nhiên nghe thấy tiếng gầm, không thể định vị được là đang ở hướng nào.
Là lời hứa của Dương Quang Trường rằng sẽ cho đám nhóc cùng đi cắm trại trong rừng.
Bọn con trai thì dựng lều, đốt than củi.
Còn con gái chỉ vỏn vẹn 10 bạn nên tung tăng đi vào rừng nhặt những cành củi nhỏ và hái nấm rồi chụp ảnh trong lúc đợi bọn con trai dựng xong lều..
"Ê ê, cái nấm này đẹp nè!"
Mặc Liên cùng những cô bạn còn lại nghe vậy liền đi tới xem.
Là một cây nấm màu đỏ phủ vài chấm trắng, cuống có màu vàng.
Một cô bạn lắc đầu: "Nhìn màu chắc là nấm độc rồi."
"Không phải độc đâu!" Mặc Liên lấy điện thoại ra chụp lại hình cây nấm, xong lại hái lên quan sát: "Tui xem qua loại này rồi, gọi là nấm bay hoặc là nấm vũ trụ.
Có thể có màu đỏ rực, cũng có thể là màu đỏ cam, chân phình giống dạng củ.
Còn thịt thì không có gì đặc biệt."
"Wow, bà tới cái này cũng biết nữa hả?"
"Bà ăn rồi sao lớp trưởng?"
"Không có." Mặc Liên cùng các bạn của mình hái nấm bỏ vào giỏ, cười cười nói nói: "Tui sợ đi tới đây mọi người không hiểu nhiều nên tìm hiểu trước một chút, với lại tui cũng chưa từng ăn, chỉ là đọc trong sách như vậy á!"
"Ơi trời, chăm học có khác.
Tui ở không thì đi đọc truyện tranh cho thích, haha."
"A, nấm này tui biết nè." Lại một cô bạn nữa cười hớn hở vẫy tay cả đám lại.
" Nấm tai mèo đúng không? Mẹ tui hay nấu súp bằng nấm này nè."
"Ừa.
Giòn giòn, nhai thích lắm."
Mặc Liên cũng chạy lon ton tới xem, lại cùng hái bỏ vào giỏ, tò mò nghiên đầu.
"Nhưng mà mình đâu có định nấu súp đâu?"
"..."
"Ừa ha.
Có nướng được không?"
"Tui không biết!"
"Hay là câu cá đi, mình có mang cần câu mà!"
"Được á!"
Một cô bạn nhìn trúng những cây nấm, vội la lên chỉ tay về nó: "Nấm đó là nấm độc đúng không?"
Cả nhóm liền nhìn theo hướng tay, đẹp mắt quá liền đứng dậy chạy tới xem thử.
Một chùm nấm màu tím có chân phình thân cao, mũ nấm chỉ khoảng 6cm, trông khá đẹp mắt.
"Bà biết nấm này không Mặc Liên?"
"Đẹp ghê á."
Mặc Liên đang chụp lại ảnh, gật gù: "Tên là Laccaria amethystina, có thể ăn được nhưng mà vẫn là không nên ăn đâu."
"Sao vậy?"
"Ăn được luôn, thích ghê."
"Tại vì có thể là nó bị tích tụ asen trong đất, bị ô nhiễm á." Mặc Liên lúc lắc đầu: "Mình không có máy kiểm tra, cho nên là vẫn không nên hái đâu."
"Sao tui hâm mộ bà quá lớp trưởng ơi."
"Tui mà là con trai chắc tui bắt cóc bà về nuôi á."
"Ừa, hay lén thầy chơi bê đê đi."
"Gràooo..
Grrrrr".
"..." Đột nhiên cả đám im bặt, ánh mắt hiện rõ lên nét hoảng loạn lại vô cùng hoang mang.
"T-tiếng gì vậy?"
"Cọp hả?"
"C-có thú dữ rồi.."
"Ch-chết rồi, CHẠY ĐI!"
"CHẠY NHANH!"
Cả đám run chân cuống cuồng bỏ chạy về phía con đường mòn hướng về nơi cắm trại.
Xa xa rồi, thấy ánh sáng khu cắm trại đó, cả nhóm lén nhìn lại một cái, vừa chạy vừa la.
"Có thú! Mọi người, có thú!"
"Aaa, má ơi, đ-đáng sợ quá."
"Thầy ơi, ở đây có thú!"
Cả nhóm chạy tán loạn, cả thân run run, hô hấp rối loạn, vài cô bạn còn khóc vì sợ.
Bọn học sinh nam cũng không khỏi hoang mang, bỏ đồ trên tay xuống chạy tới xem thử.
Hạ Vũ thấy Phương Mai khóc liền ôm cô vào lòng, mắt hướng về khu rừng.
Cậu cũng không biết phải làm thế nào, hiện tại tất cả đã rất náo loạn.
Dương Quang Trường nhìn hết một lượt vẫn không nhìn thấy Mặc Liên, anh hoảng quá siết vai một cô bạn tra hỏi: "Mặc Liên, Mặc Liên đâu?"
"Hức, em, em không biết!"
"..."
Không suy nghĩ được gì nhiều, anh chạy luôn vào rừng tìm Mặc Liên.
