Mặc Liên đưa tay ôm lấy đầu anh, bị đè lên nhưng không hiểu sao lại rất dễ chịu, cô lim dim mắt buồn ngủ rồi, nhưng mà anh không thấy được, cô gắng gượng mở mắt ngồi dậy.
"Đi tới sofa đã."
Dương Quang Trường lại quen tay quen chân mà ôm cô lên, như không lại đứng im thinh thích, tối đen như mực, anh không thấy được gì cả.
"Vợ ơi.."
"Ngoan, đừng buồn nữa mà." Mặc Liên thơm má anh một cái, vùng chân đứng xuống, cả cái lưng đau nhứt, chân run như sắp kiệt sức rồi, cô chưa từng tự dọn hậu quả bao giờ, lần đầu tiên cảm thấy hoang mang quá, đột nhiên lại lật mặt quát lớn: "Má nhà anh, anh chơi không biết nhẹ nhàng một chút sao."
"..."
---------------
Trước ngày tiến hành ghép mắt.
Lục Kiên được chăm sóc rất kĩ càng, nhất là đôi mắt, nhưng mà lại bị nhốt.
Kiểm tra lại một lần nữa, hắn bị trói chặt trên giường bệnh, miệng bịt vải đề phòng hắn cắn lưỡi tự tử, đôi mắt của Dương Quang Trường vẫn sáng và an toàn.
Nhưng về phần anh..
Bác sĩ đưa cái bức ảnh chụp X Quang phần đầu của Dương Quang Trường cho gia đình xem, nhìn vào cũng đủ thấy bên trong hai hốc mắt trống rỗng.
"Có lẽ bệnh nhân lúc mất mắt, bị lấy trực tiếp bằng tay." Từng câu nói của bác sĩ nói ra đều rợn người: "Nói trắng ra là bị móc mắt, ít nhiều đều chạm đến dây thần kinh não."
Đúng là rất đáng sợ, Mặc Liên nghe mà đau nhói ở lồng ngực, tại sao anh lại vì cô mà sẵn lòng hy sinh như vậy, còn cô, đến cả sự hiện diện của anh lúc đó cũng quên bén đi mất.
"Sẽ có ba trường hợp xảy ra sau khi ghép mắt xong." Bác sĩ hoà nhã nhìn Dương Quang Trường.
"Một là sẽ an toàn tuyệt đối, hai là dây thần kinh đã bị tổn thương nên khả năng cao sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.
Còn thứ ba, khả năng này không lớn lắm, nhưng vẫn sẽ có khả năng là bị mất trí nhớ vĩnh viễn, gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lí."
"..."
"Vợ".
"Ơi, sao vậy?"
"Vợ ơi."
Dương Quang Trường ngồi chán nản ở trên giường đợi Mặc Liên làm việc, cô thì lại không chịu trả gâỵ cho anh, anh đi ngã rồi thì lại hung dữ, muốn ôm ôm vợ thôi mà.
Mặc Liên gom gọn đống giấy lại, lười biếng vươn vai một cái đi tới, bổ nhàu lên anh rồi nằm luôn ở đó.
"Chán thì em bật nhạc cho, chồng nghe nhé?"
"Không muốn đâu, anh muốn nghe tiếng của vợ thôi." Dương Quang Trường tay chân kẹp cứng lấy cô, mè nheo làm nũng.
"..."
"Vợ ơi."
"Vâng?"
Giọng anh có chút lo sợ: "Nếu anh bị mất trí nhớ thì phải làm sao? Anh không muốn quên em đâu."
"Không sao đâu mà." Mặc Liên nằm sang một bên, nhấc đầu kê tay cho anh nằm, cái chân đưa lên bụng anh như ôm gối ôm.
"Bác sĩ nói chỉ là tạm thời thôi, hoặc là chỉ có khả năng, đừng lo mà."
"Nhưng mà anh sợ lắm." Dương Quang Trường lúc lắc đầu dụi dụi vào lòng của cô, hơi nghẹn giọng: "Anh sợ sau khi anh mất trí nhớ rồi, anh quên mất em thì phải làm sao.
Lỡ như anh vĩnh viễn quên em thì phải làm sao?"
"Không đâu mà, đây là nhà của em!" Mặc Liên nắm bàn tay áp lên lồng ngực trái của anh, ngữ khí dịu dàng: "Nếu ở đây của anh thật sự có em, vậy thì sẽ không có gì đáng sợ cả."
"Ở đây.." Bàn tay anh cảm nhận nhịp tim của mình đập thình thịch, tiếng đập dứt khoác đầy mạnh mẽ, trái tim anh có cô, đầu anh khẽ gật: "Có em, ở đây chỉ có em thôi."
"Ừm, em tin anh." Mặc Liên cong khoé môi cười, ôm anh vào lòng, dỗ dành tấm lưng rộng, giọng điệu yêu chiều chồng: "Nếu lúc đó anh không nhớ được, chỉ cần trái tim anh có em, vậy em sẽ theo đuổi anh, được không?"
