Dương Quang Trường ngồi bên cạnh, yên tĩnh ngắm nghía, vuốt ve tấm lưng nhỏ của cô.
Mặc Liên uống xong rồi, anh lấy lại cốc, vuốt nhẹ làn môi ướt của cô, trầm khàn giọng nói: "Bé uống nữa không?"
Cô lắc đầu.
Anh cất ly, quay lại cầm kéo, tiếc nuối hỏi Mặc Liên: "Em đừng sợ, anh không làm nữa, đừng khóc, có được không?"
Mặc Liên lại lắc đầu, môi nhỏ mấp máy nhẹ, tiếng nói nhỏ xíu khàn đặc.
"Em không có sợ."
"..." Dương Quang Trường như lại loạn nhịp tim, anh chậm chạp bỏ kéo xuống, cẩn thận từng chữ: "Vậy, anh có thể tiếp tục sao?"
Sướng đến vậy mà, Mặc Liên gật gù, dây thừng vẫn còn khiêu gợi cơ thể cô, vươn tay ôm lấy bờ ngực rắn chắc của anh, cô như làm nũng: "Em muốn nghỉ một chút, chỉ một chút thôi."
"A" Quang Trường sững sờ mặt, chưa bao giờ anh dám nghĩ đến cái cảnh này, nhưng mà gần đây cô rất hay ôm anh gục đầu lên ngực, rất đáng yêu nha.
Bàn tay anh không kiềm được, vuốt nhẹ tấm lưng, lần mò sờ soạng, mềm mại như da em bé, anh ôm cô ngã xuống.
"Bé thích anh làm như vậy sao?"
Mặc Liên không trả lời.
Anh cũng không muốn làm cô khó xử.
Hai người yên tĩnh nghỉ mệt, trong lúc đó thì bàn tay hư hỏng của Mặc Liên lại luồn xuống quần vuốt ve thứ đang cứng nhắc muốn chui ra khỏi hang của anh từ nãy đến giờ.
Dương Quang Trường lại bị kích thích, cẩn thận kéo khoá quần ra, đột ngột bật lên ** *** to dài nổi gân xanh đáng mong ước của những tên đàn ông.
Đầu óc cô có chút rối loạn không dám nhìn, nhưng tay vẫn giúp anh thoả mãn.
Nhìn chăm chú lên cái má của cô, gương mặt anh hiện rõ nét sung sướng, bàn tay không quên tạo hình cho bầu ngực căng mướt của cô.
"Ah haa.
Mặc Liên.."
"..." Mặc Liên không nói gì, tay hơi mỏi, rút về đưa tay lên miệng muốn nếm vị **** ****.
Dương Quang Trường vội giật tay cô ra.
"Em làm gì vậy? Đừng ăn, bẩn lắm."
Cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh, giật lại tay đưa lên miệng ăn sạch dư vị của anh.
Quang Trường sững sốt ngồi bật dậy, hoang mang bóp miệng cô ra xem, nhíu mài lo ngại: "Vợ ơi vợ, sao em lại ăn nữa rồi?"
"Ừm.." Mặc Liên lại chậm rãi nhớ lại hương vị, kể lại chi tiết: "Có mùi thơm da thịt của thầy, có chút tanh nhẹ nhưng mà không đáng kể, ngọt nữa!"
"..."
-----------
"Vợ ơi, anh đi làm nhé!" Dương Quang Trường ăn mặc chỉnh chu, tay chỉnh lại cà vạt, cúi nhẹ đầu hôn lên má của Mặc Liên, phát ra tiếng "chụt".
"Bé muốn đi ra đường thì mang theo vệ sĩ có biết không?"
Mặc Liên sau một đêm hoan ái kịch liệt, cô được massage kĩ càng nên không còn đau.
Cô nhìn anh chăm chú, mặc vest thế này còn đẹp trai hơn bình thường gấp trăm lần.
"Thầy.."