Hạ Vũ cũng cảm thấy bất an rồi, vội ôm Phương Mai đứng dậy, trấn an cô: "Đừng sợ, không sao đâu." Cậu lại nói lớn: "Vào lều trước đi, khoá kĩ lại."
"Cậu, cậu định vào trong tìm Mặc Liên sao?" Phương Mai nghèn nghẹn giọng mũi.
Hạ Vũ gật đầu, nhíu mài bắt lấy cánh tay Phương Mai đang run rẩy: "Vào đó ngồi đi.
Lát nữa tôi về, đừng sợ."
Phương Mai không nỡ để Hạ Vũ đi vào trong nguy hiểm, cũng không có can đảm đi cứu Mặc Liên.
"Cậu cẩn thận một chút, đừng để bị thương."
"Ừm."
Mặc Liên như chết trân tại chỗ, đôi chân không nhấc lên được, đứng im bất động nhìn con hổ to lớn đang tiến tới gần.
Trong mắt cô hiện tại chỉ có con thú dữ này và tiếng gầm gừ nhè nhẹ trong vòm họng của nó.
Mắt xanh da trời, lạnh lùng như băng đá.
Cái mũi màu hồng phấn nhạt, cái chiều dài này chắc là hơn 3m, lông trắng có sọc đen, không phải là bạch tạng mà do tính trạng gen lặn, chỉ có thể là hổ Bengal!
Là hổ thật..
"Mặc Liên!"
"..."
Dương Quang Trường nhíu chặt mài nhìn con hổ trắng cứ chầm chậm tiến tới cô, hơi thở anh nặng trĩu, lồng ngực bất an chưa từng thấy.
Anh không chút do dự chạy thẳng tới, bắt tay cô kéo ra đứng sau lưng mình.
"Th-thầy? Sao lại ở đây?"
"Em bị ngốc sao?" Dương Quang Trường lo cho cô đến sắp không thở nổi, mà cô còn hỏi một câu hồn nhiên như vậy.
"Em bình thường gan dạ lắm mà, sao hôm nay lại không biết chạy vậy?"
Con hổ cứ tiến tới gần, Dương Quang Trường lại lùi theo nhịp chân của nó, tính toán kĩ vận tốc, đã quá gần rồi, con hổ to thế này thì chỉ cần phân tâm thì nó liền bổ nhàu tới.
Anh lúc này còn chẳng có tâm tư nghĩ cho mình, đẩy Mặc Liên ra xa phía sau: "Em sao còn đứng đây với anh vậy? Mau đi về đi."
Hạ Vũ cũng tới, cậu trợn tròn mắt không dám tin, lần này không phải là hổ trong sở thú mà là hổ hoang dã mà nó còn khổng lồ thế này.
Cô bạn tình thân của cậu bình thường dữ hệt như đôi mắt của con hổ đó mà hôm nay lại chết chân không thể chạy, nghĩ cũng chỉ là con gái.
Cậu vội kéo Mặc Liên ra phía sau một lần nữa, đứng ngang với Dương Quang Trường, gặng hỏi: "Con này khoảng bao nhiêu cân đây thầy?"
"Không biết." Dương Quang Trường không còn gì quan trọng ngoài tính mạng Mặc Liên nữa, một mực đuổi cô về: "Em còn đứng đó? Nó có cắn em đâu mà sợ đến vậy?"
Hạ Vũ cũng không nỡ để cô bạn thân hơn 10 năm này ở lại, như anh em một nhà đấu đá với nhau nhưng vẫn là anh em: "Mày còn không đi thì tao cho nó cắn mày chết bây giờ!"
"..."
Hai cái con người này bị sao vậy?
Mặc Liên nhìn tấm lưng hai người đàn ông trước mắt bằng ánh mắt ghét bỏ, lại nhìn tới con hổ to đang cứ tiến tới gần, hai cánh tay trước mắt cứ đẩy cô lùi về sau: "Hai người làm cái gì vậy?"
"Má nó, vợ thầy sợ quá hỏng não rồi hay sao vậy?"
"Não mày mới hỏng!"
"Anh nói cho em nghe nhé." Dương Quang Trường lại chậm chạp lùi bước lớn về sau, nhẹ giọng lại, nói: "Em nếu hiện tại còn không chạy thì có thể anh với thằng nhóc này cũng không cứu nổi em đâu."
"Thưa thầy, em tên Hạ Vũ." Hạ Vũ giật giật khoé môi, bị gọi là thằng nhóc đúng là không nhịn nổi.
"Ừ." Dương Quang Trường nhíu mài: "Anh nói như vậy không phải là để em sợ, cho nên là anh đếm tới 3, em, anh và cả thằng nhóc này đều chạy, được không?"
Hạ Vũ chịu thua rồi, lời nói của cậu như gió thoảng mây bay, đành đồng ý dụ Mặc Liên chạy trước rồi tính sau.
"Vậy thầy đếm nhanh đi, em sợ muốn khóc rồi đây nè."
Mặc Liên tặc lưỡi một cái, chui qua lỗ giữa cánh tay Quang Trường và Hạ Vũ đi thẳng tới con hổ, làm hai người phía sau hoảng vía hét toáng lên: "Mặc Liên!".