Là một chiếc xe màu đen, rất đẹp đậu trước cổng trường. Không phải là chiếc xe lần trước tới đón Tùng. Lần này chiếc xe to hơn, dài hơn. Từ trong xe bước ra là một người đàn ông lớn tuổi, mặc đồ véc, vẻ mặt uy nghiêm.
Đang trong lúc tôi thẫn thờ nhìn thì về chiếc xe. Thì từ phía sau có người kéo tay tôi chạy về phía cái cây to gần hồ nước. Tôi đang định la lên thì người đó lấy tay bịp miệng tôi. Bất chợt tôi nhận ra đó là Tùng.
Tùng thả tay ra khi biết tôi không la nữa. Tôi liền hỏi :
- Sao cậu lại kéo tớ ra đây.
- Đó là bố tôi. ( Cậu ta đáp )
Tôi giật mình .
- Bố cậu ư.
Suy nghĩ trong chốt lát tôi hỏi :
- Sao cậu lại giúp tớ. Tớ đã đánh cậu cơ mà...
- Cô đừng hiểu lầm, tôi không muốn vì chuyện nhỏ như thế mà khiến bố tôi có cơ hội làm lành với mình.
Cậu ta giải thích. Vẻ như không quan tâm mấy.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên :
- Làm lành ... tại sao lại làm lành.
Cậu ta sách cặp đi về phía con dường nhỏ.
- Cô không cần biết.
- Giờ thì cô về được rồi đấy.
Tôi nhìn cậu ta đi về phía con đường cho đến khi bóng cậu ta mất hút. Tôi mới cầm cặp đi về. Vừa đi tôi vừa lảm nhảm:
- Hình như có chuyện gì đó về cậu ta, sao bố cậu ấy và cậu ấy lại phải làm lành cơ chứ.
Tắm xong tôi nằm vặt ra giường nhìn lên trần nhà lại suy nghĩ về chuyện lúc chiều.
Đang mơ màng thì sực nhớ mình phải đi dạy thêm, nhìn đồng hồ đã 7 giờ tôi vội vàng sách cặp rút chiếc áo khoác trong tủ chạy ra bến xe buýt đón xe.
Khi đến trước cổng nhà Tùng là 7 giờ 15. Trước khi bấm chuông tôi tự nhủ với mình là :
- Hôm nay nhất định phải khiến cậu ta học bài.
Chuông cửa vang lên cổng tự mở tôi bước vào với tinh thần tràn đầy quyết tâm.
Cô Nhu thấy tôi liền nói :
- Hôm nay cháu đến muộn đấy, lên lầu đi.
Tôi đáp lại vẻn vẹn một câu mà lịch sự.
- Vâng thưa cô.
Tôi bước lên lầu mở cửa phòng ra thấy Tùng đang nằm trên giường với cái laptop.
Tôi mở sách vở đặt lên bàn rồi nói :
- Cậu mau xuống đây học bài đi.
Tùng nhìn tôi rồi ngoảnh mặt không để ý đến những gì tôi nói. Tôi bắt đầu phản công đến gần cậu ta gấp cái laptop lại. Tùng bắt đầu tức giận:
- Biết phận sự một ít đi, không là coi chừng.
Tôi trả treo :
- Thì tôi là một gia sư có trách nhiệm dạy học cho cậu.
Tùng đứng phách dậy nhìn tôi chằm chằm với anh mắt đầy tức giận. Tôi kéo tay Tùng đi về phía cái bàn học. Cậu ta giựt tay lại, chống cự một cách kịch liệt. Tùng dơ tay lên định tát tôi làm tôi sợ thót tim, nhưng vì lời hứa với mình tôi trấn an lại tinh thần tôi nói một câu rất chắc chắn với Tùng.
- Dù thế nào hôm nay cậu phải học.
Không phải vì tôi vô cơ mà là thấy bức rức về chuyện sẽ nhận lượng mà không dạy được gì, lương tâm tôi không cho phép. Tôi lại tiếp tục kéo tay Tùng về phía bàn học. Cậu ta đẩy tôi thạt mạnh xuống đất, vì bị trợt chân nên tay phải của tôi đập mạnh vào tường, nó đâu không thể nhít được. Còn Tùng thì trố mắt nhìn tôi có vẻ như đang lo lắng cho tôi, dịu đi phần nào cơ tức giận.
Mặc dù rất đau nhưng tôi cố gắng đứng dậy. Tay tôi dơ cứng ra chẳng thể nào đưa lên được.
- Bây giờ học được chưa?
Tùng sửng sốt trước câu nói của tôi, ngoan ngoãn từ từ ngồi xuống bàn học. Tôi cũng ngồi xuống, mở sách toán ra.
- Cậu mở trang 45 ra đi.
Tùng làm theo ngoan ngoãn như một con cún. Tùng có vẻ quan tâm đến tôi.
- Tay cô có sao không?
Tuy rất đau nhưng tôi lại trả lời :
- Không, không đau. Cậu lo học bài đi.
Cậu ta bắt đầu chú tâm vào học bài tôi giảng rất kĩ cho Tùng.
- Cậu ta cũng thông minh đấy chứ thế cơ mà toàn đứng gần bét toàn trường, chắc có lẽ cậu ta không chịu học nên mới thành vậy. ( Tôi nghĩ thầm )
Zing Blog