"Dạ vợ?" Dương Quang Trường xoay mặt lại, đột nhiên muốn ôm cô, anh tốc thẳng chăn bế công chúa đi vào phòng tắm.
"Anh cảm thấy vẫn nên giúp em vệ sinh cá nhân một chút."
"..." Mặc Liên ôm cổ anh, nhìn trai đẹp mà mê quá, quên luôn mình còn chưa mặc quần áo.
Nhưng mà từ trước đến nay cô chưa từng để ý tới nhan sắc của ai, đột nhiên lại hám trai đẹp, ôi phụ nữ!
Dương Quang Trường thả Mặc Liên xuống bồn, xả nước ấm, cởi vest vén tay áo lên, cầm vòi sen gội đầu cho cô, thuận miệng dặn dò: "Đồ ăn vặt lát nữa có người mang tới, em kêu người nhận là được.
Em muốn ăn gì thì bảo người làm nấu, đừng động tay động chân kẻo bị thương.
Nếu chán thì call video với anh hoặc là chơi với Ti Gơ, em đi dạo trung tâm thương mại cũng được, đừng đi xa vệ sĩ quá là OK.
Còn có sách, anh nhập xong tất cả sách cho em học đại học rồi."
"..." Mặc Liên câm lặng nghe anh nói.
"Đừng ăn vặt quá nhiều, chừa bụng để ăn bữa chính mới có sức khoẻ.
Nhà có vệ sĩ là đàn ông nên em đừng ăn mặc mát mẻ như ở nhà cũ.
Bể bơi ở phía trước chỉ sâu 1m thôi, lát nữa đợi người ta gắn xong cầu trượt thì em cứ chơi.
Đúng 7 giờ tối anh về, nếu trưa có thể thì anh về thơm bé một chút.."
"Vâng!"
"Được rồi.
Tạm thời chỉ có bấy nhiêu thôi." Dương Quang Trường xả bọt, nói: "Lúc nãy bé muốn nói gì vậy?"
"Em nói thầy là đàn ông xấu xa!"
"..." Quang Trường sững sốt, tay mặt cứng đờ.
"Anh làm gì sai sao?"
Mặc Liên lắc đầu: "Không có."
"Vậy, vậy anh nói gì làm em không vui à?"
"Không phải."
Dương Quang Trường sợ bị ghét đến căng thẳng, tay chân luống cuống đứng dậy đi tới trước mặt cô ngồi xổm xuống.
"Vậy sao em lại nói như vậy?"
Cô buồn cười, muốn tát nước lên người anh nhưng sợ ướt áo mới thay, cô tự tát nước lên mặt mình, cười khúc khích: "Em nói đùa thôi mà, thầy làm gì mà căng thẳng quá vậy?"
Ai đó không vui chút nào, muốn giận thì không nỡ, muốn đánh đòn cũng không xong, anh làm nũng: "Người ta sợ em ghét đến tổn thương rồi này, em bồi thường đi."
"..."
Mới đùa có chút mà đòi bồi thường, trùm làm nũng có khác.
Mặc Liên giật giật khoé môi, nghĩ sao thì cũng cưng chồng muốn ngất, cô nghiên đầu: "Vậy thầy muốn bồi thường cái gì?"
Dương Quang Trường vẻ mặt hớn hở, cười cười: "Đơn giản lắm luôn."
"Cái gì?"
Quang Trường đứng dậy, xách nách cô lên quấn khăn lau người, rồi lại ôm cô đi ra ngoài, tới bàn trang điểm thả cô ngồi xuống ghế.
Anh lấy hộp đựng son đưa cho cô, cười tủm tỉm: "Em chọn một màu đi, màu em thường dùng ấy."
Mặc Liên không suy nghĩ nhiều, lấy thỏi son tint màu cam nâu mà cô thường dùng giơ ra cho anh.
Dương Quang Trường cúi thấp người, mở son tô lên môi cho cô, anh không biết tô nên cứ quẹt bừa cho thật nhiều.