"Được!" Dương Quang Trường không chút do dự, khoé môi cong cong cười tủm tỉm: "Em nhất định phải theo đuổi anh, em đừng theo trai bỏ anh, nhé."
"Nếu như anh thật sự yêu em, thì em và anh vẫn sẽ là vợ chồng." Mặc Liên nói: "Nhưng nếu trái tim của anh không có em ở đó, vậy thì em sẽ tự nhìn cách đối xử của anh với em lúc không nhớ mà đối xử với anh giống như vậy."
"Không đâu mà." Dương Quang Trường nghe xong có chút thổn thức, liền đặt tay cô lên ngực anh mà nói: "Anh, ở đây, thật sự tình yêu của anh chỉ dành cho một mình em."
"Em biết, cho nên là em chỉ nói, nếu lúc đó anh không có một chút nào rung động mà thay vào là chán ghét, kinh tởm em.." Mặc Liên từng câu từng chữ rành mạch, mục đích chính là để anh khắc sâu vào tim mà nhớ đến cô.
"Vậy thì em và anh ly hôn."
"..."
"Vợ ơi, anh, anh không muốn ghép mắt lại nữa đâu."
"..."
"Ba nói gì vậy?" Dương Mặc Thiên ngồi bên cạnh đấm bóp cho anh, đột nhiên nghe như vậy liền la lớn: "Ba tại sao lúc bị cái ông kia nhốt thì không sợ, mà bây giờ lại sợ? Ba muốn mẹ bỏ con với ba đi sao?"
Dương Quang Trường như không nghe thấy, vẫn nắm chặt đùi cô, sợ buông ra thì sẽ không được gặp lại nữa.
"Anh không cần mắt đâu, anh không muốn quên em, lỡ anh quên rồi thì em bỏ anh, bỏ con đi thì phải làm sao?"
"..." Mặc Liên thở ra, bỏ dao gọt trái cây xuống, nhét cả quả táo vào miệng anh.
"Ăn đi, suốt ngày suy nghĩ chuyện ngốc nghếch gì mãi vậy."
Dương Quang Trường cắn một miếng, đưa tay cầm táo xuống, dồn sang một bên, anh không muốn một chút nào: "Anh không chịu đâu, anh không ghép mắt nữa, anh chỉ muốn ở cạnh em mãi thế này thôi."
"Vậy chẳng lẽ.." Bóng tối đen như mực, anh nghe thấy giọng cô rất điềm nhiên, nhưng lại khiến anh cảm thấy cô muốn xé nát trái tim anh: "Anh thật sự không yêu em nên mới không dám phẫu thuật?"
"..."
"Hả? Ba, chẳng lẽ.."
"Không phải vậy đâu mà." Dương Quang Trường tổn thương rồi, mặt mày xụi lơ vứt quả táo ôm chặt lấy cô dụi vào lòng, mếu máo nói: "Anh sợ, anh sợ em bỏ anh đi.
Anh sợ lúc đó anh thật sự quên em, lúc đó em sẽ đi tìm một người khác đẹp trai, tài giỏi hơn anh, anh không muốn đâu."
"Ba bị sao vậy?" Thiên thở dài, đứng dậy chống nạnh nhìn baba mình như thế này, nhục quá mà.
"Chẳng phải mẹ rất yêu ba sao? Nếu mẹ không yêu ba, thì sao mẹ lại ép hôn ba được, còn lấy đời trai của ba nữa, nếu mẹ không yêu ba thì mẹ đã không sinh ra con rồi."
"..."
"..."
Cả căn phòng im bặt.
Mặc Liên có chút sững sốt, không dám tin con trai mình nói ra được mấy lời này: "Ai dạy cho con nói mấy câu đó vậy Thiên?"
Thiên hồn nhiên chỉ tay về phía anh, ánh mắt trong vắt: "Baba bảo mẹ lúc còn đi học, tối nào cũng lén trèo sang phòng ba, tại mẹ nghiện mùi ba, không có là không ngủ được."
"..."
Dương Quang Trường rén người, không dám động đậy, như không dám thở luôn rồi.
"Thế sao?"
"Dạ, ba còn kể rất nhiều chuyện nữa." Thiên ngồi lại, rành mạch mà kể: "Ba kể lúc đó mẹ ăn nhiều lắm, mẹ béo tận 60 cân mà suốt ngày nhõng nhẽo, làm nũng với ba."
"Ừ, 60 cân.
Còn gì nữa?"
"Ba còn nói, mẹ mặt dày ôm ba ở giữa trường, mẹ mặt dày ôm chân ba khóc đòi ba chịu trách nhiệm."
"Thế sao? Còn nữa không?"
"Dạ còn! Ba nói nửa đêm, mẹ cứ sờ soạng giở trò đồi bại với ba.
Mẹ bám ba cả ngày không chịu buông làm ba khó chịu, ba đuổi thế nào mẹ cũng không chịu đi."
