Tùng dìu tôi ra trước cổng cổng viên, lôi điện thoại gọi một chiếc taxi đến tận nơi.
Tùng dìu tôi nhẹ nhàng ngồi vào xe. Ánh mắt của Tùng nhìn tôi đầy thương hại.
Đang định đưa tôi lên phòng thì Nhi đỡ tôi :
- Để tớ đưa Linh lên cậu về đi.
Tùng ấp úm trả lời có vẻ hơi ...
- Ờ...ờ...
Nhi giọng nhẹ nhàng nhìn vào tôi :
- Cậu không sao chứ?
Bấy giờ tôi mới trấn an lại bản thân:
- Không sao...
- Thôi cậu về đi tớ muốn ở một mình.
Nói rồi tôi bước lên phòng, đóng cửa lại nhốt mình trong phòng.
Ngồi gục xuống sàn, nước mắt tự dưng chảy ra khi nghĩ đến cái chết của ba mẹ mình.
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà đã 18 giờ 30.
Nhi nhóm nhém bước lên phòng tôi, thấy tôi ngồi thu gọn một góc tường nhỏ nhẹ nhàng:
- Ăn cơm thôi Linh ơi !
- Mẹ tớ làm món cậu thích kìa !
Tôi ngước lên với khuôn mặt ướt nhẹt nước mắt.
Nhỏ tròn mắt vẻ lo lắng :
- Sao cậu khóc vậy !
- Không có gì. ( Tôi trả lời )
Nhỏ Nhi đánh tan bầu không khí yên ắng, nhỏ kéo tôi đứng dậy lôi vào nhà tắm, lục lọi trong tủ đồ của tôi một bộ đồ bộ hình mèo Kitty nhìn rất dễ thương. Nhỏ đưa bộ đồ cho tôi rồi bảo :
- Tắm nhanh lên, ăn cơm xong tớ dẫn cậu đi ăn Sushi .
Nhỏ không đợi câu trả lời của tôi là có đồng ý hay không, nhỏ đẩy tôi vào rồi đóng cửa nhà tắm lại. Chả biết làm gì đành nghe theo lời của nhỏ.
***
Đúng như nhỏ nói trước mắt tôi, trên bàn ăn được dọn ra toàn những món tôi thích, nào là đậu khuôn chiên giòn, gà rán, cơm chiên thập cẩm...
Ăn xong nhỏ kéo tay tôi qua nhà tôi, ngoảnh mặt lại nhỏ nói lớn :
- Mẹ dọn giùm con nhe!
Nhỏ nhanh nhảu :
- Cậu lên thay đồ đi !
Tôi tròn mắt :
- Để làm gì ?
Nhỏ cười rồi bảo vẻ thản nhiên :
- Thì đi ăn Sushi đó. Tớ hứa rồi mà.
Tôi nghe lời bước lên phòng thay cái quần Jean với áo sơ mi tay dài.
Hai chúng tôi đi bộ trên con đường dọc theo những toàn nhà cao tầng. Nhỏ dẫn tôi vào một quán ăn nhỏ gần tiệm mì mà hằng ngày chúng tôi hay ăn sáng khi đi học.
Ngồi vào bàn nhỏ hỏi tôi :
- Cậu ăn gì?
- Sushi thường hay đặc biệt.
- Gì cũng được. ( Tôi trả lời )
Nhỏ gọi lớn :
- Cô ơi ! Cho cháu hai suất Sushi đặc biệt.
Nhỏ nhìn tôi thấy tôi có vẻ không được vui :
- Sao cậu cứ buồn thế !
- Cậu thử cười lên nào.
Vì sợ Nhi lo lắng cho tôi nên tôi miễn cưỡng cười cho nhỏ vui.
Mắt nhỏ sáng lên, miệng nở nụ cười vẻ nham hiểm, cầm điện thoại chạy nhanh ra ngoài.
- Chờ tớ tí nhé !
5 phút sau nhỏ mới vô, mặt vui vẻ lắm. Cũng đúng lúc món Sushi được bày lên.
Đang ngồi thưởng thức món Sushi ngon tuyệt này, thì ngoài cửa có một người nào đó ngừng xe lại bước vô.
Tôi chợt nhận ra đó là...
Chờ chương tiếp nhé!
Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi chuyện của mình.
Zing Blog