Cô nắm tay anh lại, bậm bậm môi nhìn vào gương, hơi đậm rồi, nhưng mà trông vẫn không mất đi vẻ đáng yêu như thường ngày.
Anh chọc chọc tay vào cổ áo, nũng nịu: "Vợ, em mau hôn lên đây đi."
"Làm gì?" Mặc Liên nhíu mài nhìn cái áo trắng tinh tươm không có một vết bẩn, làm chi cho dơ vậy cha nội?
"Đi mà." Dương Quang Trường nắm tay cô lay lay, chu mỏ ỏng ẹo: "Hôn lên đây đi mà."
"Ủa gì dị ba?" Cô nhăn mặt khó hiểu: "Rồi áo trắng thì để trắng, làm chi cho bẩn vậy?"
"Nhanh đi mà vợ." Quang Trường tận lực cầu xin, ngồi xổm dưới sàn nắm đùi cô lắc lắc cầu xin: "Mau hôn anh đi, trễ giờ làm mất á vợ."
Má xạo ke.
Làm con trai chủ tịch mà sợ đi làm trễ..
"Đứng lên!"
Anh cười "hì hì" đứng bật dậy.
Mặc Liên tô thêm một chút cho dễ dính, bám vai anh hôn lên chỗ lồng ngực trái, giữ chặt một lúc.
Mùi hương bạc hà có vướng một chút cỏ vetiver và phong lữ, thơm mát quyến rũ, cảm giác nam tính mạnh, khiến người ở cạnh phải mê mẩn.
Mặc Liên ghì mặt lên một lúc lâu mới chậm chạp buông ra.
Dương Quang Trường nhìn vào gương ngắm nghía lại, cong môi cười hài lòng.
Lại ôm Mặc Liên hôn chùn chụt lên khắp mặt, hôn như một tên biến thái..
Cô đứng yên chịu trận.
"Anh đi nha bé!" Dương Quang Trường hôn thêm một cái lên môi phát ra tiếng "chụt", cầm áo và cặp lên đi ra cửa, ánh mắt lộ rõ vẻ không nỡ.
"Đừng nhớ anh quá đó."
Cạch.
"Thầy đi rồi.."
Im lặng quá..
Mặc Liên nhìn chăm chăm vào cánh cửa, đứng im bất động.
Tích tắc tiếng đồng hồ.
Xung quanh im ắng đến đáng sợ.
3s
10s
30s
"Đi thật rồi hả?"
Mắt cô đột nhiên cong cong lên, khoé miệng toe toét cười "haha", chạy nhảy tung tăng đi tới tủ lấy quần áo mặc vào.
"Dìa dia, đi chơi hooiiii!"
Ngắm nghía tủ đồ một chút, chọn một chiếc váy 2 dây đen bó sát phối với áo gile ngắn, thêm đôi giày sneaker trắng và tất cao nữa là quá xinh.
Mặc Liên tung tăng đi xuống lầu, vừa đi vừa ngắm nghía bốn phía ngôi biệt thự đứng tên của mình.
Quá đẹp!
"Cô chủ!" Người phụ nữ trung niên đang dọn thức ăn, bà mặc một chiếc tạp dề và mũ đầu bếp, vừa nghe thấy tiếng Mặc Liên cười khúc khích thì đã buồn cười, cúi nhẹ đầu chào: "Chúng tôi cũng vừa nấu xong thức ăn rồi, cô ngồi đi ạ."
Thêm một người nữa đi ra, cúi đầu chào.
"Vâng." Mặc Liên đi lon ton tới ghế ngồi, đặt điện thoại xuống bàn, cô hỏi: "Mọi người ăn chưa ạ?"
Lạch cạch tiếng va chạm nho nhỏ của bát đũa vào mặt.
"Chúng tôi sẽ ăn sau khi cô chủ ăn xong ạ."