"Ba còn nói nha, lúc đó ba ngây thơ lắm, ba bị mẹ dụ ăn bánh kem có thuốc, cái tỉnh dậy là ba bị dắt đi dô lễ cưới, rồi mẹ còn cắt ghép giọng ba, ba không đồng ý cũng thành đồng ý."
"..."
"Ba còn kể, mẹ lúc đó nói ba rất ngon.."
"Đủ rồi bé Thiên." Mặc Liên nhanh chóng chặn miệng, không cho Thiên nói bậy nữa, cô cười như không cười, thái dương giật giật nhìn tên đàn ông đang chui rúc trong lòng mình.
"Anh kể chuyện nghe hài hước nhỉ?"
"..."
Dương Quang Trường không dám lên tiếng, đã dặn là không được kể với Mặc Liên mà bị phơi thẳng mặt thế này..
Thằng con chết tiệt, uổng công ba lúc mày còn trong bụng, ba cưng mày như con, mà giờ mày phản ba.
"Sao lại không nói?" Mặc Liên đẩy mặt anh ngồi thẳng lại, nghiến răng ken két: "Anh kể chuyện hay mà?"
"V-vợ, em bình tĩnh, anh, anh.."
Cốc cốc.
"Bệnh nhân Dương Quang Trường, chuẩn bị tới giờ phẫu thuật rồi."
Dương Mặc Thiên hướng mắt về cánh cửa, ngoan ngoãn giúp anh trả lời: "Vâng ạ, cảm ơn chị bác sĩ."
"Đi thôi." Mặc Liên có chút bất an, đỡ anh đi xuống giường.
Thiên cũng tới phụ.
Dương Quang Trường không muốn quên cô, nhưng nếu không phẫu thuật thì anh sẽ mãi với bóng tối, anh sẽ không thể nhìn thấy cô nữa.
"Vợ ơi, em nhớ phải theo đuổi lại anh, em đừng bỏ anh được không? Thiên nữa, con nhớ giữ mẹ, đừng cho mẹ đi, ba mà mất vợ thì con cũng mất một trong hai đó."
"Ba cứ lo xa." Dương Mặc Thiên cao ngang cằm Mặc Liên, đỡ lấy anh mà cũng như không đỡ.
"Mẹ làm sao mà bỏ ba được, đúng không mẹ?"
"Ừ".
Mặc Liên cẩn thận từng bước đi ra hành lang, cũng chỉ là mất trí nhớ thôi mà, nếu anh yêu cô thì chỉ cần nghe giọng là đã nhận ra.
"Đừng lo nhiều quá, không sao đâu, nha."
"Dạ vợ." Dương Quang Trường khẽ gật đầu, nói là vậy chứ anh lo sợ hơn bất kì ai, chỉ muốn ôm cô thật chặt lúc này.
Mặc Liên như cùng suy nghĩ, vòng tay qua ôm lấy anh, vòng tay nhỏ đủ ôm trọn anh vào, cô ghì mặt lên ngực anh, nhẹ giọng nói: "Khi anh mất trí nhớ rồi cũng tốt, em sẽ tạo lại thứ tình yêu mới, quá khứ tối tăm đau khổ đó sẽ không còn nữa, em sẽ nói thật nhiều từ em yêu anh, nhé?"
"..." Dương Quang Trường giật cánh tay từ Thiên ra, ôm gọn cô vào lòng mình, gật đầu liên tục: "Anh yêu em, anh thương em lắm, nên là em đừng chán rồi bỏ anh đi."
Bàn tay của Mặc Liên như thể đang vuốt ve anh, nhưng thực chất đang lấy đi cái vật mà anh gìn giữ lưu lại tất cả hình ảnh của cô, cô lấy trộm chiếc USP của anh nhét vào túi mình.
"Được rồi, cục cưng ngoan, anh cúi đầu xuống một chút đi, em muốn hôn anh quá."
Dương Quang Trường mũi hơi ửng đỏ, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, khoái muốn xĩu.
Mặc Liên ôm cổ anh, lướt nhẹ làn môi cạy răng, đảo lưỡi quấn quít lấy anh, anh mơ màng bay bổng giữa không trung, cái cảm giác ngọt ngào ướt át này khiến anh mê mẫn.
Lưu luyến buông anh ra, Mặc Liên lại hôn "chụt" lên môi anh thêm một cái, lại hôn thêm một cái, hai cái, ba cái nữa lên khắp nơi trên mặt anh.
Phê đến từng sợi lông là có thật, Dương Quang Trường quắn quéo cả người, khoé môi cong vút lên cười ngốc nghếch.
Lại ôm má cô hôn tới tấp, anh như nghiện ngập mà đè cô hôn rãi rác, hôn đến ngộp thở.
Dương Mặc Thiên đứng đờ đẫn nhìn ba mẹ mình phát cơm chó, khoé môi giật giật, tức không ra lời.
Làm bóng đèn chắc dui...