"Vâng." Mặc Liên cầm chiếc bánh mì lên chấm vào nước sốt, tùy tiện nói: "Sau này không cần đợi cháu đâu, mọi người đói thì cứ ăn trước."
"Không cần đâu ạ." Nghe vậy, hai người làm có chút ngại: "Tôi làm việc cho chủ thì làm sao có thể làm như vậy.."
Miệng nhai nhồm nhoàm, rất vừa miệng.
"Cháu lười lắm, thức trễ nữa, có khi tận trưa mới dậy.
Ở đây cũng không có cái bà dì ghẻ kia, mọi người cứ yên tâm."
"..."
...
"Ui bé yêu ơi, chị mang đồ ăn sáng cho bé nè!"
"Gràoo."
Mặc Liên một tay xách túi thịt to đùng ra cho Ti Gơ, một tay cầm cái đồ đựng thức ăn khổng lồ cho mèo.
Ti Gơ đang nằm lười biếng dưới gốc cây, nghe tiếng Mặc Liên và cả mùi thịt tươi thì liền tỉnh dậy, gầm gừ làm nũng, co cẳng chạy tới muốn bổ nhàu lên ôm Mặc Liên.
Cái trọng lượng này cũng phải hơn 200 cân, nó mà vồ một cái là cô chỉ có chết, Mặc Liên rất nhanh đã né sang một bên, thở ra: "Ngồi xuống, không được vồ chị!"
"Ử, grrrr.." Hổ trắng buồn tủi, ngoan ngoan ngồi chụm chân tôn kính, ngước mắt lên nhìn cô chờ đợi được ăn.
Mặc Liên đặt bát đựng thức ăn xuống, đeo bao tay vào lấy tảng thịt ra cho Ti Gơ ăn.
"Hôm nay cho bé ăn thịt lợn nhé?"
"Grrrr.." Hổ gầm gừ nhẹ trong vòm họng, há to miệng cấu xé miếng mồi.
Cũng tạm được, ngày mai tôi ăn thịt gà được không chủ nhân?
Cái vẻ ngoài mềm yếu như vậy, ai nghĩ được Mặc Liên đến cả hổ còn không biết sợ? Cô từng cận kề cái chết một lần nên việc không sợ trời không sợ đất cũng rất hiếm hoi, chỉ xuất hiện ở những con người kiên cường và tham vọng.
Cơ mà cái khung cảnh đáng yêu trong mắt Mặc Liên thì người làm và vệ sĩ lại nơm nớp lo sợ đứng đằng xa, căng thẳng đến đổ mồ hôi rồi..
Đáng sợ chết đi được.
...
Mặc Liên dỗ Ti Gơ ngủ xong thì liền lấy xe đi ra đường, biết trước là thế nào cô cũng không chịu để vệ sĩ đưa đi nên Dương Quang Trường bảo họ đi theo, anh thông minh quá mà.
Cô cũng không quá để ý chiếc xe của vê sĩ đang cố gắng đuổi theo, cứ đừng làm phiền cô quá là được!
Đi tung tăng vào trung tâm thương mại, Mặc Liên tò mò bốn phía, tìm xem nơi nào bán đồ chơi cho thú cưng.
Đi lòng vòng mãi cũng không thấy, cô quay đầu muốn hỏi mấy người vệ sĩ thì không thấy ai.
Làm thì làm, trốn chi cho cực vậy không biết..
Thôi vậy, cô lon ton đi dạo, gặp cái bảng hiệu nào có món ăn ngon thì ghé vào mua, vừa đi vừa ăn.
Trên tay chưa bao lâu đã đùm đùm đuề đuề, thật sự không cầm được nữa rồi, Mặc Liên xoay người tìm vệ sĩ nhờ cầm giúp.
Bịch.
Ơ..
"A, xin lỗi, tôi xin lỗi!"
Mặc Liên mếu máo trong lòng nhìn đống đồ ăn vặt bị rơi xuống nền..